bởi Xám

87
14
2382 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5. Sát thủ


- Thấy người đàn ông đó không? Nhìn thật kĩ! – Người đàn ông khẽ nói với nó, gương mặt ông khắc một vết sẹo dài cắt từ đuôi chân mày đến gần hết má phải, khóe môi mỏng có nét cay nghiệt, lạnh lùng từ xương tủy. Ông giữ chặt một bé gái trong lòng cùng một khẩu súng trường kiểu cũ.

Đứa trẻ trong lòng ông khẽ khàng gật đầu. Nó mím môi, mồ hôi lẳng lặng tuôn trên thái dương. Con bé có mái tóc cháy nắng hoe vàng, đôi mắt đặc biệt tinh anh lanh lợi, nó chăm chú nhìn mục tiêu phía xa qua thước ngắm của súng, cẩn thận đặt ngón tay bé xíu lên cần súng.

- Này, anh sẽ bắt một con gà rừng thật to nướng cho em, nếu em nã chính xác vào đầu hắn. - Thằng nhóc gầy gò ngồi bên cạnh người đàn ông đặt ống nhòm lên mắt quan sát, ngắm xong, nó bình thản bỏ ống nhòm xuống, cắn rau ráu một khúc mía, nhếch môi cười. Đứa bé trai này thoạt nhìn chẳng có gì quá nổi bật, ấy thế, ánh mắt nó lại đặc biệt giống người đàn ông kia, vừa khắc nghiệt, vừa ngông nghênh bất cần.

- Tình, tập trung! - Ông ta cất giọng.

Cả ba người bọn họ núp trên một chồi lá lẩn trong đồi núi phía xa, ngắm về mục tiêu từ dưới chân đồi. Ở nơi đó một một nhóm người, trang phục bụi bặm, vẻ mặt ai cũng lộ vẻ ngang tàng.

- Sao phải giết hắn nhỉ? - Tình hỏi, thằng bé trông thật thoải mái, nó xem việc ám toán ai đó là chuyện thường ngày.

- Ta được trả tiền để làm việc này, chỉ giết hắn, số tiền này đủ để mua thuốc trị sốt rét cho Mak và rượu thịt cả tháng đấy!

- Bèo thế! - Tình lẩm bẩm - Không phải thầy mất giá đến vậy chứ?

Mặt Ann đỏ gay, hắn tu một ngụm rượu trong bi đông, rồi lấy nó gõ lên đầu thằng nhóc:

- Mày có ngậm mồm lại không thì bảo?

- Ai bảo sát thủ là phải lạnh lùng ít nói nhỉ? - Nó bĩu môi. - Chủ yếu là để gái nhỏ thực hành chứ gì! - Nó lại lanh chanh.

Ann không thèm quan tâm đến thằng nhóc nữa, ông lại cẩn thận chỉ cho bé gái cách nào để nhắm bắn chính xác vào mục tiêu đang di chuyển.

- Cứ xem nó là mấy cái bia con thường tập! - Ann nói.

Bé gái hít hơi sâu, gương mặt không giấu được vẻ căng thẳng, đôi mắt nó đăm đăm phía xa, ngón tay mạnh dạn cướp cò.

''BANGGG!!!''

Tiếng súng vang vọng giữa núi rừng yên tĩnh gây náo động không hề nhỏ, chim chóc hoảng hốt bay tán loạn, phía chân núi cũng phải lên tiếng ồn ào.

- Bọn người Miến Điện! - Tình nói. - Chắc lại đi buôn lậu rồi đắc tội với ''ai đó''.

Bỏ mặc thằng nhóc lắm lời kia ở lại, Ann xốc con bé dậy, cõng lên lưng, hất hàm:

- Nhanh!

Nói rồi, ông cùng con bé thoăn thoắt trèo khỏi chòi lá, mất tích sau những lớp lá ngụy trang.

- Ơ, bỏ con thật á hả? - Tình ngơ ngác quay đầu, nó đưa ống nhòm nhìn lại một lần. Bọn người kia đã xác định được hướng tiếng súng, đầy sát khí mà tiến về phía này. Nhanh như một con sóc nhỏ, nó đu qua một thân cây, bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt chạy, khẩu súng trường nặng trịch sau lưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ của nó.

Ann thừa biết Tình sẽ dễ dàng bỏ trốn, thậm chí còn nhanh hơn hắn.

Thằng bé thông thuộc khu rừng này như nhà của mình, nó biết chỗ nào có bẫy chông, chỗ nào có lựu đạn, chỗ nào chôn mìn, nó biết con đường tắt nào trở về hang ổ an toàn nhất. Ann đã quen bỏ mặc nó tự do như vậy. Thằng bé này sớm đã cứng cáp rồi.

Băng qua con suối chảy siết, chốc chốc nó lại ngoái đầu nhìn về phía sau, không ngờ đám người kia tốc độ cũng nhanh thần tốc như vậy, hẳn là có người chỉ đường rồi.

- Shit! - Nhóc con khẽ lèm bèm, chân đẩy nhanh tốc độ, thế mà cũng không lại bọn họ.

''BANG!''

Tiếng súng nã sát bên lưng, Tình nấp vào một tảng đá, nó biết giờ không phải là lúc nổ súng đáp trả, bọn họ gần một chục người, trong khi chỉ có một mình nó, nếu nó mà ngu xuẩn nổ súng lại thì có mà tan xác với chúng.

Tiếng côn trùng trong rừng kêu râm ran, có tiếng lá khô giòn bị đạp gãy giòn giã, Tình nhếch môi cười, nó nhìn thấy thứ dùng được rồi.

Nhanh như tia chớp, nó lấy đà nhảy phốc qua một tảng đá khác. Bây giờ ắt hẳn bọn người kia thấy rõ nó rồi, nếu bọn họ biết người ám sát chúng chỉ là mấy đứa nhóc 11, 12 tuổi, hẳn sẽ tức chết mất.

Đám người kia hăng say đuổi theo nó, gào bằng giọng Miến Điện, nó hiểu mang máng câu đó là: ''Tóm lấy nó!''

- Không có dễ vậy đâu nha!

Vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết.

''Aaaaaa!''

Ít nhất cũng phải có hai người bị lăn xuống hố chông, tiếng hét xé gan xé ruột như vậy chắc bị thương cũng nặng lắm. Nó bật cười, chưa kịp đắc ý thì một gã đàn ông đen nhẻm đã đuổi kịp nó, tay giơ khẩu súng lục lên, gằn:

- Ranh con!

''BANG!''

Tiếng súng ở cự ly gần đặc biệt uy mãnh.

Thiên Tình nghênh ngang vác khẩu súng lên vai, vừa bỏ chạy mà đầu vẫn không quên ngoái nhìn gã đàn ông đang đổ gục phía sau lưng.

Vẫn còn ba người ngoan cố đuổi theo nó, hẳn là đang muốn phanh thây nó ra cho hả giận. Bây giờ bọn họ điên cuồng nổ súng giòn đến nổi nó nghĩ nếu nó không đủ nhanh nhẹn thì có lẽ trên người đã thủng lỗ chỗ rồi.

Bất ngờ, có một tràng súng đầy hiên ngang đáp trả, Tình cong môi cười, nhanh chóng lao về hướng tiếng súng kia.

Ba gã đàn ông đột ngột khựng người.

Bọn họ không dám manh động nữa, rõ ràng phía trước mặt là một toán người không dễ gì đụng tới rồi.

Có tiếng chửi thề, gã đàn ông nói tiếng Miến Điện gào lên:

- Địa phận của lính đánh thuê!

Bọn họ không thể tiến tới nữa. Thằng bé con đó lại thuộc lính đánh thuê.

Bọn người phía trước không có ý định dồn họ vào chỗ chết, họ cũng phải thức thời, nhanh chân rút lui, trên đường tháo chạy cũng phải cẩn trọng trước hàng rào cạm bẫy của bọn lính đánh thuê.

- Thằng ranh này, mày lại gây họa à? - Ben nhéo tai của Tình, nòng súng của hắn vẫn chưa tan mùi thuốc, thật ra Ben chỉ tầm 19 tuổi, da hơi ngăm, nhưng nhìn rất rắn rỏi.

- Đau! Đau! Đau! Em nào có! - Thằng bé vặn vẹo. - Là lão Ann mất nết kia gây chuyện ấy! Còn dám bỏ em lại cho sói lang ăn thịt như vậy! Buông em ra! Em còn phải đi tính sổ với lão!

Gift vác khẩu súng của mình lên vai, anh ta mặc chiếc quần xanh lục của quân đội trông đã cũ kĩ. Người này mặc áo may ô đen để lộ cơ bắp săn chắc, trên vai có một vết sẹo chỉ mới lên da non. Trông anh chững chạc nhất trong nhóm.

- Sói lang nào dám ăn nổi mày hả nhóc? Không phải bọn thú trông thấy mày đã hồn lìa khỏi xác không co giò mà trốn cho nhanh à? - Vừa nói anh vừa can Ben lại. - Bỏ nó ra đi!

- Tuyệt! - Tình nháy mắt. - Coi như trả công mấy anh giải vây, em sẽ chôm vài hủ rượu của lão Ann đáp lễ.

- Được đấy! - Nhóm thanh niên bật cười, nhìn thằng nhóc đang cuống quýt chạy về trại.

***

- Tình!!! Mày đâu rồi! Thằng khốn này!!! Rượu của ông sao lại mất hẳn năm hủ!!! - Khắp trại văng vẳng tiếng chửi bới của Ann. Gift đi ngang qua trại của hắn, chỉ có thể tủm tỉm cười.

Mặc kệ cho lão già kia có gào thét khản cổ, thằng bé Thiên Tình vẫn vui vẻ xử lý con thỏ lông xám mà nó vừa săn được.

Ella ngồi bên cạnh, lay lay tay nó.

- Anh, em có được ăn gà rừng không?

- Không! Em đâu có bắn trúng đầu hắn đâu! - Tình bĩu môi.

- Nhưng hắn vẫn chết mà! Em bắn trúng tim chứ bộ! - Ella dẩu môi. - Ơ mà, thầy đang điên lên vì anh đó!

- Kệ cha ổng! - Tình bình thản đáp. - Suýt nữa anh chết tươi với đám người kia rồi! Phải báo hận với Ann như vậy lão mới chừa!

Ella phụng phịu nhìn con thỏ:

- Cho em ăn với!

Trước khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc, rốt cục thằng bé cũng xiêu lòng.

- Được thôi! Nói thương anh nhứt đi!

- Em thương anh Thiên Tình nhứt! - Ella ngoan ngoãn nói. - Mà tên anh khó đọc quá nha!

- Em biết cái gì mà nói chứ! Ở đây có mấy ai sắm được cái tên Việt Nam như anh đâu! Dù gì anh cũng không đổi đâu! Anh là Thiên Tình!

Vui vẻ chưa lâu, cái tai đáng thương của thằng bé lại bất ngờ bị tóm lấy.

- Bắt được rồi nhé! - Ann nham hiểm cười. - Ôi đứa trẻ có cái tên Việt Nam xịn hết sức này, con đã làm gì với mấy hủ rượu đáng thương của ta?

Thằng bé đột ngột thấy sống lưng lạnh run. Không xong rồi! Bằng cái giọng điệu này thì coi bộ nó sắp mềm sườn với ông thầy mắc dịch này.

- Ơ hơ hơ! Ann yêu quý, thấy thầy không có mồi nhấm, Tình bèn săn thêm một con thỏ cho người!

Ella cố nén cười, nó lại bắt đầu giả bộ làm sẻ nhỏ hiền lành im lặng trước cuộc đối thoại giữa hai thầy trò kia.

Ann nghiến răng nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng nét cười, trông cái vẻ xù xì của hắn như vậy nhưng hình như với thằng oắt con này hắn không bao giờ mạnh tay trừng trị được. Ai bảo miệng nó dẻo như vậy!

- Được lắm! Nướng cẩn thận một chút! Ha! - Xoa đầu Tình, Ann không quên nháy mắt trêu thằng bé.

Tình ấm ức nhìn con thỏ trong tay, tự mắng mình xúi quẩy, nó ngồi bên đống lửa trân trối nhìn chiến lợi phẩm của mình rơi vào tay kẻ khác. Ai bảo lão ta man rợ như vậy!

- Ella, lại đây nào! Có người muốn gặp con! - Ann nói.

- Ai cơ? - Ella ngoái nhìn phía cánh đồng hoa anh túc.

Con bé chỉ thấy có một chiếc xe Jeep đỗ ở phía xa, bị đám hoa anh túc đỏ rực buổi xế chiều che lấp.

- Người đã đưa con đến đây! - Ann nói, với chất giọng khác lạ.

Tình nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng nó chỉ có thể nhìn con bé đi theo triền dốc, dáng vóc bé nhỏ gầy nhom dần bị những đóa hoa anh túc nuốt chửng.

Hình như rất lâu rất lâu về trước, chiếc xe Jeep đó cũng đưa Tình đến đây.

Vậy là Ella sẽ rời đi sao?

Còn nó, bao giờ nó sẽ rời khỏi nơi đây?

Đêm đó, Ella trở về, con bé ôm Tình một cái rõ chặt.

- Em sẽ nhớ anh Tình, rất rất nhiều!

- Sao em được đi trước anh nhỉ? Rõ ràng là anh giỏi hơn em nhiều mà!

- Vì em xinh đẹp! - Ella nháy mắt. - Em có nhiệm vụ quan trọng hơn.

- Không được quên anh! - Trầm mặc một lúc lâu, Thiên Tình mới nói. Đoạn, nó đặt vào tay Ella một chiếc vòng có những hạt đá xanh như nước biển, trịnh trọng nói. - Chiến lợi phẩm từ kẻ đầu tiên anh hạ được! Hãy giữ kĩ đó! Đợi tay em lớn hơn một chút mới đeo vừa!

Ella khẽ mỉm cười. Đôi mắt con bé u buồn, cái nỗi buồn vô định đến nổi nó không biết vì chuyện gì. Nó mờ mịt trước mọi thứ. Nó chỉ biết, nó sẽ nhớ Ann, nhớ Tình, nhớ dì Natacha, với hoa anh túc nơi đây, nhớ mọi thứ.

Ann ở phía xa, hắn dõi mắt nhìn bóng hai đứa nhóc bên ánh lửa bập bùng. Rốt cục con bé cũng rời đi. Số phận của nó sau này sẽ ra sao? Đối với nó, Ann đã sớm xem như con gái cưng của mình, vừa nghiêm khắc vừa cẩn thận dạy dỗ. Ann cứ nghĩ Tình sẽ phải đi trước, không ngờ người được chọn là Ella.

Ann nốc rượu. Gã cười buồn. Ngọn lửa sáng làm vết sẹo trên mặt hắn bóng lên. Hóa ra hắn cũng đôi lúc mềm lòng như vậy. Không! Vốn dĩ hắn luôn mềm lòng như vậy!

Đêm cứ trôi.

Khi Tình tỉnh dậy, trên người của nó đắp thêm một cái chăn rằn ri. Chỗ ngồi bên cạnh đã lạnh từ lâu. Lửa than cũng đã tàn.

Nó men theo triền dốc đầy hoa anh túc rực rỡ như máu đỏ, chỉ thấy những vết bánh xe bốn bánh hằn lên trên mặt đường. Chắc giờ, Ella đã đi xa lắm rồi!