bởi Vi Phong

254
28
1914 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Sức mạnh của Phong Thần


Gần đây có rất nhiều chuyện kì lạ, cứ mỗi lần mở mắt là lại xuất hiện một chuyện kì lạ. Lần này Tuyết Tử nghe thấy một cuộc tranh luận ồn ào. Chất giọng the thé của Viên lão vang lên xa xả, dường như ông rất tức giận.

"Nếu không phải lão ra tay kịp thời thì con bé mất mạng rồi còn đâu? Lệnh Vũ không biết cách dạy dỗ loài người, làm sao ta yên tâm để nó ở lại đây được?"

Trường Viễn đập đùi đen đét: "Viên lão, rõ ràng lão bí mật trói tay ta để giành phần cứu con bé, bây giờ lại đổi trắng thay đen, ép Lệnh Vũ chúng ta phải chịu tiếng xấu này ư?"

"Tam tôn, dù ngài là người cứu con bé thì ta cũng không thể để nó ở đây được. Lệnh Vũ từ trước đến nay chưa từng dạy dỗ người phàm, còn Thạch Mệnh Cung của ta thì đã từng. Ta cam đoan con bé này không thể vượt qua kì thi tuyển sinh của các người. Vậy chi bằng để nó theo ta cho rồi?"

Vĩ Kì ôm trán: "Viên lão nói có lí, chắc chắn Tuyết Tử không thể đánh thắng ai, nhưng mà nó đã được ghi danh, theo luật, phải đợi nó tỉnh lại, tình nguyện rút lui thì chúng ta mới có thể giao cho ngài."

Trường Viễn dường như muốn bật khóc: "Vĩ Kì! Ta muốn nhận bé con này mà!"

"Thì cũng phải đợi nó tỉnh lại. Nó không muốn theo cậu thì sao?"

Tam sư tôn không tin nổi Tuyết Tử có thể từ chối một sư phụ dễ gần, đẹp trai như hắn để theo ông cụ già khú bên kia. Nhưng trong lòng hắn cũng mơ hồ lắm, lỡ Viên lão dùng tiếng ngon ngọt bảo rằng có công cứu con bé khỏi tử thần, buộc con bé báo đáp, hắn biết phải làm thế nào? Cuộc tỉ thí giữa các thí sinh bên dưới chẳng còn khiến hắn quan tâm nữa. Trường Viễn thích những điều mới mẻ, chuyện người phàm thoát khỏi rừng Nhiếp Hồn và vào được Tây Long là chuyện chưa từng xảy ra. Nhìn bé con lanh lợi đáng yêu, hắn lại càng muốn giữ bên mình.

Còn với Tuyết Tử, con bé chưa từng nghĩ đến diễn biến này. Tưởng vào được Lệnh Vũ khó khăn lắm, ai ngờ chưa thấy mặt mũi Huyền Thạch mà đã có hai người sống chết muốn thu nhận. Trường Viễn là một trong số tiên rồng mạnh nhất cõi Trời, nếu được theo ngài ấy thì tốt quá rồi! Ngài ấy cũng không có vẻ gì khó tính, chuyện xin được ngọc rồng chỉ là sớm muộn thôi.

Vì năm nay số thí sinh ít ỏi nên chưa đến một ngày là đã có thể kết thúc các vòng thi. Sau khi quan sát, các sư tôn sẽ chọn một số đệ tử. Cao Bá chọn một, đó là Phúc Tấn, con trai thứ chín của Long Vương, năm nay tròn bốn trăm tuổi. Vĩ Kì chọn một, đó là chị tiên tốt bụng đã nhường chỗ cho Tuyết Tử, tên chị Tuyết Tử.

"Tam tôn, nên nhớ, nếu lần này chọn đệ tử trái với quy cách, ba lần tuyển sinh tiếp theo ngài sẽ không có quyền chọn đệ tử nữa."

Viên lão vuốt chòm râu, kéo dài giọng mỉa mai: "Nếu xuất hiện những người thú vị hơn, độc đáo hơn, ngài cũng không được phép thu nhận."

Trường Viễn hơi lung lay. Lần sau tổ chức ở Đông Long sẽ rất náo nhiệt, bảo hắn bế quan trong suốt thời gian đó thì thật nhẫn tâm. Tuyết Tử mím chặt môi, mí mắt rung rung, dù vẫn giả vờ bất tỉnh nhưng trong lòng lo lắng vô cùng.

"Ta khuyên cậu nên nhận Thiển Linh." Cao Bá chân thành khuyên nhủ.

Cô gái mang tên Thiển Linh lập tức tiến lên phía trước bái kiến: "Đồ đệ Thiển Linh, con gái trưởng tộc Hồng Hạc ở phương Nam xin bái kiến các vị sư tôn."

Viên lão mở to mắt tán thưởng: "Con gái của Minh Vệ đã lớn thế này rồi sao? Chà chà! Căn nguyên vô cùng tốt! Tam tôn, cô bé này vừa chào đời đã khiến trăm hoa đua nở, mây ngũ sắc xuất hiện rợp trời, ngài đã từng nghe chưa?"

Quả là một đứa trẻ có tương lai xán lạn. Nếu chọn Tuyết Tử thì ngài ấy sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.

Tuyết Tử buồn thiu, chẳng thèm giả vờ bất tỉnh nữa.

Thấy nó mêu mếu, Trường Viễn cảm thấy khó xử vô cùng.

"Tuyết Tử cũng khiến Thạch Thất phát sáng cơ mà. Sao các người cứ muốn cướp con bé khỏi ta thế?"

Viên lão cười ha hả: "Tam tôn! Ngài nói ngược rồi, Thạch Thất thuộc quyền cai quản của Viên lão ta. Mệnh Tuyết Tử gắn liền với đá, tức là gắn với ta, là ngài cố cướp con bé khỏi ta thì đúng hơn."

Nói tới đá... lòng con bé bừng tỉnh, khẽ thốt lên: "Huyền Thạch... cũng là một loại đá thần phải không?"

Trường Viễn bỗng cười lớn: "Đúng rồi! Huyền Thạch! Lệnh Vũ ta cũng có Thần Thạch. Nếu Tuyết Tử làm cho Huyền Thạch chuyển màu, thì con bé sẽ danh chính ngôn thuận ở lại đây, nếu Huyền Thạch không nhận, ta cũng chẳng còn gì để nói."

Viên lão vuốt chòm râu: "Được thôi, nếu ngài đã muốn chọn cách đó."

Rồi ông ghé vào tai Tuyết Tử: "Huyền Thạch đã không hoạt động từ lâu, con không cần phải sợ."

Con bé vui đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, nó đã đường hoàng đạt được mục đích chứ chẳng cần lén lút gì cả. Trong lòng không khỏi tự khâm phục chính mình.

Mọi người đều xem đây là giải pháp hợp lý nhất, chỉ trừ một người.

Giọng người ấy trầm trầm vang lên, kéo theo một tiếng sấm rền đinh tai.

"Ta phản đối."

Tuyết Tử nhìn về phía vị đại nhân ngồi ở ghế ngoài cùng. Đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo nhìn chằm chằm làm nó gai cả người. Gió bắt đầu nổi lên, thứ gì đó xung quanh hắn cũng phát sáng, có vẻ lớp ánh sáng bàng bạc kia sắp nổ tung, và con bé sẽ tan xác.

"Phong Thần, cậu làm sao vậy?" Vĩ Kì lên tiếng hỏi.

Gió ngắt, tứ phía lặng tờ, dường như những gì vừa mới xảy ra chỉ là ảo ảnh. Phong Thần ngả người ra ghế, thở hắt một hơi.

Con bé nuốt khan, cố gắng ráp cái tên đó vào chính chủ. Nó không hiểu vì sao cái tên Phong Thần lại tạo cảm giác quen thuộc đến thế. Nhưng khi nhìn thấy người đó, nó lại mong mình không phải gặp lại nữa. Ánh mắt kia thật khủng khiếp, như muốn đòi mạng nó vậy.

"Ta chôn xuống mộ Lâm Phiên rồi, tốt nhất là đừng ai quấy rầy kẻ chết."

Trường Viễn há mồm. Chuyện về Lâm Phiên là bí mật, đâu thể ăn nói lung tung được.

Cao Bá ném tách trà đang cầm trên tay xuống đất: "Hàm hồ!"

Vĩ Kì dịu giọng hòa giải: "Nhỡ đâu có uẩn khúc gì đó. Mọi người đừng vội nóng giận."

Phong Thần khép hờ mắt: "Chẳng phải Viên lão cũng nói rồi sao, Huyền Thạch chẳng khác nào một tảng đá chết đã ngừng hoạt động, ta chôn cùng người thì có gì sai trái?"

Cao Bá gằn giọng răn đe: "Phong Thần, ai cũng biết Lâm Phiên là trọng phạm sáu cõi, phản bội Lệnh Vũ, đến nay không rõ tung tích. Thứ cậu chôn xuống kia chẳng qua là nỗi nhớ thương của riêng mình, ta không chấp, còn Huyền Thạch là của cả Lệnh Vũ, ta muốn cậu mang đến đây ngay lập tức."

Phong Thần cười khẩy: "Đại sư tôn nói nghe thật có tình có nghĩa."

Không khí xung quanh dần cô đặc lại, từng đám mây đen kịt hình thành trên bầu trời đỏ cam. Mỗi khi lệnh trưởng môn không được chấp hành thì sẽ có hình phạt. Phong Thần dính phải chuyện hệ trọng như vậy, lại cứng đầu không khuất phục, chẳng ai đoán được chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra.

"Phong Thần, ta cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau giao Huyền Thạch ra đây!"

Phải, Phong Thần là kẻ chẳng quan tâm thế sự, ai muốn làm gì thì làm, nhưng chỉ có một chuyện mà hắn không bao giờ bỏ qua, đó là việc liên quan đến Lâm Phiên. Nay hắn dám dùng bảo vật của Lệnh Vũ tuẫn táng cho nàng ấy. Ai biết được chuyện Huyền Thạch mất linh khí có phải do hắn làm hay không? Hắn sống lặng lẽ, nhưng đối với người như Cao Bá thì đó là một sự lặng lẽ "ngạo mạn", không coi chức trưởng môn ra gì.

Phong Thần nhếch khóe môi: "Đại sư tôn là vì một tảng đá chết, hay là vì oán giận tích tụ từ lâu?"

Cao Bá gầm lên: "Hỗn xược!"

Trước giờ sư phụ luôn che chở cho Phong Thần, còn dạy hắn tạo ra thứ kết giới kì quái. Cao Bá không oán giận, chẳng qua là muốn dạy dỗ kẻ làm sư đệ như hắn biết rõ tôn ti trật tự. Bây giờ không có sư phụ ở đây, nhất định phải dạy cho Phong Thần này một bài học, chấn chỉnh tôn nghiêm Lệnh Vũ.

"Ta cho cậu hai sự lựa chọn: Một, giao ra Huyền Thạch; Hai, hủy kết giới, chịu phạt."

"Nếu ta chịu phạt thì sẽ để nguyên vị trí Huyền Thạch chứ?"

Cao Bá chần chừ một lúc rồi nói: "Đúng vậy."

Phong Thần cởi áo choàng, đứng dậy, từng bước tiến lên đài, đám mây đen ngay trên đầu tích điện cực mạnh, sấm ầm ầm rung chuyển.

Vĩ Kì nén một tiếng thở dài. Môn quy ấn định chín bậc hành pháp. Hình phạt dành cho Phong Thần đạt cấp bảy. Ba người bọn họ sẽ hợp lực dùng Chân Lệnh Pháp đánh tan một nửa linh lực của hắn và nhốt vào Tuyệt Cốc bảy ngày bảy đêm.

Tuyết Tử chẳng biết thế nào là chín bậc hành pháp, chẳng biết Tuyệt Cốc là thứ gì, nhưng linh cảm cho nó biết đây là một hình phạt rất đáng sợ. Các thần tiên nhỏ tuổi vội vàng tìm nơi ẩn náu, một số bỏ chạy mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Tuyết Tử bắt đầu cảm thấy hối hận, nó không ngờ chuyện liên quan đến Huyền Thạch lại nghiêm trọng đến thế.

Ba vị sư tôn phi thăng lên cao, mỗi người triệu hồi một luồng sức mạnh trong vũ trụ. Đất đá, khói bụi, lửa, nước, gió nổi lên cuồn cuộn như trong cối xay khổng lồ.

Giữa ba đào bão táp, Phong Thần trút bỏ kết giới, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt hẹp dài cương nghị không chớp.

Tiếng rồng gầm như sấm, rồi "đoàng"!

Có Viên lão che chắn mà mắt Tuyết Tử vẫn cay nồng, miệng ngậm đầy bụi, ho sặc sụa.

Phong Thần rơi từ trên cao xuống như một chiếc lá rụng, dường như chẳng còn trọng lượng nữa, chỉ nghe "bịch" khẽ một tiếng khi tiếp đất. Toàn thân hắn bất động, máu nóng ọc ra từng ngụm lớn, đôi mắt nhắm nghiền, máu chảy ra từ khóe mắt ngày một nhiều, rồi từ mũi, máu tươi cũng bắt đầu túa ra.

Có ai đó hét lên: "Tắt thở rồi!"