Chương 4: Lạc vào đất rồng
Phùng Tước cho Tuyết Tử nhìn cha uống Bách Liên Tâm qua một tấm gương dệt bằng hơi nước. Cả dì Vân và Nguyên đều đã ngủ nên Nghi Viễn lặng lẽ thả tâm hoa vào miệng cha của nó. Con bé dường như nín thở, người nó chồm hẳn tới, căng mắt ra nhìn từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt hốc hác chìm trong ánh trăng mờ mờ.
Rất nhanh sau đó, cha của nó chầm chậm mở mắt.
Một thời gian dài, hy vọng, thất vọng, rồi lại hy vọng, cuối cùng tấm lòng đứa con gái nhỏ đã được đền đáp. Ánh đèn khiến châu lệ và niềm hạnh phúc trong mắt nó phát sáng long lanh. Những cảm xúc thuần khiết nhất hiện lên trên gương mặt trẻ con, không chút giấu giếm, không chút tạp niệm. Điều đó vô tình khiến cho cõi lòng một kẻ cả đời phải đeo mặt nạ nhói đau.
Vì quá nhẹ nhõm mà Tuyết Tử dường như quên mất qua đêm nay mình phải đối mặt với thứ gì. Ánh đèn ấm áp, tấm chăn ấm áp, ngay cả vị thần tiên ngồi trên thành cửa sổ kia cũng tỏa ra luồng khí ấm áp. Con bé cảm thấy người này thân thương kì lạ, kì lạ lắm, tuy chẳng thể giải thích được.
"Nếu ngài là người thân của con thì tốt biết mấy."
Tuyết Tử lim dim đi vào giấc ngủ, lòng ngập tràn hơi ấm ngọt ngào.
Phùng Tước hít vào một hơi thật sâu, chất giọng trầm đều hòa vào gió nhẹ:
"Ngươi nên ước không liên quan gì đến ta mới phải."
Điều tiếp theo mà con bé học được về thần tiên chính là: Họ thích điều bất ngờ. Vừa tảng sáng, nó đã bị treo trên đọt cây.
Nghi Viễn từng nói sẽ đưa nó đến cây Lục Lạc vạn năm dưới chân núi Lệnh Vũ, từ đó con bé phải tự tìm cách lên đến ngọn Tây Long, cũng là nơi cất giấu Huyền Thạch. Và đây là cách bọn họ đưa nó đến cây Lục Lạc, đó là treo lên cho giống cái lục lạc. Thần tiên quả thật quái gở!
Mặt trời lên, nhuộm hồng rực rỡ một nửa bầu trời.
Tuyết Tử ước rằng mình có thể đi về phía ánh sáng ấm áp đó, nhưng không, nơi con bé cần đến là phương Tây.
Khốn nạn thật!
Quay lưng với mặt trời, nó đi sâu vào rừng rậm, vắng, lạnh và tối.
Đài tuyển sinh, Lệnh Vũ.
Thông thường kì tuyển sinh được mở ra tại Đông Long, ngọn núi linh thiêng, trù phú bậc nhất cõi Trời. Ngay khi Mặt Trời lọt vào Mắt Rồng, kim quang tỏa ra tứ phía, cổng núi đóng lại, kì thi bắt đầu trong ba ngày ba đêm mà ứng sinh không được nhận bất kì sự trợ giúp nào từ gia tộc hay bằng hữu. Đó là chuyện thông thường, còn năm nay, Lệnh Vũ tuyển sinh tại Tây Long - Cổng người chết.
Tây Long có đường nối với Âm Phủ nên mang oán khí nặng nề, ngày không có nắng, đêm không có trăng sao. Nếu Đông Long là điểm đến mà người người trong thiên hạ mơ ước, thì Tây Long lại chẳng khác nào bãi tha ma không ai ngó ngàng. Vốn nhiều người đi thi chỉ là cái cớ để đặt chân vào Đông Long, hấp thụ thần khí, tăng cường linh lực, tranh thủ thời gian thưởng ngoạn cảnh sắc. Ai ngờ vừa vào cổng đã bị chuyển đến Tây Long. Bớ làng nước, bọn họ đến đó làm gì? Linh lực đã ít lại còn bị hút hết thì ai đền cho?
Kết quả là số lượng người dự thi giảm mất chín phần. Trên khoảng sân rộng lớn chỉ còn vỏn vẹn mười hai ứng sinh.
Họ xếp thành hàng để ra mắt các sư tôn. Cánh cửa lớn nơi đại điện mở ra, từng hồi kèn vang lên dội khắp núi rừng. Khung cảnh hùng vĩ nhuộm trong màu đỏ cam, khô khốc, nhức nhối. Tiên thân của bọn họ đều bị một loại khí ép chặt tứ phía, phải tự tìm cách để không bị hút mất linh lực, hoặc lượng linh lực thất thoát ít nhất có thể.
Mười hai người mãi bận rộn thích nghi với môi trường khắc nghiệt mà không nhận ra cả bốn sư tôn đã xuất hiện trên đài cao, phía trước có một lão bá râu tóc bạc phơ cầm cuốn sổ, ngòi bút chấm chấm vào mực, ngó ngó bọn họ, rồi chấm chấm vào sổ. Đôi lông mày trắng nhíu lại như muốn dính vào nhau.
"Ông thần của tôi ơi, xem kì tuyển sinh náo nhiệt bậc nhất cõi Trời bị ông hủy hoại thảm chưa kìa."
Người vừa lên tiếng là Trường Viễn, sư tôn đệ tam của Lệnh Vũ. Còn ông lão kia chính là Viên lão - Người kế nhiệm Thiên lão cai quản Thạch Mệnh Cung.
Thạch Mệnh Cung là nơi lưu trữ đá sinh mệnh trong khắp sáu cõi, thuộc phạm vi quản lý của Nam Tào Tinh Quân. Tuy vậy, người trực tiếp cai quản phải được Thạch Linh lựa chọn, tức là có duyên với đá. Mỗi sinh linh lúc chào đời sẽ thắp sáng một viên đá sinh mệnh tương ứng, chết đi thì đá cũng lụi tàn. Chuyện đá sinh mệnh của công chúa Lâm Phiên phát sáng trở lại chỉ có một mình Thiên lão và Phong Thần biết.
Thiên lão là anh trai của Thiên Hậu, cũng là cậu ruột của Lâm Phiên. Năm đó ông để cho Lâm Phiên cầm theo sổ sinh tử bí mật hạ phàm lịch kiếp. Khi trở về, nàng ta đốt luôn cuốn sổ, trộm bảo vật của Thiên Phù bỏ trốn. Không lâu sau, sinh thạch của Lâm Phiên tắt lịm. Thiên Tử mất Thiên Hậu trong trận đại chiến gần ba vạn năm trước, nay lại mất đi đứa con gái duy nhất. Ngài ấy vừa đau lòng vừa tức giận tước đi tiên cách của Thiên lão, đày xuống nhân gian, mãi mãi không được trở về. Đó là sự thật chỉ có Thiên Tử, Thiên lão, Đức Thánh Cả và tứ đại sư tôn Lệnh Vũ biết. Còn chúng tiên trên trời thì truyền tai nhau rằng vì đệ nhất công chúa không muốn làm sư tôn ở Lệnh Vũ nữa nên đã tự ý bỏ đi. Thiên Tử ban lệnh truy nã nàng về nhận tội với giáo phái. Bởi vì lời thề làm sư tôn của Lệnh Vũ mang hiệu lực suốt cả đời.
Lúc rời khỏi thiên giới, thứ duy nhất Thiên lão mang theo là sinh thạch của Lâm Phiên. Vốn chỉ vì thương nhớ đứa cháu gái bạc mệnh, không ngờ lại bắt được khoảnh khắc hy hữu kia.
Quay trở lại Tây Long.
"Nhất định là mười ba. Nhất định là mười ba." Viên lão nói như người mớ ngủ. Ông đã nhìn thấy mười ba ngôi sao sa xuống. Mười hai cái tắt trước khi vào vòng Thiên Tinh, chỉ một cái ảnh hưởng đến Thạch Linh, làm cả Thạch Thất phát bạch quang.
Viên lão kính cẩn nói: "Từ sau sự việc năm đó, linh khí của đá trong tam giới suy kiệt trầm trọng, mãi đến bây giờ mới khởi sắc. Lão tin chắc ngôi sao thứ mười ba sẽ xuất hiện. Đó là người được chọn để cai quản Thạch Mệnh Cung. Đây là chuyện hệ trọng, mong các vị chờ thêm một chút, một chút nữa thôi."
Vĩ Kì - Sư tôn đệ nhị phất phất chiếc quạt xanh lam, trấn an: "Xin Viên lão chớ lo, chúng ta vẫn còn một tuần nhang nữa."
Cao Bá - Sư tôn đệ nhất nghiêm nghị lên tiếng: "Đúng một tuần nhang."
Không hơn, không kém. Đó chính là Cao Bá - Truyền nhân kế nhiệm Đức Thánh Cả. Ông là vị thần cương trực, thẳng thắn, đúng sai rõ ràng.
Người duy nhất chẳng bao giờ lên tiếng, chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện đúng sai chính là Phong Thần - Sư tôn đệ tứ. Hắn mang y phục trắng, chống cằm lơ đãng nhìn về phía cuối trời, những chiếc lá khô từ đâu bay tới, chạm vào kết giới xung quanh hắn và tan biến thành tro bụi.
Hắn chẳng quan tâm phải chờ ai, chờ đến bao giờ, vì người hắn chờ đã mãi mãi không thể trở lại.
"Đây rồi! Đây rồi!" Mắt Viên lão sáng như sao.
Tuyết Tử đang đi thì bị vấp cục đá, ngã lăn quay, ai ngờ lại thoát khỏi mê trận của khu rừng khốn nạn đó. Mơ hồ nghe giọng ai the thé, con bé lúi húi bò dậy. Ông già nào đó chạy ùa về phía nó, nước mắt nước mũi đầm đìa, ôm chầm lấy như tìm được trân bảo.
Oác!
Đầu Tuyết Tử ong ong, lẽ nào là người thân của nó sao? Ông nội, hay ông ngoại?
Nó còn chưa bắt đầu viết nhật kí "Hành trình tìm lại bản thân" dài tám mươi ngàn chữ mà đã bị phát hiện rồi à?
"Người phàm?" Trường Viễn nghi hoặc bước xuống.
Đó là một người đàn ông có đôi mắt to, long lanh như ánh sao. Biểu cảm của ngài ấy khi nhìn Tuyết Tử cũng rất tức cười. Ngài ấy ngồi xổm xuống, dùng tay nhéo lấy má nó một cái, rồi cười tít: "Là người phàm thật này!"
Sau đó Trường Viễn bế thốc nó lên: "Bé con, làm sao ngươi vào được tận đây thế? Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ!"
Viên lão hét lên: "Không được! Là người của Thạch Mệnh Cung!"
Vĩ Kì phất quạt, lắc đầu cười: "Hôm nay náo nhiệt ghê!"
Phong Thần vẫn chống cằm, nhìn về phía hoàng hôn, dường như ở trong kết giới lâu ngày làm thính giác của hắn kém hẳn, đó là điều người ta đồn đại về hắn. Nhiều người còn bảo hắn bị câm điếc bẩm sinh.
Cao Bá day trán, dùng một tia pháp thuật mang Trường Viễn về chỗ ngồi.
"Hết một tuần nhang, đóng cổng, đứa trẻ này được liệt vào danh sách ứng sinh năm nay. Ai náo loạn, mời ra ngoài."
Cả khoảng trời im phăng phắc. Tuyết Tử chẳng hiểu mô tê gì, cứ ngơ ngẩn đi đến chỗ cuối cùng, nhưng mà nó lùn quá không nhìn được phía trước, một chị tiên tốt bụng dẫn nó lên hàng đầu.
Viên lão cứ đau đáu nhìn nó thật thương tâm. Cứ như nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra bị rơi vào tay kẻ khác. Thỉnh thoảng ông thút thít, dùng cái khăn màu hồng trong tay áo xì mũi, rồi lại nhìn nó, rơi nước mắt, xì mũi, nhìn nó, rơi nước mắt, xì… Nó nhìn muốn hoa cả mắt.
"Nhóc con tên gì?"
Trường Viễn âu yếm hỏi.
"Con tên là Tuyết Tử, năm nay con mười hai tuổi, đến từ nước Văn Lang ạ."
Nghi Viễn bảo rằng ra khỏi mê trận của rừng Nhiếp Hồn là con bé sẽ đến cổng Âm Phủ. Chỉ cần ở đó, đợi một lúc là người của bọn họ đến đón nó xuống nơi cất giữ Huyền Thạch. Tuyết Tử nhìn qua nhìn lại, cảm thấy có gì đó sai sai. Nhóm người này không giống làm chuyện lén lút tí nào.
"Vì sao ngươi đến được đây?" Trường Viễn vẫn chưa thôi tò mò đối với Tuyết Tử.
Cao Bá ngăn cơn tò mò đó bằng một tiếng trống đồng rền vang, ra lệnh: "Cuộc thi chính thức bắt đầu."
Lớp khí trong rừng mê trận ám trên cơ thể Tuyết Tử bị sóng âm đánh tan đi mất, khí độc ở cổng Âm Phủ kéo tới và chích vào da thịt như ngàn vạn con kiến lổn ngổn. Vì không có tiên thân bảo vệ nên mọi chuyện xảy ra rất nhanh, hồn nó như bị ai rút ra khỏi thân xác. Có lẽ nó chết mất rồi.