Chương 5: Tại căn tin
Sau một đợt ruổi bắt vất vả, hai cô bạn này cũng đói lả người, họ quyết định xuống căn tin để mua cái gì lót dạ. Vừa đến thì không thể tưởng tượng được bầu không khí ở đây: người người xô đẩy nhau, chen chúc, xếp hàng để lấy thức ăn. Ngọc Nhi quyết định muốn quay về lớp học thì bị Hạ Vy lôi kéo lại, cô quyết không để cho nhỏ bạn này về lớp, tiền cô bỏ ra thuê cậu đi cùng còn chưa xài hết. Bỗng có tiếng xôn xao, ầm ĩ ở cửa căn tin, theo phản xạ tự nhiên, hai cô nhóc quay lại và đập vào mắt họ là Hội học sinh.
"Trời ơi, hiếm lắm mình mới thấy họ xuống căn tim đấy! Thường ngày, Hội học sinh được cung cấp riêng một phòng ăn mà." Hạ Vy bất ngờ la lên. Ngọc Nhi nghe vầy liền để tâm ngay, nhưng cái cô để ý đó là có riêng phòng ăn chứ họ xuống đây ăn hay không, đối với cô mà nói giống nhau cả.
"Có tận riêng một phòng ăn sao?"
"Đúng vậy! Cậu chưa biết sao? Hội học sinh tập hợp nhiều nhân tài, ưu tú như vậy, tất nhiên đãi ngộ cũng phải khác rồi."
"Ha…. Hay cho câu đãi ngộ phải khác." Ngọc Nhi ngước nhìn bọn họ, nhưng vô tình đập vô mắt cô là nam sinh tóc ánh vàng, cô mường mượng nhớ lại thì: Hình như phía kia là cái tên nghe lén hồi sáng sao? Cậu ta dường như cũng phát hiện ra cô, liền nháy mắt, cười tươi. Ngay từ lúc xuất hiện, luôn có một ánh mắt nhìn cô không rời, và đây đích thị là hung thủ rồi.
"Hạ Vy! Cậu nói xem cái cậu nam sinh kia là ai? Tóc màu hơi ánh vàng ấy."
"Trời, Ngọc Nhi thế lúc nãy tớ giới thiệu cho cậu hết rồi mà."
"À thì lúc đó ồn quá, tớ nghe câu được câu không đó."
"Ây da, Ngọc Nhi nhà ta cũng động lòng rồi ư?" Hạ Vy trêu chọc khiến Ngọc Nhi bối rối, hai mặt đỏ đỏ, ửng hồng.
"Cậu nói tào lao gì thế, tớ... chỉ hỏi để biết thôi."
"Rồi rồi. Cậu ấy là phó Hội trưởng hội học sinh, là nam thần của nhiều học sinh, thành tích học tập lẫn thể thao đều rất giỏi, đứng nhất nhì trong trường đấy." Hạ Vy giải thích một tràng dài cho Ngọc Nhi, khiến cô không buồn ngủ cũng phải ngáp ngủ .
"Ồ! ra thế." Nói xong, cô cũng chả có thêm cảm xúc gì nữa, cùng Hạ Vy tiến vào căn tin ngồi chờ. Mọi ánh mắt cũng bắt đầu dán lên hai con người này. Hai người đều là học sinh năm nhất. Có lẽ do vậy, nên rất nhiều người không tránh khỏi tọc mạch, để ý. Ngọc Nhi cũng chả lấy làm quan tâm, ai thích nói gì thì nói, làm gì thì làm, bản thân cô không muốn ai điều khiển hay chi phối, cuộc sống cô phải do cô làm chủ.
[Tại góc bàn khác, Hội học sinh đang chăm chú thảo luận]
"Các cậu nói xem, cô nhóc kia có vẻ khá lạnh lùng nhỉ?" Nhât Phong bắt đầu tán gẫu, thực ra anh biết thừa cô là ai? Ngọc Nhi với Hạ Vy suốt ngày dính lấy nhau như vậy, bổn phận là một người anh không biết cũng phải biết. Hoàng Dương nghe vậy, quay liếc ra nhìn rồi chỉ cười. Đình Vũ thì khác, anh chả có tẹo nào về kinh nghiệm gần hứng nữ sắc cả, con người anh chỉ số "EQ" vô cùng thấp nên bàn về mấy việc như này anh xin rút lui sớm. Mỹ Chi nhìn vẻ ngoài, tích cách hiền dịu, dáng người thướt tha thì chính hiệu là mẫu con gái dịu dàng, đơn thuần, chu đáo. Nhưng đâu phải thế, ẩn sâu trong cái bộ mặt giả tạo ấy là sự ích kỉ, luôn muốn mình là tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng hôm nay tất cả lại dồn lên hai con nhỏ lai lịch bất minh, chưa hết còn dám câu dẫn Hoàng Dương của cô nên không khỏi tức giận. Mỹ Chi đứng lên, nhẹ nhàng nói:
"Vậy để tớ thay các cậu, ra đấy thử nghiệm xem em ấy liệu có lạnh lùng như lời Nhất Phong nói không nhé!"
Mỹ Chi đi về phía bàn của hai cô nhóc, tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên. Họ đã bật hết chế độ hóng hớt rồi, chỉ chờ xem là màn kịch gì? Nghe có tiếng bước chân đang về phía này cộng thêm tiếng ồn ào của tất cả mọi người, Ngọc Nhi và Hạ Vy mới rời con mắt khỏi chiếc điện thoại và ngẩng đầu nhìn.
"Ồ! Đây chẳng phải hoa khôi của trường mình sao." Ngọc Nhi thầm nghĩ, cô ta đến đây làm cái quái gì thế, à mà chắc lại định làm tâm điểm chú ý đó hả, đúng là bệnh tự luyến của mấy con ảo tưởng. Cô bực mình, ngồi nghiêm túc chuẩn bị đối phó với thể loại này, cô phải dằn mặt cho biết: Hiền cũng hiền từng lúc, cô đâu phải loại người thích ăn hiếp, bắt nạn là được.
"Chào em, chị có thể ngồi ở đây chứ?"
"Dạ được, mời chị ngồi." Mỹ Chi nghe vầy thì có phần hơi thất vọng, hóa ra cô nhìn lầm, cô nhóc này cũng chỉ có vậy, thấy uy danh, khí thế của cô liền thụt đầu gấp. Cô mãn nguyện cười trừ, toan định ngồi xuống thì chiếc ghế bị ngã ra phía, ngay lập tức, Mỹ Chi ngã phịch xuống đất.
"Ôi! Chị có sao không? Có bị thương không vậy?" Ngọc Nhi nhếch môi, bắt đầu nhập vai diễn. Cô thầm cười, đúng là bà cô già, mới thế đã đắc ý rồi. Nhìn thấy ngay nụ cười nham hiểm, khinh bỉ thoáng qua trên khuôn mặt của Ngọc Nhi, Mỹ Chi không khỏi tức tối, thẹn quá hóa giận liền ngu ngay, cô liền đứng lên tát một phát vào mặt Nhi. Lần này cô không né tránh, phen tát người từ Mỹ Chi làm mọi người giật mình, ai cũng bắt đầu chụp ảnh, bàn tán.
"Chị Mỹ Chi, sao chị tát em? Em chỉ muốn đỡ chị dậy thôi mà." Ngọc Nhi rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối vô cùng khiến ai nhìn vào cũng xót thương. Họ quay sang nhìn Mỹ Chi và bắt đầu đánh giá.
"Nghĩ mà tội cô nhóc kia, ngồi không cũng bị đánh. Nghe đồn, Mỹ Chi này dịu dàng lắm cơ mà, hóa ra cũng chỉ là giả tạo."
"Đấy là cậu không biết, cô ta có gia thế lắm đấy, tiểu thư này không ai dám động đâu."
"Thì ra cô ta cũng chỉ có vậy, cáo già đội lốt cừu non."
Một loạt lời nói móc, nói xỉa, to nhỏ ầm lên, chĩa về phía Mỹ Chi. Cô lúc này mới ngớ ra, mình đang làm cái gì vậy, nước tính này thật đúng là nông cạn rồi.
"Ngọc Nhi! Cô đợi đó cho tôi, mối nhục nhã ngày hôm nay tôi sẽ trả lại gấp bộ." Mỹ Chi nói xong, quay gót bỏ đi, chạy theo sau lại hai kẻ bám đuôi, tùy tùng của cô. Một phen chấn động mọi người, sau hôm nay chắc chắn sẽ còn nhiều thú vị trong tương lai. Đây chỉ mới là khởi đầu.