bởi Hy

34
2
926 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Tình cờ


Nhìn thấy cô bạn mình mê trai đến điên đảo, Ngọc Nhi liền dò xét:

"Cậu đang nhìn ai mà say sưa thế." Tuy cô chẳng hứng thú gì cho lắm nhưng bàn về nhỏ bạn thân của mình thì cũng có chút tò mò. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến bà chằn này mê đắm đến thế, cô phải thỉnh giáo một phen mới được.

"Trời! Cậu có thấy không? Đình Vũ kìa, người gì đâu mà đẹp trai thế không biết, nhìn anh ấy nghiêm túc trông soái quá đi mất." Câu hỏi của Ngọc Nhi như đụng trúng vào mạch máu chính, chỗ ngứa của Hạ Vy, khiến cô không thể kiềm chế mà bộc phát.

"Ấy ấy! Coi chừng nước dãi cậu tèm lem ra kìa." Ngọc Nhi cười nham hiểm, trêu chọc.

"Đâu? Đâu?" Hạ Vy hốt hoảng, sờ sờ lên khuôn mặt của mình. Ngay lúc này, Ngọc Nhi không nhịn được cười mà cười phá lên, ôm bụng lại nhìn trước vẻ mặt đáng yêu, ngây thơ vô số tội của nhỏ bạn. Thấy vậy thế, Hạ Vy mới ngớ ra mình bị lừa, cô đỏ mặt tức tối la to:

"Ngọc Nhi! Cậu đứng lại đó cho mình." Hạ Vy bây giờ không thể hiền thục, dịu dàng thêm một giây, một phút nào nữa.

Thế là trò chơi mèo đuổi chuột xin được phép bắt đầu và chưa dừng đến hồi kết. Ngọc Nhi chạy nhanh đến nỗi không kịp phanh chân lại thì phía trước đang có người đi tới. Tiếng "ầm" phát ra, Nhi lấy tay xoa xoa đầu, tính ra trong ngày hôm nay, bị dập đầu tận 2 lần, cô thầm chửi ngày gì mà xui thế không biết.

"Không sao chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kèm theo một bàn tay giơ ra phía trước để đỡ lấy cô.

"À ừ! Tớ không sao, cảm ơn cậu." Ngọc Nhi bắt lấy tay của bạn học kia và đứng dậy. Cô ngước nhìn lên và bất ngờ trước khuôn mặt của bạn học đang đứng đối diện

"Ôi trời ơi! Đây không phải là đại thần Đình Vũ trong lòng Hạ Vy sao?"

"Gì cơ? Đại thần? Hạ Vy?" Đình Vũ không khỏi thắc mắc mà đưa ra một loạt nghi vấn.

"À à! Không có gì, cảm ơn cậu lần nữa nhé! Tớ có việc phải đi trước đây, cậu đúng là người dịu dàng thật đó." Ngọc Nhi vội vàng, nhanh chân muốn thoát khỏi hiện trường vì nếu để Hạ Hạ thấy cảnh chắc hôm nay cô đừng mong được bình yên.

"Khoan đã!" Đình Vũ kêu to, túm lấy tay Ngọc Nhi

Đúng lúc này, Hạ Vy đuổi kịp và thấy cảnh tượng trước mắt.

"Hai cậu đang làm gì thế? Giữa thanh niên bạch nhật mà các người nắm tay nắm chân thế hả." Hạ Vy quát to, chỉ tay mà run người hỏi

"Âý Hạ Vy cậu bình tĩnh nào. Chả có chuyện gì ở đây cả. Chúng ta đi thôi nào." Nói rồi Nhược Hy hất tay ra, và chạy đến chỗ cô bạn của mình bao biện

"Tất nhiên là có chuyện chứ." Đình Vũ thản nhiên trả lời

"Đâu cơ." Ngọc Nhi cau mày, lộ ra vẻ mặt vô tội, ngu ngơ, khó hiểu nhìn sang Hạ Vy

"Chuyện là có chuyện đó... Chính là: các cậu chạy nhảy, lùa nhau ngoài hành lang vi phạm nội quy nhà trường, đọc họ tên và lớp ra mau." Đình Vũ hét to, nghiêm nghị lôi sách bút ra ghi. Nghe tiếng quát của Đình Vũ mà cả hai giật bắn mình. Ngọc Nhi lúc này muốn rút lại câu nói ban nãy khen cậu ta dịu dàng ghê. Thật là một bài học quý giá dành cho cô khi đánh giá bản chất con người quá nhanh.

"Này này, cậu kia..." Ngọc Nhi toan định nói thì bị Hạ Vy bịt mồm lại và đẩy ra đằng sau. Cô nhanh nhảu lại gần Đồng Vũ trả lời:

" Trần Hạ Vy, Hoàng Ngọc Nhi năm nhất lớp 10A"

"Được rồi! Các cậu có thể đi, không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước." Nói xong, Đình Vũ quay người đi.

"Trời ạ, Đình Vũ nói chuyện với tớ kìa." Hạ Vy kích động đến nỗi lay lay người Ngọc Nhi đến điên cuồng.

Không thể tin nổi sức công phá của cậu ta cũng đạt đến đỉnh cao như thế này. Ngọc Nhi mệt mỏi mà nhìn cô bạn của mình.

"Tớ biết rồi, cậu mau buông tay ra đi kẻo tớ nhập viện gấp." 

"À... ừ cho tớ xin lỗi hơi mạnh tay xíu." Hạ Vy thả tay ra, xoa xuýt xin lỗi Nhược Hy.

"Được rồi chúng ta về lớp hay đi đâu đây?" Ngọc Nhi có vẻ hơi chán và muốn nhanh chóng về lớp để nghỉ ngơi ngay. Đi với Hạ Vy có một tí thôi nhưng phải nói là quá mệt, vừa phải nghe nhỏ nói, vừa bị rượt đuổi rồi kế tiếp lại bị lay cho đến chóng mặt, huyết áp lên xuống thất thường, nếu bảo không mệt thì một là nói dối, hai là không phải người bình thường.

"Đi căn tin nào." Hạ Vy hăm hở đề xuất, cô nào muốn dễ dàng cho Ngọc Nhi chuồn nhanh thế, cái giá của tiền nó cũng phải tương xứng một chút

Thế là cả hai bắt đầu đi xuống căn tin.