bởi Quynh Anh

39
2
3157 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Tái sinh là thay đổi, không phải chết đi sống lại.


Cô bé đó chính là Hoài Ân, cũng là một thiên thần giống Hà Tiên, và nhiệm vụ của Hoài Ân chính là thiên thần giữ cổng thiên đường, chào đón và ghi chép những linh hồn đến với thế giới mới.

"A, là em hả." Hà Tiên đứng dậy, đột nhiên bị líu lưỡi. Cô cười hì hì, đưa tay gãi đầu rồi bay lên chỗ Hoài Ân.

Bỗng dưng Hà Tiên có cảm giác như một kẻ tội đồ bị bắt gặp. Dù... cô chẳng làm gì sai...

Cô cũng không chắc nữa...

"Mấy ngày nay chị biến mất không về thiên đường, thì ra là ăn nhờ ở đậu nhà người ta."

"Cái gì! Đây không phải là ăn nhờ ở đậu nhé!" Hà Tiên hét toáng lên, ấy mà Hoài Ân lại nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng khinh bỉ:

"Chị ở nhà người ta mà không trả tiền như vậy thì ăn nhờ ở đậu là đúng rồi còn gì? Chị bám theo người ta như thế xem chừng người ta sẽ khó chịu đấy."

"Không phải mà!"

Những ngày này ở nhà chàng trai kia, cô cũng thấy mình "được việc" lắm, chứ không hẳn là chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu. Cô đã giúp anh bật nút nồi cơm khi anh quên, cô đã giúp anh khoá nước khi anh bơm nước mà sau đó đã bỏ xó, nếu không có cô ở đó thì hẳn nước đã tràn ra lung tung trong nhà rồi, đến khi ấy vừa mất công dọn mà còn rất lãng phí. Và Hà Tiên cũng đã giúp anh nhiều việc nữa, nói chung cô không phải là một kẻ ăn không ngồi rồi.

Nhìn gương mặt của Hà Tiên, Hoài Ân lại tặng cho cô một nụ cười khinh bỉ.

"Sao nào, nhiều quá nên không liệt kê được à." Sau đó, cô bé cau mày lại, trề môi nhìn Hà Tiên.

"Nói cho chị biết, dù em không phải là tổ tiên nhà chị nhưng mà mấy ngày nay em phải gánh chị đến còng cả lưng đấy."

"Hả, chị làm gì có can thiệp vào chuyện của người trần đâu?"

Hoài Ân trợn mắt.

"Chị có dám nói là không không."

Hà Tiên bị chột dạ, cô cười hì hì, lại đưa tay đập vai Hoài Ân một cái.

"Thì cũng chỉ là mấy việc nhỏ nhặt thôi chứ có làm thay đổi số phận của ai đâu. Sao nhóc cứ quan trọng hoá vấn đề vậy nhỉ, ôi là trời, mấy chuyện bé xíu như con kiến mà nhóc cứ xé ra con voi không bằng." Hà Tiên suy nghĩ, liệu có phải Hoài Ân đến để bắt cô về chịu tội hay không, nếu là như vậy thì cô biết làm sao nhỉ, ở trước mặt nó thì cô có thể mồm năm miệng mười mà cãi chứ nếu là ở trước mặt Thượng Đế thì cô thật sự không dám đâu.

Nếu bị bắt về rồi thì đúng là chán quá.

Gương mặt Hà Tiên phút chốc như bánh đa nhúng nước.

Hoài Ân thấy vậy thì đỏ mặt tía tai.

"Này, em chưa làm gì chị đâu đấy mà cái mặt chị như vậy là sao hả, người ngoài nhìn vào còn nghĩ em đang bắt nạt chị không chừng."

Hà Tiên liếc mắt qua.

"Vậy em đến đây làm gì?"

"Đến đây xem chị liệu có bỏ bê công việc hay không thôi. Bởi dạo này chẳng thấy chị dẫn linh hồn nào về thiên đường cả."

Hà Tiên nghe vậy thì mừng rỡ, hai mắt cô sáng bừng lên, cô nói:

"Ừ công nhận, dạo này không có linh hồn chó mèo nào cả. Đó là chuyện vui chứ."

Đây là một cảm giác kỳ diệu mà rất lâu rất lâu về trước, khi Hà Tiên làm công việc này, cô chưa từng trải qua. Hà Tiên ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, cô thủ thỉ.

"Hoài Ân này, đã có lúc chị thấy thật ghét công việc của mình."

"Chị lại sao nữa đấy." Có lẽ đã không ít lần Hoài Ân nghe những câu kỳ lạ phát ra từ miệng Hà Tiên nên giờ đây cũng không ngoại lệ, nhưng mà kế đó cô bé vẫn ngồi khoanh chân, nghiêm túc lắng nghe Hà tiên.

"Có lẽ, nỗi khổ duy nhất của chị là sự bất lực. Thiên đường là một nơi rất tốt, chị em mình đều biết điều đó. Nhưng đối với những sinh linh trên thế gian này mà nói thì sống vẫn là điều tốt nhất đúng không em. Họ chưa từng sống ở một nơi thì làm sao dám chắc nơi đó có tốt hay không, nơi đó có dành cho mình hay không. Nếu chị là một con người, nếu có ai đó nói với chị, chết đi để lên thiên đường sẽ được hạnh phúc, dẫu những lời ấy có có cánh đến đâu thì có lẽ chị cũng không muốn. Đơn giản vì cuộc sống này có người thân, có những điều thân thuộc của chị, thiên đường dù có đẹp đến đâu rồi cũng có màu cô độc. Cuộc sống có đầy đủ người thân thì mới là cuộc sống đúng không em. Với chó mèo cũng vậy, nhất là khi nhìn chúng quằn quại khổ sở trong nỗi đau, em có biết cảm xúc của chị lúc ấy là thế nào không, chị cảm thấy bất lực, muốn cứu chúng nhưng lại không thể, chị như một kẻ tự mua dây buộc mình, cảm giác lúc ấy chỉ muốn phá tung xiềng xích mà làm điều mình muốn mà thôi. Thiên đường là chốn hạnh phúc, nhưng để đến được đó thì chỉ toàn là khổ đau. Chị thà không dẫn theo chúng, chị ước mình không phải là một thiên thần với sứ mệnh dẫn dắt những linh hồn chó mèo về chốn thiên đường mà là một người có thể sử dụng năng lực của mình để đem lại phép màu cho chúng."

Hà Tiên thở dài.

"Nhưng mà giờ đây, chị lại nhận thấy có nhiều người cũng bất lực giống chị. Đó là những bác sĩ. Và chị nhận ra, thế giới này vốn đâu có hoàn hảo, mỗi người chỉ đang làm tốt sứ mệnh của mình hết mức có thể, và các sứ mệnh thì mãi mãi chẳng dừng lại. Nó sẽ chuyển từ người này sang người khác đến khi hoàn thành thì thôi. Chị không thể dùng năng lực của mình để đem lại những phép màu cho những chú chó mèo thì những bác sĩ thú y đã làm điều đó. Và khi họ đã thực sự bất lực trước số phận, thì chị lại đang tiếp tục sứ mệnh của mình, đó chính là đưa những linh hồn chúng về với thiên đường."

Hoài Ân nghiêng đầu nhìn Hà Tiên.

"Có vẻ như lần này chị đã học được nhiều điều nhỉ. Nhưng mà đa số chó mèo đều chết đi tại lò mổ, hay bị xe cộ cán, bị bỏ rơi đến chết mà."

"Hoài Ân, lần này, chị đã tìm thấy một trái tim rất nhân hậu." Hà Tiên bỗng dưng nói một câu mà Hoài Ân cho rằng là chẳng liên quan gì, nhưng ngay sau đó, cô nói tiếp:

"Em nhìn thấy những chú chó mèo kia không. Đều là những chú chó mèo bị bỏ rơi được anh nhận về nuôi. Có những chú được người ta rao bán trên mạng vì người ta không thể nuôi được nữa, có những chú là chó mèo hoang. Chúng trước kia lòng đầy cảnh giác, sẵn sàng gầm gừ với bất kỳ ai lại gần chúng. Nhưng từ khi về ở với anh, sống trong sự bao dung và tình yêu thương của anh, chúng đã trở nên dễ thương như vậy đấy. Anh có thể nhịn ăn chỉ để mua lại một chú chó đang trên đường bị người ta đem đến lò mổ, dù bị người ta trả giá rất cao mà anh cũng không kỳ kèo. Anh có thể vẽ rất nhiều tranh, dạy thêm không tiếc thời gian chỉ để có tiền nuôi những chú chó và mèo ấy. Quần áo của anh có thể không nhiều bằng đồ của những chú chó và mèo, nhưng anh chấp nhận. Có lẽ trên đời có rất nhiều người như anh, nhưng thế giới của chị lại nhỏ hẹp quá nên chị chỉ mới gặp anh là người duy nhất. Sứ mệnh của anh và những người yêu thương chó mèo là như thế đấy. Nhưng họ không phải là thần tiên, đến cả chị cũng không thể ngăn điều bất hạnh xảy ra trên đời này. Ấy vậy nên mới có những chú chó mèo như em nói, họ không thể khiến cho mọi mảnh đời hoàn hảo nhưng họ đã làm tốt sứ mệnh của mình nhất có thể rồi. Ấy nên chị cũng đang tiếp nối sứ mệnh của nó đó em."

"Ồ, em hiểu rồi." Hoài Ân cúi đầu, gương mặt buồn buồn.

"Nỗi buồn lớn nhất của con người là sự chia ly, vậy nỗi buồn lớn nhất của mình là gì hả chị?"

"Là sự vô hình."

Ánh mắt Hà Tiên nhìn đăm đăm xuống dưới căn nhà, nơi ánh đèn đang đổ ra và có bóng dáng một chàng trai đang yên lặng ngồi đọc sách. Những ngày ở đây, cô cũng phát hiện ra rằng anh ngoài vẽ tranh thì cũng rất thích đọc sách. Khoé miệng Hà Tiên bất giác cong lên.

"Vô hình, đem đến bất lực. Là khi em đứng trước một nghịch cảnh nào đó, em muốn giúp họ nhưng không giúp được. Là như chị, khi chị đứng trước một chú chó mèo đang chìm trong đau đớn, chị muốn cứu nó nhưng chị không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết dần chết mòn. Là khi em muốn bày tỏ cảm xúc với một ai đó, em cũng không thể. Sự vô hình vốn chỉ có chia ly, không có gặp gỡ, bởi giữa thế gian rộng lớn này, chẳng ai nhận ra sự tồn tại của mình."

Hoài Ân nhăn mặt.

"Chị làm em rùng mình đây này. Chị luôn mong muốn đem đến một điều kỳ diệu trong cuộc sống, vậy tại sao chị không tin điều kỳ diệu cũng sẽ xảy đến với chị."

Hà Tiên quay mặt nhìn Hoài Ân, chẳng nói gì. Đúng lúc này, một mùi hương lạ chợt chen vào không khí trò chuyện của hai người. Hà Tiên trợn tròn mắt, cô lập tức nhận ra.

"Cháy rồi!"

Từ trong bếp, một cái nồi đang phì phèo trên ngọn lửa. Mà mùi khét thì lúc này đã lan toả trong không trung, Hà Tiên vội vã nhảy xuống, chạy vào bếp rồi vặn tắt ga.

Cô mở nắp nồi lên xem, đồ ăn trong đó giờ đây đã biến dạng thành than, không còn nhận ra đó là thịt hay cá nữa. Lúc này, có lẽ chàng trai đang ngồi đọc sách ở phòng bên kia đã ngửi thấy mùi khét, anh liền vội vã qua bên này. Hà Tiên nghe tiếng bước chân, cô vội vã đậy nắp nồi lại như cũ.

Chàng trai kai vội vã chạy đến, rồi anh bỗng dưng dừng lại sau lưng Hà Tiên, lúc ấy cô vẫn chưa để ý gì, cho đến khi anh đột nhiên tránh qua một bên rồi mới tiến đến mở chiếc nắp nồi ra xem. Hành động này khiến cô dựng tóc gáy.

Hà Tiên quay phắt lại, nhưng ánh mắt anh lại xuyên qua cô, rõ ràng anh không nhìn thấy cô. Hà Tiên nhìn chằm chằm vào mắt anh, thấy trong con ngươi của anh cũng không hề có bóng hình của mình. Vậy tại sao anh lại tránh cô? Liệu có phải do cô ảo giác hay nghĩ nhiều rồi không. Nhưng Hà Tiên giờ đây đang đứng trước cái bếp ga, theo lý thì anh cũng phải đứng ngay vị trí của cô mới đúng, bởi theo quán tính của một người là thế. Nhưng anh lại đứng lệch sang một bên, tránh chỗ cô ra. Cái này chỉ là trùng hợp hay là cố tình?

Hà Tiên khẽ đưa tay đưa đi đưa lại trước mặt anh, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì, anh không nhìn thấy cô, đúng rồi, con người làm sao có thể nhìn thấy thiên thần khi cô không cho phép được chứ. Hà Tiên thở phào, là do cô nghĩ nhiều mà thôi.

Đúng lúc này, anh chợt nói:

"Cháy mất rồi, chắc phải ra cửa hàng tiện lợi mua cái khác thôi."

Sau đó, anh liền xoay người rời đi.

Hà Tiên đứng trân trân tại chỗ, đúng mà, anh làm sao mà nhìn thấy cô được.

Lúc này, Hoài Ân đang ngồi trên cái sây trước nhà khoanh tay, chợt cảm thán một câu:

"Trông cứ như vợ chồng ấy nhỉ."

Sau đó, cô bé hét lên:

"Chị phát hiện ra một trái tim nhân hậu rồi thì đừng để nó nuốt chửng trái tim của mình đấy nhé."

Nghe câu nói đó xong, gương mặt Hà Tiên bất giác nóng bừng lên, cô chạy ngay ra chỗ Hoài Ân hét toáng lên:

"Nhóc con nói vớ vẩn cái gì vậy hả!"

Nhưng mà cô bé đã biến mất lúc nào không hay.

Hà Tiên ngập ngừng trước cửa, rồi cô bỗng nhiên đưa tay lên sờ mặt, cảm giác nóng bừng lan từ da mặt đến tay cô khiến cô giật nảy mình. Trong ngực Hà Tiên lúc này cũng có một cảm xúc gì đó thật rộn ràng, cô như nghe rõ tiếng tim mình đập đến mồn một. Hà Tiên nghĩ chắc chắn cô đã bị bệnh rồi, cô lắc mạnh đầu, muốn xua tan hết những suy nghĩ khiến cô mụ mẫm. Sau đó Hà Tiên chạy ra ngoài.

Lúc này, chàng trai đi chưa xa, nên Hà Tiên chạy một lúc là đã nhìn thấy anh, cô bất giác đi chậm lại, lẳng lặng đi theo anh một đoạn.

Sau khi anh đến cửa hàng tiện lợi, mua một ít thịt rồi quay về. Hà Tiên đợi anh ở ngoài rồi cũng đi theo anh, cô không biết lợi ích của việc làm này là gì, nhưng cô thích cảm giác yên bình nhìn theo bóng lưng anh như vậy.

Trên đường về, ánh đèn đường vàng vàng, ấm ấm soi rọi cho hai người.

Không gian đêm yên lặng, chỉ rầm rì tiếng côn trùng kêu, khoảng cách giữa hai người cũng như xích lại gần hơn.

Đúng lúc này, chợt có một âm thanh khác hẳn với những âm thanh của màn đêm vang lên, đó chính là tiếng mèo kêu.

Phía trước, nơi thùng rác có một chú mèo hoang đang tìm đồ ăn, hai mắt nó sáng lên như một cặp đèn lồng màu xanh. Ban đầu chỉ nhìn thấy đôi mắt ấy treo trong không trung thì thật khiến người ta giật mình, nhưng sau đó nhìn kỹ lại, à thì ra là một chú mèo.

Chú mèo nhìn thấy chàng trai kia thì lập tức cảnh giác, nó kêu lên mấy tiếng khàn khàn, sau đó nhìn chằm chằm vào anh. Mãi một lúc, thấy anh vẫn đứng yên, nó mới tiếp tục bới sọt rác tiếp. 

Nhưng mà dường như nó chẳng tìm được thứ gì để lót dạ cả.

Đúng lúc này, chàng trai kia chợt lấy trong túi ra một cây xúc xích. Có vẻ như nãy giờ anh đứng yên là để khiến chú mèo bớt cảnh giác. Nghe tiếng động từ chiếc bao bóng, chú mèo kia lập tức đưa mắt lên nhìn, rồi nó khẽ lùi ra phía sau, bốn chân chùng xuống, tư thế phòng thủ, như thể chỉ cần người trước mặt tiến thêm một bước nữa là nó sẽ lập tức bỏ chạy. Anh thấy vậy thì hành động lại càng nhẹ nhàng, anh bóc cây xúc xích ra rồi đặt xuống đất, sau đó liền khe khẽ lùi ra phía sau.

Rõ ràng hành động của anh chỉ là một hành động cho mèo ăn bình thường thôi, nhưng theo từng cử chỉ của anh, cô lại thấy hồi hộp và mong chờ. Cô tự đặt những câu hỏi rằng liệu chú mèo có tới ăn hay không, và cô mong là nó sẽ đến.

Khi thấy anh lùi ra phía sau, Hà Tiên bất giác cũng lùi theo.

Khi cô và anh đã cách chỗ đặt cây xúc xích cũng như chú mèo một đoạn khá xa, chú mèo mới buông lỏng cảnh giác, nó nhảy từ chiếc sọt rác xuống đất, sau đó dò dẫm tiến lại chỗ cây xúc xích.

Chú mèo đi từng bước thật thận trọng, như rằng khi ấy mà có một điều gì bất thường xảy đến, nó sẽ chạy đi ngay.

Cuối cùng, sau một đoạn đường, nó cũng tới được chỗ cây xúc xích. Đầu tiên, chú mèo liếm một cái, sau đó đã nếm được vị, nó bèn ăn ngấu nghiến.

Khoảnh khắc ấy, cả Hà Tiên và chàng trai kia đều bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc mà chú mèo đã ăn xong, nó có vẻ vẫn đói, nó thòm thèm nhìn chàng trai kia. Giờ đây nó có vẻ đã quen người, cũng dạn hơn. Chàng trai kia thấy vậy thì liền mỉm cười, lấy trong túi ra mấy cái xúc xích nữa, bóc ra rồi đem đến cho chú mèo.

Anh ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn nó ăn, rồi anh khẽ đưa tay vuốt ve nó. Chú mèo giờ đây cũng không tránh né anh nữa.

Hà Tiên từ phía sau cũng tiến đến, cô đứng cách anh một quãng ngắn. Ánh đèn đường chiếu xuống đã ấm, nay bóng hình anh phía trước càng khiến màn đêm trở nên ấm áp hơn. Hà Tiên nhìn anh, rồi mỉm cười, sao mà cô chẳng thấy chán vậy nhỉ. Thì ra cũng như một người yêu tranh, có thể ngắm một bức hoạ cả một ngày không chán, cũng như một người say mê với âm nhạc, có thể nghiền ngẫm một loại nhạc cụ không biết chán, thì nay Hà Tiên cũng như vậy, cảm giác yêu thích một người thì dẫu người đó có ngồi yên một chỗ cũng đẹp như tranh, và Hà Tiên như trong phút chốc hoá thân thành một người yêu tranh vậy. Dòng cảm xúc trong lòng Hà Tiên chợt chậm lại, cô bắt đầu để ý đến chữ "yêu".