bởi Quynh Anh

39
3
3043 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Em sẽ đến vào một ngày sau cơn mưa.



Hai ngày sau đó, Dilo đã bắt đầu tự ăn được, cũng không cần bế nữa.

Sự hồi phục kỳ diệu của nó khiến Hà Tiên càng tin vào một câu nói, chỉ cần có lòng yêu thương thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Cô nhận ra cô sai rồi, cô không thể đem Dilo theo. Anh đã giữ chặt Dilo bên mình mà không cho cô bất cứ cơ hội nào. Hai ngày trôi qua, Hà Tiên quan sát từng cử chỉ của anh, anh chăm sóc Dilo bằng toàn bộ tình yêu thương và tấm lòng của mình. Có lẽ trên đời còn nhiều người lương thiện như anh, nhưng anh là người lương thiện nhất mà Hà Tiên từng gặp. Cô đã từng bắt gặp nhiều người chủ đã khóc nghẹn lên khi chú chó và mèo của mình ra đi, nhưng cô chưa từng gặp ai đối xử ân cần và bảo bọc với một chú mèo mà mình chưa từng gắn bó như vậy. Cô chưa từng gặp một ai có thể không quan tâm đến bản thân mà lao vào một đám lửa để cứu một chú mèo như vậy. Cô chưa từng một ai lại có thể bế một chú mèo suốt đêm mà không dám ngủ, và dường như cũng chẳng cảm thấy mỏi tay.

Thế giới của cô có thể nhỏ bé, bởi vậy nên trong đó anh chính là người tốt nhất.

Hà Tiên hai ngày này vẫn quanh quẩn ở nhà anh. Hai ngày trôi qua, cũng không có chú chó mèo nào chết đi, cô bất giác cũng thấy nhẹ lòng hơn biết nhường nào.

Khi ở nhà anh, cô bất chợt tìm thấy một cảm giác yên bình mà mình chưa từng có. Cô ngắm anh vẽ tranh, nhìn anh chơi đùa với Dilo và những chú chó mèo khác. Hà Tiên chống cằm cảm thán, sao trên đời lại có người hiền lành mà dễ mến như vậy nhỉ.

Cứ vậy, hai ngày trôi qua mà Hà Tiên vẫn chưa có ý định rời đi. Cô tự nhủ dù Dilo đang bình phục nhưng nó chưa khoẻ hẳn, hơn nữa ở đây có rất nhiều chó mèo, Hà Tiên ở lại đây là hợp lý nhất rồi, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của cô cả.

Ngày đầu tiên, buổi trưa anh nấu cơm nhưng không bật nút, cô đã âm thầm chờ anh quay đi rồi bật dùm.

Buổi trưa, anh bơm nước mà quên tắt, cô lại giúp anh gạt công tắc qua một bên.

Chiều đến, đón gió, Hà Tiên khiến lá cây trong vườn rụng vào một chỗ, để anh đỡ quét.

Cô dẫn đường cho những chú chó mèo đi hẹn hò quên đường về nhà, để anh không phải lo lắng, lại cất công đi tìm.

Tối đến, anh quên khoá cửa, là cô đã giúp anh khoá nó lại một cách cẩn thận, dù cô cũng không quen cách chốt cửa này lắm, phải chật vật mãi mới khoá được nó.

Sang ngày thứ hai, khi anh vẽ tranh, cô lại đỡ một lọ màu khiến nó không đổ vào bức tranh của anh.

Phiền toái nhất là lũ chó mèo, Hà Tiên thật khó hiểu, tại sao chủ của chúng trầm tính như thế, ít nói như thế mà chúng lại có thể nghịch ngợm như vậy. Chúng rượt đuổi nhau quanh nhà cả ngày không mệt, khi thì cua vào một ngã rẽ, chúng làm đổ một lọ hoa, khi thì chúng nhảy lên một cái tủ, cái kệ và làm rơi đồ, khi thì chúng lội vào hẳng một rặng hoa trong vườn khiến nó đang đẹp bỗng dưng bẹp dí cả. Và những lúc ấy Hà Tiên chính là người "chữa cháy", cô dường như đã thấy mình như một vận động viên điền kinh, hay yoga, bởi nhiều khi cô phải chạy hết tốc lực thì mới đỡ được một lọ hoa, một món đồ đang rơi xuống. Và cô càng thấy mình như một người thợ làm vườn hơn khi cô chăm sóc lại khu vườn của anh. Ngay lúc này, Hà Tiên mới cảm thấy việc cô làm thiên thần thật tuyệt.

Cô tự nhủ rằng, trước khi cô đến đây hẳn anh đã phải bận rộn với đống bừa bộn này lắm đây.

Hà Tiên không biết mình sẽ ở đây đến bao giờ cả. Một tháng, nhiều tháng hay một năm, nhiều năm chăng? Cô không biết liệu mình có đang tính toán xa xôi không nhưng có lẽ đó là điều có thể. Hà Tiên tự cho là vậy đấy.

o0o

Từ ngày ở lại căn nhà này, chàng trai kia đi đâu cô đều không rời một bước.

Vết thương của Dilo thì ngày càng bình phục và cuối cùng thì nó cũng đã khoẻ lại. Có thể chạy nhảy, tự ăn, tự chơi, cũng bắt đầu hoà nhập với những chú chó và mèo khác, thi thoảng còn trêu đùa với chúng. Điều này khiến Hà Tiên cảm thấy vui vẻ và ấm áp vô cùng.

Một ngày, chàng trai kia đột nhiên dậy sớm hơn thường ngày, và rồi Hà Tiên cũng dậy theo anh. Hôm nay dường như anh phải đi đâu đó, bởi vì cô thấy anh sửa soạn, còn bỏ hoạ cụ vào một chiếc túi. Anh định ra ngoài ư, đi vẽ tranh?

Hà Tiên tự hỏi như vậy cho đến khi anh dặn dò những chú chó và mèo ở nhà ngoan ngoãn rồi ra khỏi nhà.

Cô vẫn luôn đi theo anh.

Đi qua một con đường, từ khi trời còn ửng hồng đến khi ánh mặt trời chan hoà khắp nơi, những cơn gió chờn vờn chạy trên từng ngọn cây, rồi ngã xuống đỉnh đầu Hà Tiên hay chàng trai kia, khiến mái tóc hai người bị xới tung lên. Cứ như vậy, cho đến khi anh dừng lại trước một căn nhà.

Một căn nhà nhỏ, sơn tường màu xanh, phía trên mái rũ xuống mấy dây hoa giấy màu hồng. Phía bên cạnh còn có một tấm bảng: Lớp học vẽ cầu vồng.

Hà Tiên kinh ngạc, anh còn có một lớp dạy vẽ ư?

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, là tiếng chàng trai kia mở cửa ngôi nhà nhỏ, rồi anh bước vào phía trong, Hà Tiên cũng đi theo.

Bên trong bày trí đơn giản, trên tường treo đầy những bức tranh, có vẻ là do những đưa trẻ vẽ, vì đường nét rất nghệch ngoạc, đơn giản. Hay bên lớp học bày rất nhiều giấy, màu vẽ và bút chì. Chàng trai kia vào dọn dẹp một lát, Hà Tiên cũng tranh thủ đi xung quanh thăm thú, dù lớp học không rộng nhưng chẳng hiểu sao cô lại tỉ mỉ với chúng như một triển lãm tnhư vậy. Hà Tiên ngắm từng bức tranh, dù nét vẽ trên đó rất ngây thơ, rất non nớt, nhưng cô lại nhìn ra ý nghĩa trên đó.

Trên những bức tranh vẽ một chàng trai, những chú chó và mèo.

Vẽ một ngôi nhà, trong đó có những chú chó và mèo đang chơi đùa.

Vẽ một chàng trai, đang đứng cùng lũ trẻ.

Cứ như vậy, Hà Tiên chăm chú ngắm nghía từng tác phẩm trên tường. Cho đến khi một tiếng gọi đột nhiên vang lên:

"Anh ơi!"

Hà Tiên giật mình hoàn hồn, theo quán tính nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là một lũ trẻ, và có lẽ cũng chính là học trò của chàng trai kia. Chúng lũ lượt kéo nhau vào, sau đó khoanh tay.

"Em chào anh ạ!"

Tiếng nói đồng thanh, dễ thương vô cùng.

Chàng trai kia cũng mỉm cười, anh tiến đến ngồi xuống trước mặt lũ nhỏ rồi hỏi han.

"Sao rồi, lâu ngày không gặp anh ở nhà có ngoan không? Có chịu luyện vẽ không đấy."

"Dạ có ạ." Đám trẻ ríu rít.

"Em còn có chuyện muốn kể cho anh nữa."

"Em đã chăm chỉ luyện vẽ lắm đấy, anh xem này..."

Cứ như vậy, Hà Tiên bị cuốn nào tiếng cười nói ríu rít của đám trẻ con, cô đưa mắt nhìn về phía anh và bọn trẻ, bỗng chốc ngẩn người, và trôi môi cô đã nở một nụ cười lúc nào chẳng hay. Cô thấy trong mắt anh là sự ấm áp và dịu dàng, Hà Tiên ngây ngẩn, quên mất bản thân đang nghĩ gì,

Và rồi cả buổi học hôm đó, cô như một học sinh tham gia vào trong lớp học vẽ của anh. Cô chăm chú nghe anh giảng, chỉ bọn trẻ cách vẽ và phối màu, tỉa nét. Cô thấy cô không vô hình mà hữu hình trong cuộc sống này.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một buổi học mới đó đã trôi qua, nhìn đồng hồ đã mười giờ, chàng trai kia cho lũ trẻ ra về, sau đó anh dọn dẹp một chút nữa rồi cũng đóng cửa lớp học. 

Hà Tiên lại đi phía sau anh, cùng anh về nhà.

Từ ngày đến với cuộc sống của chàng trai kia, Hà Tiên tựa như được bước vào một địa hạt mới, địa hạt của sự bình yên và dịu dàng. Cô cảm thấy trời cao biển rộng, có được một cuộc sống bình yên, ngày qua ngày trôi đi trong chính sự dịu dàng của bản thân mình cũng là một loại thành công, một loại hạnh phúc mà bao người đang tranh đoạt chen lấn ngoài kia không có được. Nhìn theo bóng lưng anh, cô chợt cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Có nhiều cảm xúc sinh ra trong lòng Hà Tiên mà chính cô cũng không hay biết. Hai người cứ lẳng lặng đi như vậy, cho đến khi một âm thanh đột nhiên vang lên, đồng thời cũng kéo tâm trí Hà Tiên về thực tại.

"Ai có chó mèo bán đê!"

Âm thanh rè rè nghe không rõ phát ra từ chiếc loa cũ cũng tiếng xe máy càng ngày lại gần. Nghe thấy tiếng rao đó, Hà Tiên phút chốc sững người lại rồi quay đầu nhìn về phía đó, cô nhìn thấy thấy một người đàn ông đang lái xe máy chạy trên đường lớn, ông ta đi chậm, như chỉ chờ ai gọi là sẽ dừng lại ngay. Phía sau chiếc xe cột một chiếc lồng, trong đó có hai chú chó đang nằm, ánh mắt chúng buồn thiu, bởi lẽ chúng vừa mới bị chủ bán đi và sắp sửa bị đưa đến lò mổ.

Hà Tiên vốn dĩ đã quá quen với hình ảnh này, trước kia, có lẽ không ngày nào là cô không gặp những chiếc xe như thế. Nhưng cô vốn dĩ bất lực, trông theo ánh mắt hai chú chó mà Hà Tiên buồn bã vô cùng.

Cô cứ ngây ngẩn như thế, cho đến khi một giọng nói chợt vang lên:

"Chú gì ơi." Là anh, là giọng nói của anh. Hà Tiên quay đầu lại, thấy anh đang vẫy tay với người thu mua chó mèo kia. Người đàn ông đó cũng dừng lại, cất tiếng hỏi anh:

"Cậu có chó mèo muốn bán à?"

"Dạ không, cháu muốn mua lại hai chú chó kia ạ." Chàng trai kia nó. Có lẽ từ khoảnh khắc anh lên tiếng gọi người đàn ông kia lại cô đã đoán được. Hà Tiên tiến lại gần, thấy người đàn ông đó nói:

"Muốn mua lại hả, năm trăm một con. Có mua không? Không mua thì thôi."

Thái độ người đàn ông kia có vẻ khinh khỉ, không mấy thiện cảm. Ông ta vừa dứt lời, Hà Tiên đã kinh ngạc, rồi ngay sau đó, trên gương mặt cô bừng lên vẻ tức giận. Nếu như cô không vô hình thì hẳn bây giờ cô đã ngay lập tức đứng ra mà cãi nhau một trận với ông chú kia. Cô biết rằng những người thu mua chó mèo thường sẽ bán lại chúng cho lò mổ để kiếm lời, nhưng trường hợp gặp một ai khác muốn mua thì họ sẽ lợi dụng vào lòng trắc ẩn của người đó mà đội giá lên nhiều lần hơn. Với chuyện này, Hà Tiên cực kỳ bất bình.

Cô quay mặt nhìn anh, mong anh sẽ lên tiếng cãi lại, chí ít cũng phải trả giá xuống một chút, sinh mạng của những chú chó tuy quan trọng nhưng cũng không thể để những tên gian buôn dựa vào đó để kiếm tiền bẩn được. Nhưng không ngờ, trái lại với sự mong đợi của Hà Tiên, gương mặt chàng trai kia vẫn ôn hoà như vậy, xong rồi anh liền lấy tiền ra trả cho ông chú kia. 

Hà Tiên cực kỳ kinh ngạc, sao anh có thể hiền đến mức đó, hiền đến mức bị bắt nạt trắng trợn. Nhìn ông chú kia cầm tiền bỏ vào túi với một gương mặt đắc ý mà Hà Tiên tức tối vô cùng, cô chỉ muốn giành lại tiền và mắng thẳng vào mặt ông ta.

Nhưng cô vốn dĩ không thể.

Nói rồi, anh liền bế hai chú chó kia về nhà. Hà Tiên đi sau lưng anh, thở dài không thôi.

Sao trên đời lại có người lương thiện đến như vậy chứ.

o0o

 

Có một chuyện mà Hà Tiên không ngờ rằng, đó chính là cô ở đây lâu hơn cô tưởng.

 

Một ngày, buổi sáng, chàng trai kia đem đồ ra phơi, Hà Tiên bèn kéo mặt trời lệch đi một chút, cho nó chiếu sáng đúng vào chỗ anh phơi đồ. Trời hôm nay rất cao và đẹp, có nắng và còn có gió thổi hiu hiu mát. Nên Hà Tiên quyết định sẽ nằm ở khu vườn sau nhà của anh mà ngủ một giấc. Khu vườn có hoa, có cỏ và có bóng cây tường vi râm mát, tiếng chim hót ríu ran.

Hà Tiên thấy mình đúng là một người biết hưởng thụ.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi Hà Tiên chợt bị đánh thức bởi cái lạnh, cô rùng mình choàng tỉnh, chợt thấy màu sắc bầu trời đã thay đổi từ lúc nào.

Màu nắng đã bị thay thế bởi một màu xám xịt, bầu trời trong xanh cũng bị những đám mây nặng trĩu che khuất. Từng đợt gió lạnh vùn vụt thổi, chim muông toán loạn tìm chỗ trú, báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Hà Tiên nhìn ra những bộ quần áo của chàng trai phơi ngoài kia đang vật lộn trước gió, cô hốt hoảng. Cứ thêm đà này thì trời mưa xuống, quần áo của anh sẽ ướt hết mất.

Anh đâu rồi nhỉ?

Suy nghĩ đó của Hà Tiên vừa dứt, những hạt mưa vừa to vừa nặng đã lộp bộp rơi xuống, cô hốt hoảng, vội vã đứng dậy rồi chạy ra phía dây phơi đồ.

Hà Tiên không biết lúc này anh đang ở đâu cả, nhưng điều đó giờ đâu có quan trọng nữa, quan trọng là số đồ này sẽ bị ướt ngay tắp lự nếu cứ đứng giữa mưa thế này. 

Mưa ngày càng nặng hạt và nhìn bầu trời thế này thì trời sẽ mưa to sớm thôi. Hà Tiên không dám lề mề nữa, cô đọc một câu thần chú nhỏ, lập tức, những mây là mây trên phần trời nơi cô đứng dần mỏng đi, sau đó dạt qua hai bên. Lúc mày, ở xung quanh mưa đã như xối, chỉ riêng chỗ Hà Tiên là chỉ có vài giọt nước rơi từ trên trời xuống.

Cô không thể hoàn toàn ngăn cản cơn mưa từ một vùng, như vậy e Thần Mưa sẽ nổi giận mà quan trọng hơn là lỡ như bị người khác nhìn vào thì cũng không hay lắm. Vậy nên cô đành để vài giọt nước rơi xuống, như vậy cũng chẳng đáng kể gì.

Đúng lúc này, từ phía sau Hà Tiên chợt truyền đến tiếng bước chân. Cô quay lại, thấy anh đã chạy vội trong màn mưa ra phía này. Cô nhìn anh chạy đầu trần thì giật mình, cứ như vậy thì anh sẽ ốm mất. Hà Tiên nhìn lên bầu trời, chắc những việc cô làm ở đây quá nhỏ nhặt và Thần Mưa sẽ không để ý đâu nhỉ. Hà Tiên đưa tay che đầu, đồng thời đọc một câu thần chú, lòng bàn tay cô khẽ sáng lên, lúc này, cơn mưa trên đầu anh bất chợt nhỏ lại. Cô che chở anh cho đến khi anh lấy xong quần áo rồi vào nhà, Hà Tiên còn khiến những giọt nước bám trên áo anh rơi bớt đi.

Sau đó, cô buông tay.

"Ào" một tiếng, số nước mưa từ lúc nãy đến nay như bị nén lại trên bầu trời đổ ào xuống người Hà Tiên, và thật kỳ lạ là số nước này lại có thể khiến cô ướt như chuột lột.

o0o

Tối hôm đó, sau cơn mưa, trời lại oi bức như thường lệ.

Thời tiết đúng là khó chịu thật.

 Hà Tiên ngồi ngoài hiên nhà hóng gió, một tay cô chống cằm, một tay cầm chiếc quạt giấy mà cô tự gấp phe phẩy. Tâm trạng cô bây giờ hết sức thảnh thơi, và cô đang thả hồn mơ mộng vào các vì sao trên cao thì đột nhiên, một giọng nói bất chợt vang lên khiến Hà Tiên giật nảy mình:

"Hoá ra là chị ở đây!"

Lông tơ và tóc trên người Hà Tiên dựng đứng lên như một chú mèo bị dẫm phải đuôi, hồn cô đang treo ngược trên những cành cây đột ngột bị kéo xuống. Hà Tiên thôi phe phẩy chiếc quạt giấy tự gấp trên tay, cô nhìn về phía phát ra giọng nói, lại bất ngờ nhìn thấy một cô bé đang đứng chống nạnh trên một ngọn cây, nhìn cô chằm chằm.