Chương 5 - Tập quỳ gối
Chương 5: Tập quỳ gối
Cái gì thuộc về lần đầu đều đi kèm sự bỡ ngỡ. Lê Duy An cũng như các thái giám vừa vào cung, ngơ ngơ ngác ngác, đứng đực trên khoảnh sân xám ngắt. Bọn họ đều giống hắn, cùng mặc áo màu xanh, lúc nha lúc nhúc như đám sâu non vừa phá trứng chui ra, từng ngày từng ngày gặm nhấm lá cây, chờ khoảnh khắc có thể kết kén hóa bướm. Nếu bọn họ có thể sống được tới lúc ấy.
"Ông Ý nè, nhớ coi chừng thằng con tôi cho tốt đó." Lê Diệu cầm tay hắn giao cho Mã Ý.
"Biết rồi, biết rồi." Mã Ý túm đầu hắn, kéo qua bên kia. "Đi mạnh giỏi đi, con ông để tôi lo."
Hai ông bạn già trao nhau nụ cười động viên trước khi bước vào một ngày làm việc đầy căng thẳng. Lê Diệu nựng nịu đôi má đã nở được tí thịt của hắn, ôn tồn bảo:
"Ráng học cho tốt nha, học giỏi về cha cho bánh ăn. Ăn cho mập lên."
Ông véo má hắn một miếng, giả bộ để vào miệng, hai cha con hoàn cảnh bật cười khanh khách. Cảnh gia đình êm ấm thế này làm Mã Ý ngứa mắt, ông già gầy gò xua xua tay đuổi ông giám mập mạp đi. Lê Diệu đành phải dời gót, nhưng vẫn cố vẫy tay với thằng con nhà mình lần cuối rồi mới đi hẳn.
Chờ tới khi Lê Diệu khuất bóng, Mã Ý đã lập tức cho Lê Duy An ăn một đạp ngay bàn tọa.
"Ranh con, bước vào hàng đi."
Lê Duy An bặm gan nuốt giận, bước lẫn vào khoảnh sân phủ đầy áo xanh.
Mã Ý điều khiển bọn hắn xếp thành năm hàng dọc, lùn trước cao sau. Lê Duy An mới có mười mấy tuổi, lại là con nhà nghèo nên tự động đứng đầu một hàng. Mã Ý bảo hắn đứng giữa, để hai đứa bé cao hơn hắn đứng bên trái, còn hai đứa thấp hơn hắn đứng bên phải. Mã Ý đứng cách hắn hai bước chân, mặt đối mặt, sau lưng ông ta là hai thái giám khác, nhìn mặt đoán tuổi tầm hai đến ba mươi, một anh cầm sổ, một anh cầm roi mây - thứ vũ khí hắn cùng Lê Duy An bên này đã nếm thử không ít lần.
"Thằng Hạ, mày kiểm tra xem có đủ người không." Mã Ý hất hàm sai anh giám cầm sổ.
Anh Hạ khép nép cúi người, cầm sổ bước lên, Lê Duy An bắt đầu thấy khó ở trong người, anh giám này đi nhẹ như con mèo, khi đi qua Mã Ý thì cái đầu anh ta cúi gằm xuống đất, anh ta lật sổ cũng nhẹ nhàng như cách anh ta đi vậy. Đây là cách kẻ hầu người hạ sống trong cung đấy. Anh Hạ liếc mắt lên rồi đảo con ngươi như radar, quét một lượt năm hàng thái giám, nhẩm đếm số lượng rồi đối chiếu vào sổ.
"Thưa ông." Anh Hạ thưa với Mã Ý. "Đã đến đủ cả rồi ạ."
Mã Ý gật gù, hất hàm bảo anh ta lui xuống. Ông chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực lên, hất hàm bảo với bọn hắn:
"Chúng mày đã vào đây rồi, từ nay về sau chỗ này là nhà của chúng mày, người đứng bên cạnh chúng mày sẽ là anh em của chúng mày, quên cái xó gọi là nhà cũ của chúng mày đi. Từ giờ trở đi, việc duy nhất của chúng mày là hầu hạ các bề trên, cái đầu chúng mày chỉ được nghĩ cho bề trên, ngoài ra không được chứa thứ gì khác nữa. Tao nói như vậy, chúng mày đã hiểu chưa?"
Lê Duy An cùng đám thái giám mới đồng thanh đáp:
"Dạ! Tụi con hiểu rồi ạ!"
Mã Ý gật đầu hài lòng:
"Tốt. Chừng trăng nữa thì chúng mày sẽ được phân ra đi làm việc ở các cung, tao sẽ khảo xem chúng mày làm được những thứ gì để phân ra cho đúng, ai biết chữ thì đi hầu giấy mực, hầu đọc sách, ai biết tính toán thì lo sổ sách, còn ai chỉ được cái thây to thì chấp nhận kiếp bưng bê cọ rửa suốt đời đi, vậy đấy."
Khi Mã Ý nói tới đây thì Lê Duy An nghe tiếng than vãn khe khẽ từ mấy người đứng cạnh mình. Bọn họ là người bần cùng, nghèo nàn thất học, thế nên mới chấp nhận vào đây làm thái giám, bằng không họ có thể bán chữ, thi cử làm quan, đương nhiên, bọn họ cũng có thể học để tiến lên, với những người trẻ như Lê Duy An thì có thể nghĩ tới điều này, còn những người đã bề bộn với bụi đời gian truân, tất cả xem như đã hết.
"Còn trong một tháng này, chúng tao sẽ dạy cho bọn mày nề nếp trong cái cung này, về nết đi, nết đứng, cách ăn, cách ở, cách nói, cách làm. Dạy sao thì mày cứ y đó mà làm, đó là cách chúng mày sẽ sống cho tới lúc xuôi tay nhắm mắt, biết chưa?"
"Dạ, tụi con biết rồi ạ." Bọn hắn đồng thanh đáp lời.
"Được rồi." Mã Ý nhịp gót, giơ tay đòi roi mây. "Giờ thì học nào."
"Mày." Mã Ý chỉ tay vào Lê Duy An.
Mặc cho "bạn học" xôn xao hắn là con ông cháu cha, sẽ được thiên vị cái gì ấy, Lê Duy An đang cảm thấy rất bất an. Hắn biết, bây giờ mình có làm gì sai trái là sẽ bị ăn roi mây thị uy ngay. Hắn cố nhớ lại ban nãy anh Hạ đã làm như thế nào, bước đi như mèo, đầu cúi xuống, tay áp sát vào bụng. Để tránh bị ăn đòn, hắn nên làm như thế.
"Thằng An." Mã Ý cầm cây roi mây nện xuống nền nhà. "Bước lên đây. Bước!"
Bằng một cách thần kỳ nào đó, thói quen ngấm vào xương máu Lê Duy An kiếp trước lại tiếp tục ngấm vào xương máu hắn kiếp này, nghe lệnh là bước lên ngay, tay dán vào người, mắt nhìn thẳng người ra lệnh, miệng dõng dạc hô to:
"Dạ, có mặt!" Và hắn biết mình tiêu rồi.
Mã Ý cười tươi như hoa, tay múa roi dẻo như dân chuyên, tặng cho hắn một đường đỏ chót trên mặt. Hắn đau đến chảy nước mắt, mếu máo nhận sai. Mã Ý vô cùng hài lòng:
"Đấy, cho chúng mày nhớ. Người trên đánh mày tức là mày sai." Lão nhấn mạnh từng chữ. "Nhớ cho rõ đấy, người trên đánh mày tức là mày sai."
Lão véo má Lê Duy An, cho đám thái giám mới xem vệt đỏ, bọn họ chỉ dám nhìn một chút rồi cúi đầu liền, nên Lê Duy An tự biết thứ trên má mình không phải dạng vừa đâu. Với lại, hắn nhìn thấy nụ cười hả dạ mà anh Hạ và anh giám còn lại lén lút giấu đi, hắn biết mình bị ghét thật. Hắn còn biết thêm một chuyện, thì mà là để thị uy, Mã Ý sẽ đánh hắn nhừ mình, tránh cho bọn láo nháo ỷ y được chống lưng mà làm càn, sau này hỏng việc trước mặt bề trên.
"Biết sai thì phải nhanh nhận sai ngay." Mã Ý đét mông Lê Duy An một cái. "Hiểu chưa?"
"Dạ." Lê Duy An thành khẩn nhận sai, thành thành khẩn khẩn nhận sai.
"Được." Mã Ý lại chát vào má Lê Duy An một cái. "Bây giờ tao sẽ dạy cho chúng mày cách làm cho đúng."
Mã Ý bước lùi về sau để tất cả đều thấy rõ hơn, thị phạm cho bọn họ cách đối mặt với bề trên cho đúng.
Điều tiên quyết, không được nhìn thẳng vào mắt bề trên, cái đầu lúc nào cũng phải gục xuống. Cái lưng thì cong nhưng cái chân phải thẳng, chân phải cách chân trái tối đa một bàn chân. Tay đặt ngang bụng, lòng bàn tay hướng về bụng, các ngón đan chặt vào nhau. Khi thưa thốt, chữ "thưa" phải được thốt ra đầu tiên, giọng không được to quá cũng không được nhỏ quá, câu cú phải có chủ có vị, Mã Ý nhắc kỹ về xưng hô, bản thân bọn hắn luôn luôn là "con", phần còn lại thì tùy vào đối tượng giao tiếp.
"Vua là "Bệ hạ" hoặc "Ngài Hoàng", Thái hậu là "Đức bà", Hoàng hậu là "Lệnh bà", mấy bà nhỏ thì là "bà" hoặc "bà" cộng chức, công chúa thì là "Điện hạ" hoặc "bà chúa", hoàng tử thì là "Điện hạ" hoặc "ông hoàng"." Lê Duy An nhẩm hệ thống xưng hô phức tạp trong miệng.
Mã Ý để ý hắn, hắn thấy rõ, nên có thể lý giải cho cái ấn đầu khi lão đi xuống.
"Khi bề trên hỏi chuyện chúng mày." Lão húng hắng cổ họng. "Chúng mày chỉ cần đáp lại những gì chúng mày được hỏi, đừng có vẽ vời, tầm chúng mày vẽ vời kiểu gì cũng hỏng. Có biết không hả?"
"Dạ, biết!" Bọn hắn đồng thanh đáp.
Mã Ý bễu môi, lôi một ông chú ở hàng dưới ra, bảo ông chú ấy làm lại cho lão xem. Người mới không bao giờ làm đúng ngay lần đầu tiên, ông chú kia thưa chuyện quá lớn tiếng, tất bị đòn. Lê Duy An nghe thấy tiếng roi chát chát rất dữ, rồi một tiếng uỵch, Lê Duy An và phần lớn người đứng đây không kiềm được lòng hiếu kỳ mà quay đầu ra sau nhìn. Ông giám gầy gò kia thế mà đánh ngã được hai ông chú to như vâm, nhìn lằn roi trên cổ chân họ, Lê Duy An không nghĩ bọn họ giả vờ đâu, hắn chợt nhớ về ông trung tướng gầy gò trong quân ngũ, nhìn nhỏ con vậy, cao có một thước sáu mà quật năm sáu thanh niên ngã nhào, có cả hắn.
"Cao thủ." Hắn thán phục danh nhân Mã Ý đến nỗi thốt ra lời.
Tai Mã Ý rất thính, bằng chứng là lão băng băng từ cuối hàng lên đầu hàng, véo tai Lê Duy An, xoắn thành cái vòi voi:
"Tao nói chúng mày thêm nữa này. Không phải chuyện của mình thì đừng ngó nghiêng gì hết." Lão bợp tai Lê Duy An. "Hiểu chưa?"
"Dạ, hiểu ạ." Lê Duy An thành kính khắc ghi lời vàng của tiền nhân.
"Giờ tao sẽ chỉ cho chúng mày cách quỳ lạy."
Lê Duy An nghĩ Mã Ý sẽ làm mẫu, các "bạn học" đứng chung hàng với hắn hẳn cũng nghĩ vậy, ai nấy háo hức chờ đợi ông giám già này quỳ gối trước mặt mình. Nhưng mà, "đạo cao một thước, ma cao một trượng", tuổi Lê Duy An ở kiếp trước và kiếp này cộng lại cũng không bằng Mã Ý.
"Chúng mày quỳ lần lượt tao xem nào." Mã Ý đập roi mây vào đầu gối cái thằng trố mắt to nhất trong cả bọn. "Quỳ!"
Thằng bé phải quỳ gối đầu tiên, Lê Duy An nhẩm đoán tuổi nó khoảng mười hai, mười ba gì đấy, dáng người xương xương, nước da bánh mật, có cặp mắt tròn xoe, khuôn miệng thì chúm chím, khá là đáng yêu. Nó gợi cho hắn về bé thuộc cấp trong quân ở kiếp trước, bé nó như thỏ non ấy nên hắn đặt luôn biệt danh là Bé Thỏ, nhưng đấy lại là chuyên gia ăn đòn, vì can tội lanh chanh. Kiếp này hắn lại gặp một "Bé Thỏ" khác này, thằng bé hụp người xuống nhanh quá, chân thì không vững, nên ngã nhào ra trước, đập trán xuống nền nhà.
Mọi người chuẩn bị dành cho "Bé Thỏ" lòng tiếc thương sâu sắc nhất, khi chiếc roi mây kia đang nhịp nhịp theo vũ điệu tử vong. Nhưng không, không có gì xảy ra cả.
"Cái cần nhất trong quỳ lạy bề trên là lòng thành kính, hiểu chưa?" Mã Ý vỗ đầu "Bé Thỏ", ôn tồn bảo. "Mày làm được đấy."
Mã Ý đổi hướng roi qua đứa bé thứ hai, lão gọi nó là Hân, Lê Duy An đoán hai bên đã biết nhau từ trước, thậm chí là... Lê Duy An nom bé trai này toát ra vẻ điềm đạm, lớn trước tuổi, lại nói giọng miền Bắc nữa, hắn nghĩ đây hẳn là kiểu thuộc cấp mà Mã Ý sẽ thích.
"Quỳ xuống tao xem nào." Mã Ý thình lình chĩa cây roi mây về phía Lê Duy An.
Lê Duy An ngơ ra trong hai nhịp đếm, bấy nhiêu đó cũng đủ để Mã Ý cho hắn ăn bạt tai.
"Lúc nào cũng phải để ý trước sau, hiểu chửa?"
"Dạ, con xin lỗi." Lỗi hắn, luôn luôn là lỗi của hắn.
"Quỳ xuống!"
Phản xạ quân nhân một lần nữa tự điều khiển thân thể Lê Duy An, hắn quỳ từng chân một, quỳ chân trụ là chân phải trước, sau đó đến chân trái. Bàn tay hộ pháp ập vào mặt hắn, hắn chắc mẩm là xong đời rồi, nhưng nó chỉ phớt nhẹ lên má mà thôi.
"Thế này là đúng rồi đấy."
Lê Duy An nghĩ hắn nên cho phép mình thở phào một cái.
"Nhưng tao đã bảo rồi, phải thành tâm vào."
Và chiếc roi mây lại một lần nữa ghé thăm bàn tọa Lê Duy An.