bởi My Mei

35
1
1279 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Thái tử phi (3)


Hạ Vi Minh đang cố gắng thích nghi với thời cổ đại. Ngòi trên xe ngựa nhàm chán, cậu đang cảm thấy tinh thần sa sút. Thời cổ đại không có điện tử hay công nghệ tiên tiến nào khác, Hạ Vi Minh ngoài hệ thống ra thì chả có gì nữa. "Hệ thống, tao thấy chán quá chừng, bao giờ mới đến nơi?"

"Kí chủ, ngài kiên nhẫn lên, ngài làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi mà chán với không chán." Hệ thống gội một gáo nước lạnh lên người cậu, Hạ Vi Minh càng chán nản hơn.

"Sắp tới là địa điểm quan trọng, ngài nên nghĩ cách gì để dối phó sự việc đi, ngài cũng biết tiếp theo là sự kiện gì mà nhỉ?"

Hạ Vi Minh cố nhớ lại cốt truyện. Đúng thật, cậu không ngờ thời gian xuyên không của cậu lại trùng hợp như thế. Mới xuyên cứ không để cậu nghỉ ngơi gì cả.

Theo như trong cốt truyện, tuy chỉ nhắc qua một lần duy nhất, nhưng chắc chắn vào ngày rằm tháng bảy, nam chính Dương Hạ Thiên cung lên chùa, vô tình bắt gặp phải ánh mắt của nữ chính, một đôi mắt ngây thơ thuần khiết, đôi mắt mà khi hắn ở trong cũng hay lãnh cũng đều không thể nhìn thấy. Vì tò mò mà tiếp cận, nhưng vì tiếp cận mà sa vào lưới tình, hắn không dám bộc lộ nhiều thứ ra bên ngoài, tâm lý của hắn không được bình thường, sợ dọa nữ chính, nam chính chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.

Hạ Vi Minh nghĩ mà sầu, quả thật cốt truyện rất máu chó, ai cứu vớt linh hồn cậu đi.

"Biết rồi, mày đi đi, không cần mày nữa."

Nào Hạ Vi Minh, nghĩ thoáng lên, coi như đây là đi du lịch, chơi trò chơi thực tế ảo, rất vui mà. Cậu tự cố thôi miên bản thân thoát khỏi sự buồn chán uể oải.

Trên đường đi cũng rất thuận lợi, thỉnh thoảng sẽ có người đưa điểm tâm cho cậu, Hạ Vi Minh cuối cùng cũng tìm được thú vui mới, đó là ngồi ăn bánh ngắm cảnh. Một lúc sau, Hạ Vân Dương cưỡi ngựa mệt cùng với tỷ tỷ Hạ Sương lên xe ngựa ngồi nghỉ.

Hai tiếng sau, cuối cùng cùng đi đến chân núi, đoạn đường còn lại, cả một nhà bảy người cùng nhau đi bộ lên. Chùa này rất linh, người ta thường đồn ngôi chùa này cầu gì được nấy, Hạ Vi Minh không tin vào tâm linh, cậu tin vào khoa học kĩ thuật, nhưng đây là thế giới tiểu thuyết giả tưởng, chuyện gì cũng có thể có, nói chi về vấn đề tâm linh.

Thôi thì lên đó cầu nguyện cho bản thân suôn sẻ hoàn thành cố truyện đi. Nguyện vọng càng đơn giản thì càng bớt việc cho thần linh mà.

Đường đi lên chùa không xa, nhưng khá cao, phải leo thang, rất nhiều bậc, tuy rằng còn có một đường không cần leo thang, nhưng lại rất xa, đi cũng phải hơn một giờ mói có thể đến nơi.

Những người lớn thì chậm rãi leo từng bậc, vừa đi, vừa nói vài chuyện sảy ra chong vài hôm, không thì nói nên cầu gì cho những đứa trẻ, rồi câu nhân duyên cho hai đứa lớn, nhìn cả gia đình đầm ấm này, Hạ Vi Minh chợt cảm thấy lòng cũng hạnh phúc theo. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình thân. Ở thế kỉ XXI, Hạ Vi Minh là trẻ mồ côi, ở thế kỉ XXIII, Hạ Vi Minh vẫn là đứa trẻ không nơi nương tựa, đối với cậu, tình cảm gọi là tình thân này còn xa xỉ hơn cả tình yêu mà cậu viết cho hai nhân vật chính.

Hạ Vi Minh nghĩ thầm trong lòng, cậu đột nhiên không còn muốn hoàn thành nhiệm vụ gì đó nữa, chỉ một lòng muốn níu giữ hạnh phúc này. Cậu biết câu truyện sẽ đi đến đâu, nhưng cậu có điều không nỡ...

"Cảnh báo, kí chủ đáng có ý định từ bỏ, xét theo tính nghiêm trọng, hệ thống tiến hành trừng phạt, trong vòng ba mươi phút sẽ trở nên mất sức, xin kí chủ chuẩn bị, bắt đầu tiến hành trừng phạt."

Hệ thống trong đầu cậu nhảy bổ ra, đầu tiên Hạ Vi Minh giật mình, sau đó cậu lại hoảng hốt, chân vừa chạm đến bậc trên cùng, vài bước nữa là đến cổng chùa. Nhưng sau đó cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đôi chân không có cách nào để nhấc lên bước thêm vài bước nữa, cuối cùng là ngã xuống nền đất.

Ca ca Hạ Hữu là người đầu tiên nhìn thấy, hắn tuy hoảng, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến đỡ cậu. Một lần này, Hạ Vi Minh chính thức dọa sợ toàn thể Hạ gia.

Phải biết, Hạ Vi Minh được Hạ gia nâng như trứng hứng như hoa, họ chiều sủng cậu cũng không hết, mà nay cậu độ nhiên ngất xỉu giữ đường, dọa cả nhà một trận lớn. Ai cúng bắt đầu tự trạch, họ tự trách bản thân không để ý đến cậu, khiến cậu trở nên kiệt sức mà xỉu đi.

Hạ Vi Minh được đưa đến phòng nghỉ trong chùa, mời đại phu đến khám một chút, thấy tình trạng của cậu không sao, mọi người mới yên lặng rời đi. Để tránh lỡ giờ lành cậu nguyện, họ cùng nhau đi đến chính điện của ngôi chùa cầu nguyện trước.

Hạ Vi Minh nằm trên giường, cảm nhận cơ thể bất lực không thể nhúc nhích, cảm giác có thứ gì đó đè nặng lên bản thân, thật không thể tin được, cậu chỉ suy nghĩ vài câu mà hệ thống 2288 đã phạt nặng như thế này. Hạ Vi Minh trở lại trạng thái uể oải, chán chả muốn nói.

Hệ thống lần nữa xuất hiên, nó cũng không ngại giải thích cho kí chủ về tính nghiêm trọng của suy nghĩ đó.

"Ngài đang có ý định từ bỏ nhiệm vụ, sự hệ lụy của hành động này rất lớn, chưa kể chỉ cần ngài từ bỏ, thứ nhất ngài sẽ bị thế giới này loại bỏ, hoặc ngài sẽ bị mắc kẹt trong thế giới vào đảo loạn nó, đưa thế giới nhiệm vụ tiếng vào trạng thái mất kiểm soát rồi sụp đổ ngài sẽ chết, nặng hơn là không thể đầu thai."

Hạ Vi Minh nghe từng chữ đều trợn tròn mắt. Cậu sống rất thoải mái, thích gì làm nấy, nên khả năng thích nghi tốt hơn bình thường, lần đầu tiên ngay cả suy nghĩ cũng bị kiểm soát, trong lòng buồn bực, nhưng xét tính nghiêm trọng mà hệ thống 2288 nói ra, cậu bèn chôn sâu cảm giác khó chịu trong lòng.

"Tình tiết truyện đã sắp bắt đầu, thời gian ba mươi phút cũng sắp hết, kí chủ lo liệu sắp xếp lại suy nghĩ, hệ thống không muốn lại tiếp tục sảy ra sự cố này, nếu như nghiêm trọng, có lẽ tổng bộ sẽ phát lệnh tiêu hủy hai ta hoặc tiêu hủy cả thế giới để thiết lập lại."

Trò chơi nhập vai mạo hiểm, Hạ Vi Minh suy nghĩ, chuyện này đột nhiên cảm thấy kích thích, nhưng cậu sẽ không làm liều, trước tiên cứ phải đi tiếp cận được nam chính đã.

Nhưng tại sao cậu phải tiếp cận nam chính chứ?

Truyện cùng tác giả