Chương 4: Thái tử phi (2)
"Thiên Mệnh" là một bộ truyện cổ trang cung đấu, cốt truyện thuộc mô típ (1) khá cũ, nội dung và hình thức không có gì mới, nhưng hiển nhiên cái cũ cũng có sức hút riêng của nó.
Câu chuyện nói về nam chính của Thiên Mệnh.
Nam chính là Dương Hạ Thiên, theo họ của Dương hoàng hậu (nếu họ của vua thì là Nam Cung Hạ Thiên, nhưng hắn không dùng). Tên của hắn cũng do hoàng hậu đặt, từ khi sinh ra người mang danh là phụ hoàng không hề để tâm ngó ngàng đến hắn.
Dương Hạ Thiên là một hoàng tử gần như là thất sủng, được sinh ra bởi một phế hoàng hậu. Vốn dĩ thân phận cao quý lại bị coi như một kẻ thấp hèn ăn bám trong hoàng cung, ngay cả cung nhân cũng có thể khinh thường lăng mạ hắn.
Sống trong lãnh cung nhiều năm, trong lòng đã chứa rất nhiều hận thù, theo những năm tháng bị lăng nhục trong cung và mẫu hậu hắn đột ngột chết trước mặt, hắn hoàn toàn hắc hóa, bắt đầu tính kế sinh diệt trong cung cấm đấu tranh hiểm ác này.
Bắt đầu từ những người làm khó hắn từng chút một ở lãnh cung, đến những người hại mẫu hậu hắn chết không nhắm mắt, hắn đều trơn tru trả thù từng người một. Đế cả vị trí chí cao vô thượng cũng bị hắn dành đến tay.
Nghe có vẻ giống như thăng cấp văn, đúng là thăng cấp văn (2).
Trong qua trình càn quét hậu cung, không thể thiếu một nhân vật lôi kéo nam chính đi về phía ánh sáng, nếu không có nhân vật này nam chính chắn chắn sẽ hắc hóa triệt để, trở thành bạo quân. Và nhân vật này cũng là nữ chính của tiểu thuyết "Thiên Mệnh" nhưng đất diễn không nhiều, vì trong truyện cũng chưa được tác giả là Hạ Vi Minh nhắc đến, chỉ biết tên của nữ chính là Hạ Vân Dương.
"Ngài thấy hậu quả chưa, ngay cả nữ chính cũng chỉ có mỗi cái tên, ngài lo lấp hết cái hố sâu ngàn mét ngài đào ra từ mười tám đời tổ tông đi." Hệ thống 2288 cố ý đe dọa Hạ Vi Minh bằng những tia sét nhỏ, ý bảo nếu cậu không hoàn thành nổi nhiệm vụ thì cứ từ từ cảm nhận cảm giác bị kích điện.
"..." Thôi được rồi, ngay cả cậu còn tự dưng thấy bản thân khốn nạn, chí ít đây là đứa con tinh thần của mình mà không chịu hoàn thành chót lọt, tội lỗi tội lỗi quá.
Nam chính đúng là thảm, Hạ Vi Minh tiếp nhận xong cốt truyện than thở một câu.
"Vậy bây giời nói về bối cảnh của Hạ tiểu thiếu gia đi?"
Hệ thống cũng không cần chừ:
"Hạ tiểu thiếu gia cùng tên với ngài, ngài cũng biết, những thứ ngài không viết vào trong truyện hệ thống hay thế giới nhiệm vụ sẽ tự động thêm vào để có thể tạo ra một thế giới chân thực, nhân vật làm nhiệm vụ sẽ trùng tên với người hoàn thành nhiệm vụ. Tích cách của Hạ tiểu thiếu gia hơi nóng, nên người hầu cũng rất sợ cậu, nhưng cậu lại không hề làm hại đến họ nên họ rất kính trọng cậu, tính tình thiếu gia một chút, từ nhỏ sống trong bảo bọc và yêu thương của Hạ gia."
"Hạ gia là một gia tộc lớn, nhưng không làm việc triều chính, mà chủ yếu là thương nhân, được coi như giàu nhất nhì kinh thành, cũng có mối quan hệ mật thiết trong cung, Hạ phu nhân là quận chúa, Hạ lão gia chủ là thương gia. Còn có một đại thiếu gia, một nhị tiểu thư và một biểu tiểu thư, còn lại thì gặp khi nào, hệ thống sẵn sàng cập nhật thông tin cơ bản cho kí chủ, ngài yên tâm."
Hạ Vi Minh tập trung nghe, năng lực tiếp thu cũng không tồi. Cậu cũng coi như hiểu một chút, mau chóng xua đuổi hệ thống 2288 về lại không gian hệ thống, bản thân cậu thì đi theo cung nữ ra ngoài đại điện.
Những thông tin Hạ Vi Minh tiếp thu nhiều nhưng không tốn thời gian, nhiều nhất là khoảng mười lăm phút, gần bằng thời gian cháy của một nén nhang.
Nói đén cũng phải nói lại, cơ thể mà Hạ Vi Minh xuyên vào đây cũng còn rất trẻ, nói thật là còn trẻ con. Tuổi đời cậu trước kia đã hai mươi ba tuổi, coi như một người trưởng thành thực thụ. Nhưng khi xuyên vào thì vào một thân thể bé con mới mười bốn tuổi, tuổi ăn tuổi chơi tuổi học. Không quá hài lòng lắm với cơ thể này, nhưng tốt nhất không nên nói ra với hệ thống chết tiệt kia.
"Minh Nhi, lại đây con." Hạ Vi Minh vừa bước chân vào đại điện, ánh mắt người trong nhà đều đổ dồn lên cậu, ánh mắt chứa sự cưng sủng vô hạn, cậu liền biết tiểu thiếu gia là mình đây rất được yêu thương.
"Bà, cha, mẹ, ca, tỷ sáng an lành." Chào nhanh gọn lẹ, lễ phép vừa phải, tiêu chuẩn của một đứa con ngoan trước mặt của người lớn.
Cậu vừa dứt lời liền đi về phía mẹ, ngồi xuống bên cạnh.
Ngày rằm mỗi tháng, Hạ gia đều lên chùa cúng bái thường xuyên. Hôm nay chuẩn bị xuất phát nên người nhà Hạ gia đều tập trung rất đầy đủ.
Hạ gia không giống những gia tộc quyền quý khác, trong khi người ta đang tranh dành sự ưu ái với gia chủ, đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán thì Hạ gia lại quây quần bên nhau ăn cùng một bàn cơm, cùng nhau đi chơi lễ hội. Trong gia tộc vốn không có ít người, Hạ gia chủ là dòng chính, những dòng phụ đều tản ra đến những thành trì khác để phát triển, còn họ ở lại trong kinh thành. Hạ gia chỉ còn lại vẻn vẹn bảy thành viên.
"Biểu ca sáng an lành." Một bé gái tầm tuổi cậu ló đầu ra từ phía sau tỷ tỷ, nàng cười tủm tỉm. Đây là biểu tiểu thư của Hạ gia - Hạ Vân Dương.
"Sáng an lành."
Nhờ hệ thống thì thầm với Hạ Vi Minh cậu mới biết được, thì ra thế giới nhiệm vụ đã tự thiết lập thân phận cho Hạ Vân Dương, chỉ là cậu không ngờ nữ chính lại là người cùng nhà với cậu, cũng không ngờ sẽ gặp nữ chính nhanh như thế này. Không sao, Hạ Vi Minh có thể gánh được chuyện này, biết đến nữ chính sớm, sớm hoàn thành nhiệm vụ.
"Vân Nhi!" Tỷ tỷ Hạ Sương cưỡi ngựa từ khi nào, "Muội nói hôm nay muốn cưỡi ngựa mà, lên đây!"
Hạ Vân Dương rất giống với hình tượng ở trong đầu Hạ Vi Minh, rất trong sáng, thuần khiết. Cậu cười lên một cái, leo lên xe ngựa đang đợi mình. Thật xin lỗi, Hạ Vi Minh không biết cưỡi ngựa.
Chú thích:
(1)Một mô típ là một yếu tố tự sự lặp đi lặp lại được sử dụng trong suốt tác phẩm hỗ trợ chủ đề của câu chuyện.
(2)Thăng cấp văn hay sảng văn: Nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.