bởi Trí Nghiên

2
0
1560 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Thiên Mệnh


Mỹ Nhiên hóa thành hình người, dùng thuật ẩn thân ngồi trên gốc cây gần chỗ Trạch Dương, miệng lẩm bẩm bài thơ nào đó của nhân gian nàng từng nghe qua. Mái tóc dài được nàng buông thả như thác nước, theo gió nhẹ gợn bay từng loạn. Trang dung xinh đẹp khôn tả tựa như bức ngọc tôn quý được trời cao tạc nên, không một vết tì. Nếu có người nhìn thấy bức tranh này hẳn sẽ không dám thốt nên một lời cảm thán, bởi lẽ có lời khen nào xứng với mỹ nhân trước mắt?

Nàng đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, cúi đầu nhìn chàng trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên dưới.

“Nếu người lòng mang thiên hạ, ta tình nguyện giúp người một tay.” Nàng thầm nghĩ.

Trạch Dương như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn nhưng trước mắt chỉ là tán cây to lớn. Xuyên qua kẻ lá, Trạch Dương nhìn thấy bầu trời xanh trong cao rộng ngoài kia, vài tia nắng nhợt nhạt hắt lên mặt chàng.

Trạch Dương đăm chiêu ngắm nhìn, không rõ là chàng đang nghĩ điều gì, chẳng ai biết cả, có lẽ chỉ mỗi Trạch Dương mới thấu rõ lòng mình ngay lúc này. Rằng chàng nhớ đôi mắt kia biết bao nhiêu, nhớ dáng hình của nữ nhân chỉ một lần gặp gỡ ấy.

Mỹ Nhiên chẳng để lại cho Trạch Dương điều gì, ngoài một lời hứa vu vơ, ngoài một giây phút lỡ sa chân vào tình ái, ngoài ra chẳng còn gì cả, chẳng còn điều gì…

Mỹ Nhiên nhiều lần ném thư vô danh vào cho Trạch Dương khuyên anh tạm thời ẩn nhẫn, chiêu mộ thêm lực lượng rồi bình định phía Nam là nơi giặc Ngô có số quân mỏng và phải đóng rải rác ở các nơi. Trạch Dương dẫn tướng sĩ xuôi Nam giành được nhiều thắng lợi lớn. Nghĩa quân từ vài nghìn người nay đã lên tới vài vạn.

………….

Khi nghĩa quân do Trạch Dương đứng đầu ngày càng thắng lợi. Nàng định bụng bỏ về Lam Cung nhưng đi được một đoạn thì có đám người nói chuyện với nhau, Mỹ Nhiên đành núp sau lùm cây nghe ngóng:

“Lần này phải lấy cho được mạng Trạch Dương về lập công.”

Biết là chuyện chẳng lành, cô đành quay trở lại cứu người. Mỹ Nhiên kịp đến đúng lúc, nhưng quân địch đông hơn cô tưởng. Một mình Trạch Dương phải đánh với mấy chục tên. Cho dù có tài giỏi đến mấy thì một người đấu với mấy chục người. Nếu đánh nhau một trận sinh tử chắc chắn chẳng thể nào có kết cục tốt được. Cô nhìn về phía Trạch Dương thấy tay áo anh ta đã ướt sũng, thẫm màu máu.

Mỹ Nhiên cuống cuồng lên lo sợ, nhưng trước mặt Trạch Dương nàng không tiện dùng yêu thuật, chỉ có thể chui vào lùm cây để hiện về nguyên hình hồ ly cắn xé lũ giặc. Lũ giặc cũng điên cuồng chém những nhát dao lên cơ thể Mỹ Nhiên, bộ lông trắng bắt đầu có những vệt đỏ thẫm.

Mọi hồ ly trong Lam Cung đều đã lập lời thề, tuyệt đối không để lộ thân phận với loài người. Nếu thân phận bị bại lộ nhất định phải giết chết kẻ kia để trừ mối họa về sau. Chính vì vậy nên Mỹ Nhiên tuyệt đối không muốn Trạch Dương nhìn thấy bản thân thi triển yêu thuật, chứ nếu không chỉ cần một cái búng tay của cô chắc chắn lũ người này sẽ lập tức về chầu ông bà.

Thế giặc ngày càng đông, tốp này ngã xuống lại năm ba tốp nữa xông lên. Nhìn bộ dạng liều mạng của đám người, chắc chắn nếu như không giết được Trạch Dương thì chúng sẽ không dừng tay. Đột nhiên, trong lúc mất cảnh giác một nhát đao chém đến chỗ Trạch Dương. Thanh gươm của ngài không chống đỡ được sức mạnh của nhát đao kia liền gãy làm đôi.

Thanh kiếm nhanh như chớp xuyên qua lồng ngực Trạch Dương. Thân hình cao lớn đổ xuống, máu vẫn không ngừng chảy ra loang lổ trên mặt đất, nhuộm đỏ đám cỏ khô bên cạnh. Lũ giặc kiểm tra kỹ càng một hồi, để chắc chắn người đã chết chúng cho thêm mấy nhát kiếm vào cơ thể Trạch Dương rồi mới rút lui.

Mỹ Nhiên nằm im thin thít, chờ lũ giặc đi khỏi mới dám biến thành hình người, tiến về phía nam nhân nằm trên nền đất lạnh lẽo. Trái tim cô đau nhói. Mỹ Nhiên thầm nghĩ:

“Đây chính là lý do chị Nữ Đán không cho phép có quan hệ thân thiết với con người sao?"

Từng giọt châu lệ trên khoé mi Mỹ Nhiên vô thức rơi xuống. Người vừa lúc nãy xả thân cứu cô nay lại bỏ mạng tại nơi này. Mỹ Nhiên không thể đứng trơ mắt ra nhìn người trước mặt mình chết được. Cô ôm cơ thể đang thoi thóp, run rẩy sờ lên gương mặt tái nhợt của Trạch Dương.

Phút chốc Mỹ Nhiên nảy ra ý nghĩ thật điên rồ. Cô cúi xuống gần khuôn mặt Trạch Dương, hé môi. Viên nội đan phát ra ánh sáng thuần khiết từ từ xuất hiện, hai khóe môi chạm nhau, nội đan biến mất vào cơ thể của Trạch Dương. Khuôn mặt trắng nhợt cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Mỹ Nhiên mất đi nội đan dần hóa về nguyên hình hồ ly.

Trên bầu trời, sấm chớp nổi lên ngày một dày đặc, những đám mây đen hình thù kỳ dị ồ ạt kéo đến, bầu trời tối sầm lại.Mỹ Nhiên tiếc nuối nhìn nét mặt Trạch Dương đã hồng hào lên, rồi nhìn thanh gươm đã gãy đôi. Cô thầm nghĩ:

“Kiếm đã không dùng được thì người lấy gì để phòng thân?”

Mỹ Nhiên bước từng bước đến bên thanh kiếm đã gãy đôi. Cầm một đoạn kiếm lên, cô cố nén đau chặt đứt chiếc đuôi thứ chín được đính Huyết châu trân quý. Chiếc đuôi có màu lông hơi ngả đỏ phút chốc hóa thành một thanh trường kiếm rực lên như màu máu, trên lưỡi kiếm ngọc còn thích hai chữ “Thuận Thiên”.

Mỹ Nhiên trong bộ dạng nhếch nhác vì vừa chiến đấu xong, vừa mất đi nội đan lại thêm mất một chiếc đuôi trông vô cùng thảm hại. Cô ngậm thanh kiếm đặt bên cạnh Trạch Dương, cúi đầu chào từ biệt, rồi lê từng bước lẩn khuất vào rừng tre.

***

Mỹ Nhiên không biết cảnh tượng này, sau khi Trạch Dương nhận được nội đan tỉnh lại đều thấy hết, cơ thể nằm trên đất thẫn thờ nhìn lên bầu trời mưa đang tuôn xối xả xuống khóe mắt.

“Nàng đã cứu ta sao? Nàng là ai? Phải chăng là tiên hồ mà ông trời đã phái xuống để cứu ta. Nàng muốn ta làm hoàng đế? Nếu đó là mệnh trời thì đời này kiếp này Trạch Dương ta sẽ khắc cốt ghi tâm.”

Ánh mắt Trạch Dương bắt đầu sáng lên, nén đau thương vào lòng. Dù đã nhận được nội đan nhưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trạch Dương chống mũi kiếm đỏ rực xuống đất gắng gượng dậy. Cùng lúc đó, một tia sét vạch ngang bầu trời kéo theo tiếng sấm đinh tai giống như minh chứng cho lời thề.

Ta đánh giặc, không vì phú quý vinh hoa, mà chính vì muốn ngàn năm sau, người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược.

Từ ngày ấy, Trạch Dương chiêu mộ binh sĩ khắp nơi, bày quân mưu lược đánh đâu thắng đó. Nghĩa quân của Trạch Dương ngày một mạnh giặc cũng dần rơi vào thế yếu. Máu quân thù nhuộm đỏ khắp núi rừng. Cho đến khi không còn bóng giặc, Trạch Dương được nhân dân suy tôn hoàng đế.

Trạch Dương mặc Long Bào, đầu đội mũ Xung Thiên, từng bước từng bước đi lên những bậc cao của thềm Long Vĩ. Người trở thành hoàng đế trong sự kính ngưỡng của vạn dân, vạn dặm giang san đẹp tựa hoạ từ nay là của ngài. Hàng nghìn hàng vạn mỹ nhân trên khắp Khởi Quốc chỉ cần ngài muốn đều không có gì là không thể, chỉ duy nhất một bóng hồng ngài vẫn chưa thể quên. Trạch Dương biết cả đời này có thể ngài sẽ không bao giờ gặp lại người con gái năm xưa nữa.

Nghe tiếng tung hô “Vạn Tuế” của bá quan mà Trạch Dương không khỏi thổn thức. Trong tâm trí ngài giờ đây chỉ xuất hiện hình bóng Mỹ Nhiên, chỉ có đôi mắt ngọc trong trẻo của nàng. Ngài vẫn nhớ mãi không quên đôi mắt long lanh ấy, tựa như mang theo cả những vì tinh tú hằng đêm ngài vẫn say mê ngắm nhìn. Câu nói năm xưa của Mỹ Nhiên chỉ một phút vô tình nói với ngài, thế mà đế vương lại xem như lời hẹn ước:

“Vậy người làm hoàng đế đi!”