bởi Trí Nghiên

1
0
1622 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Ngải Tình


Khoảnh khắc ấy Mỹ Nhiên giống như nghe thấy tiếng vỡ nát trong lòng, lời ngụy biện của cô đã hoàn toàn đổ vỡ khi nghe câu nói này. Trái tim Mỹ nhiên đập loạn như một hồi chuông cảnh báo cô mau chạy đi, tránh xa nơi nguy hiểm này. Cô muốn trốn chạy khỏi con người phía sau lưng mình, không dám đối diện với chính bản thân, đối diện với hắn lại càng không dám.

Cô không dám quay đầu lại nhìn hắn, cô sợ phải chạm vào mắt hắn, sợ hắn nhìn ra suy nghĩ của mình lúc này. Cô biết bản thân sẽ không có được kết quả tốt nếu còn tiếp tục sa đà vào thứ tình cảm nguy hiểm chết người ấy. Cô thầm nghĩ phải thách đố cái gì đó thật khó, để con người phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình có thể bỏ qua cái ý nghĩ điên rồ hắn.

“Nhưng là điều gì? Thứ mà người phàm trần mong muốn nhất là gì?”

Trong lòng đang run rẩy sợ hãi, nhưng Mỹ Nhiên vẫn phải cố tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng hướng mắt về mặt hồ nhìn vào khoảng không gian vô định đáp:

“Vậy người làm hoàng đế đi, tôi chỉ muốn được gả cho hoàng đế! Hơn nữa khi ấy người không được phép có thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài tôi! Nếu người làm được điều này thì hãy tìm tôi!”

Nàng nói xong quay bước đi, định bụng sẽ trở về Lam Cung không màng đến nhân thế bên ngoài này nữa. Dù sao thì cô biết chắc, hắn sẽ không làm được. Đám hồ ly trong Lam Cung từng nói con người không thủy chung, nhất là đàn ông. Chẳng có kẻ nào sẽ vì một người con gái mà từ bỏ vạn đóa hoa ngoài kia, nhất là khi hắn ta có trong tay tất cả. Mỹ Nhiên bước vội rồi thoắt cái biến mất trong rừng tre rậm rạp. Trạch Dương chạy theo tìm mãi mà không thấy hình bóng cô đâu.

Trạch Dương không hiểu vì cớ gì mà người lại say mê nữ nhân kia như thế, nhìn đôi mắt ngọc long lanh của cô mà Trạch Dương lưu luyến mãi không thôi.

Hắn không biết cô gái kia là ai? Là tiểu thư quyền quý nhà nào, nhớ lại dáng điệu uyển chuyển của nàng ấy bước đi mà tim hắn thổn thức mãi không nguôi.

Duyên mệnh đúng là kỳ diệu, nếu trên đường trốn chạy quân thù Trạch Dương không nghe thấy tiếng hét thảm thiết của lê dân mà không cầm lòng được chạy đến cứu giúp thì sẽ chẳng thể nào gặp được người con gái ấy. Cũng chính vì gặp gỡ người, đấng nam nhi luôn lấy quốc gia làm trọng. Vốn dĩ chẳng tha thiết gì chuyện tình cảm trai gái như hắn, lại ngay lập tức sa vào lưới tình với người con gái xa lạ, dính vào cái thứ tình yêu khó tin nhất trên đời ấy.

Vì một nữ nhân mà Trạch Dương quên thân mình đang trốn tránh sự truy đuổi của quân thù, cứ mãi lẽo đẽo sau lưng một cô gái, rồi lại ngẩn ngơ nhìn mỹ nhân đi khuất mất trong rừng tre.

Đến khi Trạch Dương nhận ra thì đã quá muộn, hai toán quân giặc đã phát hiện ra người, quyết đuổi cùng giết tận.

***

Thân là hồ ly của Lam Cung, người được định sẵn phải kế tục địa vị của Nữ Đán, Mỹ Nhiên đáng lẽ không nên có bất cứ tình cảm không nên có nào với loài người. Nhưng tình cảm là thứ người ta có thể dễ dàng buông bỏ được sao? Thế gian này được mấy kẻ vô tình, không yêu, không hận, không buồn, không vui? Có kẻ nào từ khi sinh ra đã vô tình? Trừ khi trái tim hắn thực sự làm từ đá. Mỹ Nhiên có thân phận tôn quý, là thật. Nàng có pháp lực vô biên, được thượng thần Lam cung ưu ái, là thật. Nhưng thân xác nàng vẫn làm từ máu thịt, trái tim nàng vẫn nóng hổi, từng nhịp đập. Nên nàng sẽ biết vui, sẽ giận, cũng sẽ biết yêu.

Nếu hỏi tình yêu là gì, Mỹ Nhiên sẽ băn khoăn. Nó giống như tình cảm của nàng dành cho Nữ Đán sao? Kính trọng và yêu thương. Hay là nàng bị trúng tà thuật, chắc là thế, Mỹ Nhiên bị trúng ngải thật rồi, thứ ngải tình đeo bám lấy nàng không chịu buôn. Nên từ khi gặp chàng trai ấy, nàng lại ngờ nghệch nhận ra rằng, có thứ tình cảm khác cũng gọi là tình yêu. Trái tim nàng sẽ loạn nhịp vì một người, sẽ vì một người mà không kiềm được bước chân chỉ muốn hướng về người ấy. Chàng là Trạch Dương, Trạch Dương.

“Mau, lục soát! Lần này phải lấy cho được mạng của Trạch Dương, không thể để hắn tiếp tục trốn thoát.”

Mỹ Nhiên âm thầm siết chặt thân trúc khiến bàn tay vốn nõn nà lại càng thêm trắng bệch. Nàng chỉ là không kiềm được lòng muốn âm thầm quay lại gặp người kia nhưng ai ngờ lại nghe được chuyện thế này. Hóa ra chàng bị đám người này truy sát. Nhưng nghe bọn họ nói chuyện, Trạch Dương hiện tại hẳn chưa gặp chuyện gì, vẫn bình an.

Mỹ Nhiên dùng chút pháp thuật rất nhanh đã xác định được vị trí của Trạch Dương. Nàng xoay người biến về nguyên hình hồ ly, chạy vụt vào rừng trúc.

“Lão già, ông có thấy kẻ nào khả nghi chạy qua đây không?”

Vừa nói gã binh lính vừa liếc mắt nhìn về chàng trai tật chân, xấu xí bên cạnh ông lão. Phát hiện tên lính nhìn về phía mình, hắn rụt rụt người tỏ ra sợ hãi. Ông lão thấy vậy liền chắp tay, hơi run thưa:

“Có có, vừa nãy có một thanh niên cầm đầu một nhóm nhỏ chạy về phía tây bắc rồi ạ.”

Nói rồi lão ái ngại nhìn về phía tên lính:

“Cháu tôi từ nhỏ đã có tật sợ người lạ, mong đại nhân thông cảm.”

Tên lính lầm bầm trong miệng một tiếng, ánh mắt chán ghét nhìn về chàng trai: Một thằng đàn ông lớn tướng như vậy lại nhát gan, sợ người, đúng là vô dụng.

Gã không nói gì nữa, nhanh chóng hô một tiếng giục đám người phía sau:

“Nhanh lục soát đi. Phải tìm bằng được hắn cho ta.”

Một lúc sau nơi này lại bắt đầu yên tĩnh, chỉ có một ông lão và một chàng trai xấu xí không nói năng gì, lại thêm một con hồ ly xinh đẹp yên tĩnh trốn sau tảng đá.

Chờ người thật sự đi hết, chàng trai mới đứng thẳng người, chắp tay với ông lão:

“Đa tạ sự trợ giúp lão, nếu thoát được lần hiểm nguy này ta ắt sẽ không quên ơn.”

Ông lão cung kính đáp:

“Đại nhân cứ nói đùa. Người vì dân vì nước ngay lúc nguy cơ lão làm sao có thể thấy chết mà không cứu, nói gì đến ơn nghĩa.”

Nghe lão nói, Trạch Dương cảm khái không thôi. Nhưng ơn vẫn phải trả.

Hiện tại không tiện cùng lão nói chuyện tiếp, Trạch Dương quyết định nhanh chóng rời đi sớm ngày tụ hội với binh sĩ đã đánh lạc hướng kẻ thù.

Trạch Dương rời đi, hồ ly nhỏ cũng lặng lẽ theo sau.

Dù Trạch Dương đã tạm thời thoát được sự truy đuổi của kẻ thù nhưng Mỹ Nhiên vẫn không hoàn toàn yên tâm, vậy nên nàng đành âm thầm đi theo.

Quả nhiên, đám lính nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường, chúng quay lại đường cũ hòng lần theo dấu vết quyết tìm bằng được Trạch Dương. Nhưng bọn chúng suy cho cùng vẫn chỉ là người trần xác thịt, làm sao trách được thuật che mắt của Mỹ Nhiên? Nàng không thể tùy tiện giết người, làm bại lộ thân phận hồ ly nhưng không đồng nghĩa với việc nàng không thể ngăn cản một đám người truy bắt Trạch Dương.

Mỹ Nhiên cong mắt nhìn đám người đang loay hoay trong rừng, chiếc đuôi nàng rung lên vì đắc ý, đôi mắt sáng rực không giấu nổi nét tinh ranh, nàng khì mũi:

“Thật ngu ngốc.” Nàng thầm nghĩ. Bọn họ ít nhất phải tốn hết một ngày một đêm mới thoát khỏi ảo thuật của nàng, lúc đó Trạch Dương chắc hẳn đã cao chạy xa bay. Mỹ Nhiên đắc ý xoay người chạy theo hướng Trạch Dương đã đi.

Những ngày sau đó, Mỹ Nhiên lén lúc chạy theo đoàn người. Không có thức ăn, nàng sẽ làm bị thương nai hươu trong rừng, rồi “vô tình” để đoàn người bắt được. Binh lính truy đuổi, nàng sẽ dùng phép thuật ngăn cản bọn họ. Đoàn người của Trạch Dương vì vậy mà bình an, thuận buồm xuôi gió tránh được mọi nguy hiểm.

“Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.

Nợ tang bồng vay trả, trả vay.

Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,

Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.

Đã chắc rằng ai nhục ai vinh,

Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.

Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,

Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong…”