Chương 5: Thiên nga trắng và bông hoa lily màu xanh.
Ngày hôm sau, sau bữa ăn sáng với bánh mì phết bơ và sữa nóng, Raphael được phép ra ngoài vườn chơi với điều kiện em phải đeo một cái vòng cổ kì lạ. Lean Esdeath nói với em, chỉ cần em rời khỏi lâu đài này, chiếc vòng ấy sẽ siết em gãy cổ chết, vì vậy em phải biết điều nếu muốn sống yên.
Raphael được một nữ hầu dẫn ra khu vườn phía sau lâu đài. Nói vườn cũng chẳng đúng lắm, bởi khu vườn của công tước Lean Esdeath to lớn như một khu rừng vậy. Nơi này rất nhiều loài thực vật lạ, có những loài còn phát ra những thứ ánh sáng có thể thu hút bất cứ ai. Không gian lanh lảnh tiếng chim hót, một khung cảnh thật tuyệt vời, nếu như Raphael tự do em đã vui vẻ nhảy múa với bản hòa ca của thiên nhiên. Nhưng Raphael không để tâm đến những thứ ấy, em muốn thoát khỏi đây hơn là tận hưởng khi đang bị tù đày. Em men theo hàng rào bằng cây mâm xôi lấm tấm những trái đỏ đẹp mắt, lần ra đến cánh cổng nhỏ có những dây thường xuân phủ dày. Vẫn không có gì xảy ra khi em mở cánh cổng ấy. Một tia hi vọng lóe lên trong đầu em, em có thể bước qua cánh cổng ấy và chạy trốn khỏi nhà ngục xinh đẹp này. Raphael hồi hộp bước một bước ra khỏi cảnh cổng. Chẳng có gì xảy ra hết, em đinh ninh chuyện cái vòng cổ chỉ là Lean Esdeath đang dọa mình mà thôi. Em lại bước thêm một bước nữa, rồi một bước nữa…
Ngay lúc cơ thể Raphael đứng bên ngoài địa phận lãnh thổ của công tước, cái vòng cổ ngay lập tức thắt chặt lại. Raphael trợn tròn mắt, em cố giật cái vòng ra nhưng với sức của em thì không thể. Cái vòng ngày càng siết chặt hơn, em dường như nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ xương cổ của mình. Em ngã quỵ tại chỗ, cái vòng khiến em không thở được. Raphael cố lết vào bên trong lãnh địa của Lean Esdeath. Khoảnh khắc cơ thể em nằm gọn sau cánh cổng, chiếc vòng mới giãn ra. Raphael thở hổn hển, em cố hớp từng ngụm không khí vào trong cổ họng. Thật đáng sợ! Lean Esdeath không nói đùa, cái vòng thực sự sẽ siết gãy cổ em nếu em dám trốn khỏi đây.
"... Chị Alicia… Cứu em với…"
Raphael tựa người vào gốc cây to lớn, lẩm nhẩm tên người chị. Nghĩ đến người thân khiến em nghẹn ngào, nước mắt em lại một lần nữa tuôn rơi. Em muốn về nhà, không muốn mãi mãi bị giam cầm và kiểm soát bởi tên công tước ma cà rồng này. Em nhớ ba mẹ, em nhớ chị gái Alicia, em nhớ những người bạn của mình, em nhớ tiếng nhạc quê hương khi em còn tự do nhảy múa trước mặt dân làng. Tất cả những thứ ấy với em hiện tại chỉ như một giấc mơ xa vời.
Raphael gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Em hạ quyết tâm sẽ giết chết Lean Esdeath, sau đó là trở về với ngôi làng của em. Và rồi ánh mắt của em va phải một bông hoa.
Một bông hoa lily màu xanh, màu xanh của bầu trời tự do…
Và cũng là… màu xanh của cái chết…
Raphael nhận ra loài hoa lily xanh ấy vì em từng thấy nó trong cuốn "Thực Vật Huyền Bí" của chị gái Alicia. Một loài hoa tuyệt đẹp với những cánh hoa mang màu sắc của bầu trời cùng những đốm đỏ hồng lấm tấm. Em đã từng mê mẩn loài hoa ấy ngay khi trông thấy nó trong sách, và mọi điều sách viết về loài hoa ấy đã được em khắc sâu vào tâm trí. Nếu để bình thường, hoa lily xanh sẽ là loài hoa tuyệt đẹp với hương thơm giống mùi hoa cúc và hoa anh đào hòa với nhau. Nhưng chỉ cần trộn lẫn bột cánh hoa của nó với phấn hoa Mặt Trời, nhụy hoa Lửa và dịch nhựa của quả Mắt Bồ Câu thì nó sẽ tạo ra một thứ chất độc có thể giết chết cả rồng. Và với một dược sĩ như Raphael, việc pha chế thứ chất độc ấy với đủ liều lượng giết chết Lean Esdeath mà không để lại dấu vết gì là chuyện quá dễ dàng với em.
Mang theo suy nghĩ ấy, Raphael đưa tay ngắt bông hoa lily màu xanh. Đây sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch tẩu thoát của em, và rồi em sẽ được tự do…
"Sẽ sớm thôi, Raphael Lucille… Sẽ sớm thôi, mày sẽ thoát khỏi tên công tước khùng điên đó…"
Raphael đưa tay hái thêm vài đóa lily xanh nữa rồi quay trở vào. Em bắt gặp Lean Esdeath cũng vừa trở về từ kinh đô. Hắn vẫy tay với em, nhưng em ngó lơ hắn. Đáp lại cử chỉ đó, Lean Esdeath lập tức túm cổ áo em lại. Hắn ta ôm em vào lòng, thầm thì.
“Ai lại dạy nô lệ được phép ngó lơ chủ nhân như vậy hả?”
“... Buông ra.” Raphael mím môi, lạnh nhạt nói.
“Ồ?” Lean Esdeath giả vờ ngạc nhiên. “Thiên nga nhỏ của ta hình như cần được dạy lại thì phải?”
- Còn tiếp -