4
7
1100 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Giọt máu trên lá thường xuân màu tím.


Raphael tỉnh lại sau hơn một tiếng mê man. Thứ đầu tiên em cảm nhận được là cơn đau thấu xương tủy từ đôi chân, bả vai và vết cắn trên cổ. Những vết thương trên cơ thể em đều đã được băng bó gọn gàng, nhưng cơn đau mà quý ngài công tước ban cho vẫn khiến em nhăn nhó. Em chống tay ngồi dậy để rồi nhận ra cả chân và tay em đều đã bị còng lại bằng những sợi xích sắt chắc chắn. 

"..."

Raphael đưa mắt nhìn quanh căn phòng em đang ở. Một căn phòng rộng rãi, sang trọng và đầy đủ tiện nghi, nhưng đối với em nó chẳng khác gì lắm so với cái lồng chim chật hẹp trong căn phòng có cánh cửa gỗ thông của lão Arval Theoderyl. Raphael đứng dậy, sợi xích trói buộc em đủ dài để em có thể đi quanh căn phòng một cách dễ dàng. Em bước tới bên cánh cửa gỗ sẫm với viền mạ vàng, đôi chân em đau nhói khiến đầu óc em tê dại. Chật vật mãi em mới tới bên cánh cửa, nhưng có vẻ như nó đã khóa ngoài. Raphael đổ gục xuống, em mệt mỏi đưa mắt nhìn sang ô cửa sổ lớn. Ô cửa sổ cũng gắn những song sắt lớn, hoàn toàn không có cơ hội nào cho em trốn thoát.

Raphael tuyệt vọng bước đến bên ô cửa sổ. Qua song sắt lớn, em nhìn thấy những cánh chim tự do đang chao liệng trên bầu trời, những đóa hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp. Ngay cả dây thường xuân màu tím kì lạ cũng thoải mái leo lên bức tường rồi vươn vào trong căn phòng của em, những chiếc lá thường xuân tím rung rinh theo gió. Tất cả đều đẹp đến ngỡ ngàng, tất cả đều tự do với cuộc sống của mình dù có ngắn ngủi, chỉ có mình em, cô độc một mình và bị giam giữ trong chiếc "lồng chim" này.

"A!..."

Một nắm đấm bạo lực của Raphael đáp thẳng vào song sắt chắn cửa sổ. Cảm giác đau đớn lập tức xộc lên não em, nhưng song sắt cứng rắn vẫn không hề suy chuyển. Raphael càng như một kẻ tâm thần đang phát điên, em liên tục đấm vào song sắt đến khi tay em gần như không còn cảm giác. Những ngón tay của em bắt đầu rỉ máu. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống chiếc lá thường xuân màu tím. 

Raphael lặng người ngắm nhìn chiếc lá thường xuân tím. Màu máu đỏ hòa với màu tím sậm của chiếc lá khiến em mê đắm. Em để mặc máu mình nhỏ trên chiếc lá thường xuân đến nỗi chiếc lá nặng trĩu, máu theo gân lá nhỏ xuống những chiếc lá bên dưới, có giọt máu nhỏ cả vào những bông hoa thường xuân xanh mướt. 

Càng ngắm nhìn giọt máu của mình đọng trên dây thường xuân, Raphael càng cảm thấy tủi thân. Em nhớ ba mẹ em, em nhớ Alicia Lucille - người chị gái em luôn yêu quý, em nhớ những người ở ngôi làng Hadal xưa cũ. Sống mũi em cay cay, nước mắt em trào ra, lăn dài trên gò má. Khoảnh khắc đứng giữa sự cô độc vì bị tù đày, con thiên nga mang tâm hồn sói hoang òa khóc như một đứa trẻ. Chỉ khi ở một mình em mới dám cho phép mình yếu đuối, còn trước mặt những tay ném vàng qua cửa sổ em luôn ép mình phải mạnh mẽ, phải cắn đứt ngón tay hay đâm nát gương mặt của chúng. Em chẳng là gì trong thế giới này cả, em chỉ là một con người nhỏ bé, nếu không mạnh mẽ em sẽ bị kẻ mạnh thao túng. Cuộc sống mất tự do như vậy, em thà chết đi còn dễ chịu hơn.

Rầm!

Tiếng cánh cửa gỗ sẫm bật mở khiến Raphael giật mình. Em quay ra nhìn, ngay lập tức một kẻ nào đó nhảy xổ vào người em, đè nghiến em lên thành cửa sổ. Đầu em bị đập vào song sắt cứng rắn, lưng em tì mạnh vào bậc cửa, cả người em truyền đến một cơn đau đến quay cuồng đầu óc. Em thở hắt ra một hơi, kẻ ấy túm lấy đôi tay rỉ máu của em, liếm hết những giọt máu đang rỉ ra. Raphael cố gắng đẩy vị công tước vô liêm sỉ ấy ra, nhưng Lean Esdeath lại càng ngấu nghiến những ngón tay nho nhỏ của em. Hắn cắn chặt ngón tay của Raphael bằng chiếc răng nanh nhọn hoắt, liếm từng giọt máu rỉ ra từ vết thương trên tay em. Raphael nghe có tiếng thì thầm bên tai em.

"Raphael… Raphael… Máu của ngươi… Cho ta máu của ngươi…"

“... Không… Không!...”

Raphael hét lên một tiếng, em dùng toàn bộ sức mạnh em có dồn hết vào chân phải rồi tung cước đạp một phát thật mạnh vào mặt Lean Esdeath. Bị một cú đau điếng bất ngờ, Lean Esdeath buông Raphael ra, ngơ ngác nhìn em. Sai lầm của Lean Esdeath là để cho tay chân của Raphael Lucille được thoải mái. Ngay sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của Lean, Raphael được đà đấm thêm một cú vào bụng hắn rồi nhanh chân tránh xa mối nguy hiểm này. Em lập tức tóm lấy một chiếc bình bằng sứ rồi dùng nó làm vũ khí. 

“Tránh… Tránh xa ta ra…”

Lean Esdeath vẫn ngồi im tại chỗ. Hắn đưa tay xoa xoa chỗ bị Raphael đấm rồi quay sang nhìn em. Em vẫn đang lăm lăm chiếc bình sứ trên tay, và hắn chắc chắn nếu hắn còn dám tiếp cận em thì chiếc bình đó sẽ phang thẳng vào đầu hắn như cái cách em thụi cho hắn hai cú. Chính vì vậy, Lean Esdeath chọn cách đứng dậy, sau đó… bước thẳng tới chỗ Raphael, túm lấy hai sợi dây xích đang còng tay em rồi kéo mạnh. Chiếc bình sứ trượt khỏi tay em, rơi xuống đất vỡ tan. Hắn lườm em bằng ánh mắt sắc đỏ của ma cà rồng rồi nâng cằm em lên, nói nhỏ vào tai em.

“Raphael Lucille, ngươi đừng nghĩ ta sẽ dễ dãi với ngươi một lần nữa…”

Rồi hắn quăng em xuống giường, bỏ mặc em với cơ thể đau nhức mà đi ra ngoài.

- Còn tiếp -