Chương 5: Thiên thần vĩnh cửu
Cô nhận ra những đôi mắt đó: hoang dại, si mê, ghen ghét, đố kỵ, điên cuồng chiếm hữu. Tất cả những gã đàn ông trong làng, những kẻ cô từng rù quến, từng gã cô đã chối từ, đều có mặt ở đây, lững lững vượt qua thân hình gầy gò của Brenda tiến về phía cô. Trái tim Angela giật thót một cái, cô nhận ra họ muốn làm gì, và cô hoảng sợ.
- Angela, Thiên thần của anh, Nữ thần của anh.
- Angela, sao em lại bỏ trốn?
- Angela, em phải thuộc về anh.
- Angela... Angela... Angela...
Tiếng rì rầm gọi tên cô ngày một lớn dần. Angela bị bọn họ ép ngược về phía đường quốc lộ, nơi cô biết rõ nếu bước qua dù chỉ một ngón chân cô cũng sẽ bị đau đớn đến chết đi sống lại. Cô run rẩy, van vỉ họ buông tha cô, hứa hẹn sẽ làm mọi điều họ mong muốn, nhưng không ai lắng nghe cả. Giữa những bàn tay thô ráp chạm vào cô, qua kẽ hở chất chồng thân thể, Angela nhìn thấy đám đàn bà. Lũ đàn bà trong làng, đứng phía sau họ, chậm rãi nhìn cô bị đè xuống đất, bị xé toạc xiêm y, bị trói gô lại rồi được khiêng đi như một con lợn nái đến kì đưa vào lò mổ.
Những gã đàn ông và đàn bà công kênh cô đi xuyên qua cánh rừng đen, bên dưới ánh sáng chớp nháy của sét và trong tiếng gầm gừ từ bầu trời đêm. Angela nhìn thấy bờ hồ, mặt nước lấp lánh sáng, sắc xanh sâu thăm thẳm.
- Hãy lưu giữ lại những gì các anh yêu quý.
Cô nghe giọng Thalia cất lên, trong trẻo và vang dội khắp khu rừng. Đứng trước bức tượng thiên thần vỡ nát, Thalia khoác áo trùm nhung đen, đưa ngón tay dài sọc của mình chỉ về phía cô.
- Thời gian sẽ tàn phá sắc đẹp ấy, như bức tượng thiên thần vĩnh cửu này cũng bị tia sét đánh vỡ tan. Này Handrel, Brad, Nicholas, Mikey... các anh đâu thể để Nữ thần của chúng ta bị đánh bại bởi thời gian, để nhan sắc tuyệt mỹ đó tàn phai theo năm tháng? Chúng ta hãy "lưu giữ" Thiên thần của làng lại, lưu giữ vè đẹp thanh khiết đó, mãi mãi...
Thalia vừa nói, vừa nhìn về phía cô. Nét cười ẩn hiện trên gương mặt nàng. Năm gã trai tráng trong làng khiêng đến một chiếc hòm lớn, bên trong chứa đầy nhựa thông được làm chảy. Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Angela, họ cần một số lượng lớn nhựa thông như vậy để làm gì chứ?
Thalia cười lớn, nàng vươn tay chỉ về phía bức tượng Thiên thần vĩnh cửu. Một tá gã đàn ông bước tới, đặt đòn bẩy và kéo sụp phần sót lại của bức tượng. Hình ảnh thiên thần ngã xuống mặt đất sỏi đá, vỡ tan tành in sâu vào đồng tử của Angela. Cô đã hiểu điều gì sẽ xảy ra cho mình.
- Không!! - Angela gào lớn. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì chứ?
- Nhựa thông, đẹp và bóng loáng. Nó sẽ lưu giữ nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của cô trong một quãng thời gian rất, rất dài đấy, Angela.
Thalia cười khúc khích. Cô nhìn thấy nét hả hê trong điệu cười đó, cả sự giận dữ điên cuồng trong đôi mắt đang nheo lại nhìn về phía cô. Angela được cởi trói, nhưng ngay lập tức bị đè xuống đất bởi những bàn tay lực điền. Chúng xốc cô lên, nhúng cô xuống nước hồ lạnh căm, để mưa tràn vào mái tóc đã bết dính lại. Cuối cùng, trong tiếng thét thất thanh của Angela, chúng nhúng cô xuống lớp nhựa thông chảy, để chất keo đặc quánh đó phủ lên làn da của cô.
Angela cảm thấy nóng rát, rồi mũi, miệng, tai và mắt cô cũng ngập đầy nhựa thông. Cô cố vùng vẫy, nhưng cả cơ thể bị ép chặt xuống đến mức Angela chỉ có thể mở to mắt nhìn xuyên qua lớp nhựa vàng vọt, ghi sâu vào võng mạc hình ảnh của những kẻ cố chôn sống cô trong chiếc quan tài gỗ, và ghi nhớ cả vẻ mặt thỏa mãn của Thalia lẫn Brenda đứng phía sau sự điên cuồng khát máu đang cuộn chảy trong những gã trai làng.
Cô nằm đó, hồn trút về trời. Lớp nhựa thông dần đặc lại theo thời gian, nước mưa lõng bõng phân tách thành một màng mỏng bên trên. Lũ dân làng nhẹ nhàng đóng lại cái hòm gỗ, chúng để chiếc hòm vào trong một gian bạt được dựng tạm bợ. Rồi trong ánh chớp xanh vẫn lóe lên giữa màn đêm, từng kẻ một rời khỏi khu hồ trở về nhà, trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng.
.
Sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau này. Sự khinh miệt hằn rõ trong những ánh nhìn mà bọn chúng quăng về cô, những lời nhạo báng, những nụ cười mỉa mai về gương mặt xấu xí của cô. Lời tỏ tình bị từ chối, gã trai cười hềnh hệch, vung vẩy bức thư tình cô đã dốc hết can đảm đặt vào hòm thư nhà hắn, khoe khoang với những đứa đồng lứa trong làng.
- Nhìn này, tao nhận được thư tình từ Nữ thần của làng năm nay!
Tiếng cười nhạo rộ lên, bọn thanh niên nhốn nháo chuyền tay bức thư đã nhàu nát trước mặt cô. Bật khóc, cô nhào ra khỏi quán Big Mug, chạy thẳng vào màn đêm tối tăm.
Phía bên kia khu rừng, qua một con đường mòn đã phủ đầy cây gai dại, có một chiếc hồ lớn tĩnh lặng theo năm tháng. Những giọt nước trĩu nặng rơi xuống lạnh ngắt như hận chẳng thể xuyên qua lớp da thịt mỏng manh của con người. Tán lá cây oằn mình dưới cơn bão, cam chịu chờ đợi cơn giận của đất trời qua đi. Trong màn mưa mịt mù, thân ảnh người con gái cô độc bước đi đầy vẻ tang thương. Lớp nước mưa đã xóa nhòa đi dòng lệ tuôn trên má, nhưng biểu tình đau khổ của gương mặt kia thì chẳng có điều gì khiến chúng tan mất được.
Bức tượng Thiên thần vĩnh cửu được cho rằng đã tồn tại suốt mấy trăm năm nay bên mặt hồ xanh xám, lặng lẽ cúi xuống nhìn cô gục khóc. Đường nét thanh tao, đôi mắt như thể chất chứa tâm hồn sống động. Bức tượng được phủ lớp thạch cao vững chắc. Đôi cánh sau lưng được điêu khắc tỉ mỉ, thấy rõ từng đường nét lông vũ vút bay lên. Thiên thần vận một bộ áo đơn giản, lớp vải uốn cong theo đường điêu khắc mềm mại như thật. Lớp rêu phong không hề tàn phá nét đẹp của bức tượng mà ngược lại, càng khiến nó trở nên cổ kính và đầy uy quyền hơn. Đôi mắt của bức tượng như thể có linh hồn, ánh mắt sâu và được tạc tỉ mỉ đến độ có thể thấy ánh nhìn dịu dàng của vị thiên thần xuống những kẻ đang lạc lõng và đớn đau trong lòng.
Cô chạm tay vào bức tượng, hai hàng lệ tuôn chảy không ngừng. Với tất cả nỗi đau đã phải gánh chịu, tia căm thù hiện lên trong ánh mắt.
- Nếu Người có ở đó, cô thì thầm, nếu Người có ở đó, xin hãy cho tôi sắc đẹp vĩnh cửu. Xin hãy cho tôi có cơ hội báo thù...
Một tiếng gầm lớn phát ra từ bầu trời, ánh chớp đổ xuống mặt đất sáng rực.
Bức tượng Thiên thần vẫn im lặng chẳng đáp lời.