4
0
1481 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Không thể rời đi


Angela tỉnh dậy giữa đêm. Ngoài khung cửa sổ được lấp đầy bởi ánh sáng nhàn nhạt của trăng. Cô bước xuống giường, lớp vải lụa trải trên làn da của cô rồi tuột xuống đất, để lộ cơ thể lõa lồ đẹp như tượng tạc. Angela đến gần cửa sổ, để màu da mình lẫn vào màu trăng chiếu rọi, nhìn về phía khu rừng đen. Một đàn chim xốc lá bay lên, ngay bên trên vị trí của cái hồ có bức tượng thiên thần vĩnh cửu. Cô nhớ lại cái này giông bão đó, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống.
- Mọi thứ đã qua rồi.
Angela thì thầm tự trấn an. Giờ cô ở đây, vị trí cao nhất trong làng. Nhưng Angela không có ý định bám riết lấy ngôi làng đáng khinh tởm này, cô có mục tiêu cao hơn, xa hơn. Ngoài kia, vượt qua khỏi ranh giới và xuyên cả khu rừng, là con đường mòn dẫn đến thành phố. Nơi phồn hoa hơn, đầy những vui thú đô hội. Đó sẽ là nơi mà Angela tỏa sáng, đạp lên trên lòng bàn tay của hàng ngàn gã đàn ông sẽ ngả rụp trước chân mình, bước lên vũ đài của sắc đẹp trường tồn. Sự tĩnh lặng trong làng vài tuần gần đây là dấu hiệu cho thấy chẳng còn điều gì có thể níu chân cô lại đây. Lũ đàn ông đã quy phục dưới chân cô, còn đám phụ nữ - Angela cười nhếch mép, đám phụ nữ đã phải chịu sự tổn thương đau đớn nhất khi phải lần lượt nhìn chồng và người yêu mình đổ xô về phía cô. Và cả Thalia nữa, tàn tạ, nhếch nhác. Cô sẽ sớm rời khỏi nơi này, trong đêm nay.
Handrel vẫn say ngủ, gã nằm sấp trên giường, cơ thể teo tóp lại. Những vết hằn xương sườn lộ rõ mỗi khi gã hít thở. Handrel chẳng khác gì với những tên đàn ông khác, trút hết sinh lực của mình hòng mong níu giữ lại Angela trong cuộc sống của họ, hay trên giường. Nhưng Handrel, cô chọn Handrel và ông nội của hắn chỉ để trả đũa Thalia. Còn bây giờ, cả hai người họ không còn giá trị gì nữa. Angela biết đã đến thời điểm cô phải rời đi. Chiếc rương chứa đầy hiện kim và trang sức được tích cóp suốt mấy tháng qua nặng trĩu trên tay cô. Angela thay xiêm y, khoác chiếc áo len dày rồi quày quả rời khỏi nhà, hướng về phía con đường mòn thoát khỏi thị trấn.
Con đường dẫn lối ra khỏi làng dài đăng đẵng. Ở phía xa xa là ánh bình minh đang dần ẩn hiện sau rặng cây. Tiếng chim sâu dậy sớm kêu ríu rít, gió nhè nhẹ luồn qua cánh rừng âm u, reo lên lời từ biệt. Angela sải chân bước nhanh hết mức có thể. Cô ngoái lại phía ngôi làng liên tục, sợ hãi một điều gì đó vô hình. Chiếc vali trong tay kêu lọc xọc, bên trong chỉ có tiền và đá quý. Cô ôm khư khư lấy nó, trong lòng bỗng nôn nao như thể biết trước sẽ có điều gì đáng sợ lắm xảy ra. Thế nhưng suốt đoạn đường rời khỏi làng, chỉ có tiếng chim chịu bầu bạn với cô. Con đường mòn đầy sỏi và bụi đất kêu lạo xạo theo từng nhịp bước, một vài chú thỏ trắng lấp ló sau bụi cỏ, rồi phóng đi mất khi thấy cô chú ý đến.Trời chuyển màu, những đám mây cuồn cuộn đen đặc lững lờ trôi báo hiệu một cơn bão sớm sắp kéo đến. Những tia chớp xanh nháy trên nền trời đêm, không có chút gầm gừ nào của sấm. Angela nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cô gần như chạy về phía đường quốc lộ. Ngay phía trước, sau hàng rào gỗ đã mục nát là con đường lớn với tấm bảng chỉ hướng về phía thị trấn gần nhất. Ngay khi bước đến ranh giới giữa làng và đường quốc lộ, mọi gánh nặng trong lòng Angela như được trút xuống. Cô nhìn thấy cuộc đời mình hửng sáng, bất chấp những ánh sét xanh chớp lóe trên đầu.
- Rời khỏi đây thôi. Và mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Angela thì thầm, tự tạo động lực cho bản thân. Cô bước chân qua hàng rào gỗ, cảm nhận tự do bên dưới gót giày.
Bất thần, cô ngã quỵ xuống mặt đường với tiếng thét đau đớn. Chiếc vali chứa tiền bị văng ra xa, nằm lăn lóc ở cạnh tấm biển chỉ đường. Angela ôm lấy mặt mình, quằn quại rên rỉ. Dưới lớp da mịn màng hồng hào đó như thể đang bị đốt cháy. Chúng đỏ ửng lên và cô cảm thấy dường như có hàng trăm con giun đang cựa quậy bên dưới da mình. Môi cô nhanh chóng khô lại, nứt nẻ. Angela bất lực nhìn tay mình sạm đi, những lọn tóc hung đỏ mượt mà cứng lại, chẻ ngọn và rụng xuống từng mảng.
Má bên phải của cô nổi bọt khí, lớp da mỏng phồng lên như nồi nước sôi sùng sục, chúng vỡ bục ra khiến Angela gào lên đau đớn. Từng mảng thịt bị bục rơi xuống mặt đất, để lại phần cơ bên dưới đỏ loét, rỉ máu và huyết tương lỏng tõng.
Cô hét lớn, trong đầu xuất hiện hình ảnh bức tượng thiên thần bị vỡ nát dưới ánh sét hôm nào. Angela run rẩy co quắp người lại, cố gắng lê mình đi ngược về phía chiếc hồ nằm sâu trong rừng.
Một tia chớp xanh lóe sáng, tiếng gầm của cơn bão như xé tan trời đất. Trời bắt đầu đổ xuống những giọt mưa lất phất. Bên vệ đường, sau những cọc gỗ mục, Angela nằm sõng xoài trên mặt đất. Dường như cô đã ngất đi ít phút khi thấy máu thịt mình vương vãi dưới mặt đất. Cô giật mình dậy khi nghe một tiếng sấm gầm khác. Angela đưa tay lên ôm mặt, sờ soạng những nơi mà chỉ vừa vài giây trước vẫn đang còn mục rữa ra như tảng thịt thiu. Thế nhưng xúc giác ở đầu ngón tay cho cô biết gương mặt mình vẫn lành lặn và láng mịn, không chút sần sùi.
Cô thở dốc, loạng choạng đứng dậy đi về phía cổng làng để thấy vệt máu kéo dài từ chân mình ra tới chính giữa con đường quốc lộ. Ánh sét chớp lên một lần nữa, đủ để Angela nhận ra số mệnh của mình vĩnh viễn bị gắn kết với ngôi làng.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, giống hệt như cái đêm cô ngất xỉu dưới chân bức tượng thiên thần. Angela ngồi sụp xuống dưới cơn mưa. Cô bật khóc. Có lẽ lời cầu nguyện của cô đã đến tai Thiên thần, nhưng cái giá phải trả là cô sẽ mục ruỗng ở đây, trong ngôi làng này, với những kẻ đã hành hạ cô ngày này sang ngày khác. Dù vị trí có khác biệt nhưng cuộc sống như thế cũng có vui sướng gì? Ngay cả khi cô mong muốn có một gia đình, thì sẽ phải chọn ai trong những gã ở làng? Không người nào nơi đây xem cô là con người, họ chỉ ganh ghét, say đắm cô vì nhan sắc của cô. Cô sẽ dựa dẫm vào ai, và được đến bao giờ?
- Sao cô lại khóc vậy, Angela?
Angela giật mình khi tên mình được gọi. Cô quay lại nhìn và thấy Brenda, đứng khuất sau mép rừng, bên dưới tán cây bạch đàn già. Mái tóc Brenda bết lại dưới cơn mưa, màu hung đỏ đã ngả sang màu ngà.
- Brenda?
- Cô đáng lẽ phải nên vui sướng mới đúng. Vui sướng vì xinh đẹp hơn, vui sướng vì được tất thảy đàn ông si mê, vui sướng vì cướp anh ấy khỏi tôi, khỏi gia đình của tôi. Phải không, Angela?
- Đó là...tại cô...
Angela thở hổn hển. Những đầu ngón tay run rẩy trước giọng nói định tội của Brenda. Cô gái từng một thời đẫy đà với mái tóc hung đẹp nhất nhì ngôi làng giờ gầy tóp lại trong bộ váy vàng vệt rộng thùng thình, tóc chuyển sang ngà ngà bạc, hốc mắt trũng sâu nhìn chằm chằm về phía cô, miệng mấp máy thì thầm nhưng thanh âm lại át được cả tiếng mưa rơi rầm rì. Từ phía sau lưng Brenda, ẩn hiện dưới bóng cây tranh tối tranh sáng, những con người bước đi chuệch choạng tiến tới.