Chương 5: Thổ lộ
Ngư Nguyệt đứng lại bên cạnh đám rong rêu trong hồ, hắn khẽ quay lại nhìn ta rồi mỉm cười. Phía trên hắn là tia sáng ban mai chiếu xuyên qua làn nước, hắt lên người hắn từng tia sáng nhàn nhạt, lại có rong rêu xanh thẫm làm nền vô tình lại khiến cho hắn nổi bật hẳn lên một thân thể màu bạc tuyệt đẹp.
Dù ta vốn biết con cá nhỏ của ta rất đẹp. Nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn thật sự đẹp không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Ta không tự chủ được môi mình, thốt lên: "Ngư Nguyệt ngươi đẹp quá!"
Hắn cười tươi hơn bơi lại gần ta, càng gần bao nhiêu ta lại càng thấy hắn đẹp bấy nhiêu. Hắn cũng không quan tâm lắm ánh mắt càng lúc càng mơ màng của ta, dịu dàng mở miệng: "Thế ngươi có còn giận ta nữa hay không?"
Ta thầm tra xét lòng mình, rốt cuộc ta có giận hắn hay không? Tất nhiên là không rồi. Ta chỉ tủi thân cho cái thân phận xấu xí, xù xì của mình. Sau này lại phải hại con cá nhỏ xinh đẹp như vậy phải cưới một thê tử đã chẳng có chút nhan sắc nào, mà làn da lại còn bảy màu quái dị như ta nữa. Nghĩ vậy, ta rầu rĩ trả lời hắn: "Ta không giận hờn gì ngươi cả. Ta chỉ buồn cho cái ngoại hình buồn nôn của mình thôi! Ta như thế này, chắc chắn sẽ không có một ai muốn cưới ta. Lại phải liên lụy ngươi cưới ta, cưới một hòn đá xấu xí bảy màu như ta. Ngư Nguyệt, ta thật thấy có lỗi với ngươi, phải để ngươi chịu thiệt thòi rồi."
Hắn mỉm cười, nụ cười hắn lúc này càng làm tăng lên vẻ đẹp của hắn, đột nhiên hắn tiến đến sát bên cạnh ta, khẽ chạm đôi môi màu hồng nhạt của hắn lên bề mặt trơn nhẵn đang phát ra thứ ánh sáng bảy màu của ta. Ta không hiểu hắn đang muốn làm gì? Nhưng hành động của hắn lại gợi lên trong ta cảm giác lạ lùng lắm.
Có chút thích!
Cũng có chút vui vẻ!
Sao lại có vị ngọt là thế nào nhỉ?
Ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ta, nên mở miệng hỏi hắn: "Ngư Nguyệt, ngươi là đang làm cái gì vậy?"
"Ta đang hôn ngươi." Hắn từ tốn trả lời.
"Sao ngươi lại hôn ta?" Ta tò mò hỏi tiếp.
Hắn bật cười thành tiếng, lại hôn ta thêm một cái nữa. Lần này, ta nhạy cảm nhận ra đôi môi của hắn rất lạnh, chạm vào gương mặt ta rất mát, cũng rất dễ chịu. Thời điểm ta đang thỏa mãn cái cảm giác hôn lạ lẫm kia. Thì con cá nhỏ mở miệng:
"Ngươi là tân nương của ta, ta hôn ngươi thì có gì là sai?"
Ta càng lúc càng mờ mịt: "Ta xấu xí như thế này, người vẫn còn sẽ cưới ta chứ?"
Hắn không ngần ngại trả lời: "Đương nhiên, Ngư Nguyệt ta nói được sẽ làm được. Ta hứa sẽ cưới ngươi, ta chắc chắn sẽ trở thành tướng công của ngươi, dù ngươi có như thế nào đi chăng nữa."
Ta khóc trong lòng vì cảm động. Nhưng vì ta cũng chẳng có nước mắt để mà rơi, nên tự mở miệng nói "hu hu" như là đang khóc cho hắn nghe: "Ngư Nguyệt ngươi thật làm ta cảm động! Nhưng ta không muốn liên lụy ngươi đâu. Ngươi đẹp đẽ như vậy. Sớm hay muộn cũng sẽ gặp được một con cá xinh đẹp tương tự như ngươi. Hai người các ngươi sẽ ở bên nhau. Ta không thể ép buộc ngươi cả đời phải sống cùng với một người vợ vừa xấu vừa quái dị như ta được."
Ngư Nguyệt dùng chiếc đuôi màu bạc quét lên mặt ta, sau khi đã thỏa mãn hắn mở miệng nói: "Trong mắt ta, Thạch Anh ngươi là xinh đẹp nhất. Dù cho có biến thành bất kỳ hình dạng nào. Vẫn xinh đẹp như nhau. Cuộc đời này của Ngư Nguyệt ta chỉ cưới duy nhất Thạch Anh ngươi, và cũng chỉ muốn ở bên ngươi thôi."
Ta cũng coi như là đã hiểu tâm ý của hắn, vui vẻ nhìn hắn chăm chú.
Hắn thấy ta vui vẻ, thì cũng thoải mái cười theo. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn chỉ vừa mới nghe ta nói một câu, tâm tình đang cao hứng của hắn giống như bị tạt cho một gáo nước lạnh, ủ dột ngay lập tức.
Ta khó hiểu tự hỏi ta đã nói cái gì sai chứ? Ta chỉ nói: "Ngư Nguyệt người quả là người bạn tốt nhất của ta." Ta cho hắn làm người bạn tốt nhất của ta rồi hắn vẫn còn không muốn. Con cá nhỏ này càng lúc càng quá quắt, lại muốn được đằng chân, lân đằng đầu đây mà. Thôi kệ, cá nhỏ của mình thì mình sủng. Nghĩ vậy, ta dùng ánh mắt "thấu hiểu" nhìn hắn thoải mái nói: "Thôi được rồi, không làm bạn nữa thì không làm bạn nữa cũng được."
Ánh mắt Ngư Nguyệt đang ảm đạm ngay lập tức phủ lên một tầng ánh sáng. Nhìn thấy sự thay đổi của hắn, ta chắc chắn nhận định của mình là chính xác, con cá nhỏ là đang muốn làm lớn đây mà. Muốn cái gì thì phải nói một tiếng chứ, hắn cứ im ỉm như vậy ta cũng không có đọc tâm thuật để biết hắn muốn gì?
Ta lập tức cười nói: "Được rồi, ta sẽ cho người làm đại ca được không? Ta làm nhị lão đại của ngươi là được rồi."
Ánh mắt vừa có chút ánh sáng của hắn lại lập tức tối xuống. Ta có chút tức giận, rốt cuộc là hắn muốn làm cái quỷ gì? Không lẽ hắn muốn làm cha mẹ ta? Wow... Con cá nhỏ này đúng là càng ngày càng quá quắt. Bổn thượng tiên do thiên địa sinh ra. Thiên là cha ta. Địa là mẹ ta. Hắn bây giờ là muốn hơn cả thiên địa đây mà.
Ta nhăn nhúm gương mặt đá của mình nhìn hắn chằm chằm nữa ngày, nịnh nọt lấy lòng mở miệng: "Hề hề... con cá nhỏ à! Con cá nhỏ ơi! Ngươi có thể làm tất cả chỉ là cha mẹ ta thì ngươi không thể làm được rồi. Ta là do đất trời sinh ra, không có ký ức về cha mẹ nên cũng không biết phải làm con cái như thế nào? Ngươi chọn cái khác được không?"
Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt đầy bất lực một lúc lâu dường như hắn đang cố lấy bình tĩnh thì phải, sau đó mới ôn hòa mở miệng: "Ta chỉ muốn ngươi làm nương tử của ta thôi. Bạn bè ngươi có thể sẽ có rất nhiều người, phụ mẫu ngươi cũng có thể nhận cha mẹ nuôi. Nhưng tướng công ngươi chỉ có thể có một mình Ngư Nguyệt ta."
Ta trố mắt ra nhìn hắn không nghĩ đến con cá nhỏ tính tình hòa ái, ôn nhu lại mang tư tưởng muốn chiếm hữu ta như vậy. Cục đá xấu xí như ta ai mà thèm tranh với hắn cơ chứ, chắc cũng chỉ có mình hắn là muốn ở bên ta chứ còn ai mà nguyện ý ở bên ta nữa đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lòng ta cũng rất vui, vội vàng gật đầu như mổ thóc: "Được, ta chỉ có mình ngươi là tướng công. Ngươi cũng chỉ có thể có mình ta là nương tử. Nếu như sai lời, sẽ chết không toàn thay."
Ngư Nguyệt vội lấy chiếc đuôi mê người của hắn chặn miệng ta: "Thạch Anh sao ngươi lại thề độc như vậy?"
Không phải vì ngươi hay sao? Ta không thề độc như vậy ngươi có tin ta hay không? Nhưng ta chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết suy nghĩ của ta, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Ta chỉ muốn chứng minh cho người thấy ta thật sự sẽ chỉ có một người tướng công là ngươi thôi. Bây giờ, sau này và mãi mãi cũng chỉ có một mình ngươi."
Con cá nhỏ lúc này mới vui vẻ trở lại, cười tươi roi rói như ánh ban mai nói với ta: "Hành động vừa rồi ta làm với ngươi gọi là hôn. Hai người yêu nhau, có tình cảm với nhau sẽ hôn nhau. Ngư Nguyệt ta yêu Thạch Anh là ngươi nên ta mới hôn ngươi. Ngươi cũng chỉ được hôn mình ta thôi nhớ chưa? Yêu cũng giống như thành thân, chỉ được yêu một người và thành thân một người. Và người ngươi yêu là ta thành thân cũng chỉ một mình ta thôi."
Ta nhớ lại cái cảm giác thoải mái, lại có chút ngọt vừa rồi, nhỏ giọng đề nghị: "Ngươi làm lại được không? ta quên mất rồi!"
Con cá nhỏ cũng rất ngoan ngoãn chiều theo ý ta. Hắn tiến tới chạm môi thêm lần nữa, ta thật sự rất ưa thích hành động cùng cảm giác hắn đưa tới nên vội vàng nói: "Nữa đi! một lần nữa đi!" Hắn vẫn nghe lời tiếp tục, cứ thế ta đã yêu cầu hắn làm hơn cả trăm lần.
Cảm thấy đã thỏa mãn, ta cũng cười tươi hơn cả hoa lớn tiếng nói: "Được, ta yêu Ngư Nguyệt, chỉ muốn hôn một mình Ngư Nguyệt. Ta cũng rất thích ngươi hôn ta, rất thoải mái. Ngư Nguyệt, sau này ngươi phải nhớ hôn ta thật nhiều đó biết chưa?"
Con cá nhỏ bật cười thành tiếng, lại hôn ta thêm một cái khẽ nói bên tai ta: "Thạch Anh, ta yêu nàng."
Ta cũng học theo hắn, nhỏ giọng mở miệng: "Ngư Nguyệt, ta cũng yêu chàng"