bởi Khang

0
0
1689 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Trở về thực tại


Lúc ta mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt ta là ánh mắt lo lắng của con cá nhỏ, ta tủi thân mếu máo: "Ngư Nguyệt, ngươi lúc này có phải lại là huyễn hoặc trong ảo cảnh của ta không? Ta nhớ ngươi lắm! Rất nhớ ngươi"

Ngư Nguyệt không nói gì, Chỉ chăm chú nhìn ta. Ánh mắt thoáng qua tia mừng rỡ, rồi lại tò mò như nhìn thấy vật gì kỳ quái lắm. Lần này, ta khẳng định hắn cũng không phải con cá nhỏ của ta, cảm thấy càng thêm tủi thân, ta gào khóc lớn hơn: "Cái ảo cảnh quỷ quái nàyTa muốn trở về. Ta không muốn ở trong đây nữa. Ta muốn gặp con cá nhỏ của ta. Ta muốn hắn dùng đuôi đưa ta đi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Muốn trò chuyện với hắn. Ngư Nguyệt ơi! Ta nhớ ngươi lắm! Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu rồi? Đến cứu ta với! Đồ con cá đáng ghét!" Ta dùng toàn bộ sức bình sinh, vừa la, vừa hét, vừa gào, vừa khóc chỉ mong có thể gặp lại con cá nhỏ ta mong nhớ.

Ngư Nguyệt từ nãy đến giờ không mở miệng, lúc này khẽ bật cười: "Sao? nhớ ta đến như vậy à? Coi như hòn đá nhỏ như người cũng còn có chút lương tâm. Không uổng công ta ở bên cạnh chăm sóc ngươi đã bảy ngày bảy đêm không dám chợp mắt."

Bảy ngày? Bảy đêm? Ta bàng hoàng nhìn con cá nhỏ. Ta vậy mà đã hôn mê lâu đến như vậy sao? Vậy là ta đã thoát ra mộng cảnh lúc nào cũng không hay. Ngư Nguyệt cũng không phụ lòng ta nhớ mong hắn đến cứu ta haha. Phải như vậy mới xứng đáng làm bằng hữu tốt của Thạch Anh ta. Ta liếc nhìn hắn, tò mò hỏi: "Ta thật sự đã hôn mê lâu như vậy?"

Hắn dùng chiếc đuôi xinh đẹp, nhẹ quét qua quét lại gương mặt ta. Ta có chút nhột, không chịu nổi nên bật cười thành tiếng: "Ngư Nguyệt, người đang làm cái gì vậy hả? Nhột chết ta. Ha ha."

"Ta muốn kiểm tra xem người có thay đổi cái gì không? Hóa ra cũng chẳng có cái gì thay đổi chỉ là nhiều hơn mấy màu sắc." Hắn nhẹ nhàng nói.

Ta có chút khó hiểu, nãy giờ con cá nhỏ này cứ nói linh tinh toàn những chuyện mà ta không hiểu. Ta gắt gỏng lên với hắn: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó!"

Nhìn thấy nét ương ngạnh của ta, hắn bật cười thành tiếng: "Ngươi vẫn cái tính khí trẻ con như vậy không thay đổi. Thật đáng yêu!"

"Đáng yêu cái đầu cá nhà ngươi. Ta sao lại hôn mê lâu như vậy?" Ta mang hết toàn bộ tính tình khó yêu, khó chiều của mình ra với hắn. Ai bảo hắn trong ảo cảnh lại làm ta rơi lệ cơ chứ. Bây giờ còn ở đó trêu chọc ta. Đúng là ở trong ảo cảnh hay ở bên ngoài gì cũng đều ức hiếp ta. Đúng là đáng ghét.

Con cá nhỏ bơi xung quanh ta một vòng rồi cười nói: "Hôm ấy, sau khi luồng linh khí bảy màu xâm nhập vào cơ thể ngươi, ngươi lập tức hôn mê. Ta lo lắng cho ngươi, nên ngày đêm trông chờ bên cạnh. Cơ thể ngươi liên tục phát ra đủ loại ánh sáng, lúc thì đỏ, khi thì vàng làm ta sợ chết khiếp."

Ta yên lặng để nghe hắn nói tiếp: "Vài khắc trước, cơ thể ngươi tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ chiếu sáng cả hồ nước mênh mông này. Sau đó ngươi tỉnh lại." Hắn kết thúc câu chuyện, lại dùng ánh mắt như nhìn sinh vật gì lạ lẫm lắm nhìn ta.

Ta tức giận quát lớn: "Này Ngư Nguyệt! Ngươi nhìn ta như vậy là cớ làm sao? Ta dù có trở thành cái dạng gì thì vẫn là người bạn thân thiết trong cái hồ này hơn bốn ngàn năm của ngươi. Ngươi lấy ánh mắt lạ lẫm đó nhìn ta, không sợ làm ta tổn thương hay sao?"

Hắn lập tức dỗ dành ta: "Ta không có, chỉ là ngươi thử nhìn lại mình xem. Ta có chút chưa quen mắt lắm với diện mạo hiện giờ của ngươi."

Ta vội vội vàng vàng nhìn ngắm cơ thể mình dưới mặt hồ xem như thế nào mà con cá nhỏ đáng ghét kia lại nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu như vậy. Lúc này, chính ta cũng mắt chữ "O", mồm chữ "A" kinh ngạc, toàn thân ta phát ra thứ ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, y như màu của chiếc cầu vồng hôm ấy.

Từng màu sắc rõ ràng đan xen, vằn vện trên cơ thể ta. Không trách con cá nhỏ được, vì đến chính ta còn cảm thấy không quen nữa là. Ta hét lên thất thanh:

...á...á... Sao ta lại biết thành bộ dạng này? Làn da trắng trẻo của ta đâu? Sao lại hóa thành bảy màu quái dị như thế này?

Ngư Nguyệt bật cười, trêu chọc ta: "Bảy ngày qua ngươi cứ đổi màu liên tục, ta nhìn đến hoa cả mắt. Cho đến ngày hôm nay thì người hóa thành cái dạng này. Người nghĩ thử xem ta có nên ngạc nhiên hay không?"

Ta phồng mang trợn má tức giận với hắn: "Người còn ở đó châm chọc ta. Ta đang sầu khổ muốn chết đây nè! Nhìn bảy màu này mà xem, thật xấu! Ta chỉ thích là một hòn đá nhỏ trắng trong, tinh khiết thôi. Phải làm sao để trở lại bình thường đây?"

Ngư Nguyệt thấy ta u sầu, ánh mắt hắn ánh lên tia nhu hòa, vội vàng bơi đến bên cạnh an ủi ta: "Thạch Anh ngươi cũng đừng buồn, dù ngươi có trở thành thế nào, ta vẫn ở bên ngươi mà. Màu sắc như này cũng đẹp chỉ là người chưa nhìn quen thôi."

Ta cảm động nhìn hắn một cái, rồi lại sụt sùi khóc lớn hơn. Tại sao hắn lại có thể đẹp như vậy,? Còn ta thì toàn thân xấu xí như thế này: "Ta không muốn! Ta không chịu! Ta không thíchNgười thấy trời xanh có bất công với ta hay không? Tại sao ngươi cái gì cũng tốt? Ngươi xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, hấp thụ linh khí nhanh hơn ta. Còn ta, toàn thân xấu xí, tính tình dễ nổi nóng, cũng chẳng hấp thụ cái gì linh khí cái gì nhật nguyệt được bao nhiêu. Ta đến cơ hội hóa hình cũng không biết đến bao giờ? Nói gì đến thành tiên."

Ngư Nguyệt thấy ta thật sự đau lòng, hắn hoảng loạn. Quẫn bách một hồi, hắn vội vàng bơi đi mất, bỏ lại một mình ta ôm lấy sự tủi thân của riêng mình, chỉ biết than thân trách phận với đám rong rêu.

Uất ức quá chịu không nổi, ta hét lên với hắn: "Ngư Nguyệt ngươi là tên khốn thối tha, là tên vong ơn phụ nghĩa. Uổng công Thạch Anh ta đối tốt với ngươi như vậy, người lại vì thấy ta xấu xí mà bỏ rơi ta. Ngư Nguyệt ngươi có còn là con người không?" Ta đột nhiên nhớ lại, hắn có phải con người đâu, nên gào lên tiếp bằng tất cả sức lực còn lại: "Ngươi có còn là con cá không? Người ta nói bạn bè không câu nệ vẻ bề ngoài. Ngươi tưởng ngươi đẹp đẽ một chút thì hay ho lắm sao? Ta xấu nhưng ta hiếm lạ. Ngươi có thấy cục đá nào toàn thân bảy màu như ta không? Vừa khắc trước còn an ủi nói ta đẹp giờ thì bỏ ta mà đi! Ngư Nguyệt ngươi là tên..."

Ta còn chưa kịp mắng xong, thì con cá nhỏ đáng ghét kia đã quay lại. Hắn mỉm cười nhìn ta một cái, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi mắng đủ chưa?"

Ta tất nhiên là chưa mắng đủ rồi, nhưng vẫn cố giữ hình ảnh cao cao tại thượng của bổn thượng tiên, không đôi co với một con cá nhỏ bé như hắn. Ta liếc hắn một cái thật sâu, nhẹ phát ra thanh âm: "Xí". Rồi im bặt, bày ra gương mặt giận dỗi.

Ngư Nguyệt thấy ta thật sự giận hắn, vội vàng bơi xung quanh ta vài vòng, nhỏ giọng van nài: "Thạch Anh ta biết sai rồi! Ngươi đừng giận ta nữa được không? Ta đi là để đem đến cho ngươi một món đồ. Chứ ta đâu có ý muốn bỏ mặc ngươi."

Ta nghe hắn nói đem cái gì thú vị đến cho ta. Trong lòng cũng có chút hưng phấn. Nhưng là nữ nhân thì phải có liêm sỉ, không thể dễ dãi với bọn nam nhân. Bọn chúng sẽ xem thường. Ta vẫn tiếp tục "Xí" hắn thêm một cái nữa.

Ta cũng ngẫm nghĩ ở trong đầu, nếu lần này hắn cầu xin ta, ta nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Ta nào biết con cá nhỏ thành tinh này lại không theo lẽ thường một chút nào cả. Không thèm xin lỗi ta đã thất thểu bơi đi chỗ khác mới tức chứ.

Nhìn theo bóng lưng cô quạnh có chút đau lòng của hắn. Ta tự hỏi có phải mình hơi quá đáng rồi không? Mắng người cũng là ta, giận dỗi cũng là ta. Ta thầm mặc niệm trong lòng câu thần chú "Ta sai rồi" để giết đi cái phẩm chất cao ngạo khiến người chán ghét kia. Gọi con cá nhỏ quay lại: "Ngư Nguyệt, ta tha thứ cho ngươi. Ngươi quay lại đây đi. Ngươi lại tính bỏ ta lúc này cô đơn một mình ở đây à?"