Chương 5: Tiệm May Shara
Hai người phát hiện bên trong còn
một căn phòng nhỏ nữa, nhìn cách bố trí tủ để đồ và mấy tấm chiếu rải rác trên
mặt đất, thì họ đoán đây là phòng cho nhân viên nghỉ ngơi.
Trên tường có treo những tấm ảnh về hoạt động hoặc sự kiện của tiệm may, đa số những tấm ảnh đấy có rất nhiều người, duy chỉ có một tấm ảnh cũ chụp hai người, đó là tấm chụp người phụ nữ ôm một bé gái thắt bím hai bên.
Khải Tâm cất giọng hỏi"Đây là chủ tiệm à?"
Chí Thanh nhìn quay đầu thấy cậu đang chỉ vào một bức ảnh cũ được dán trên tường: "Nhìn người phụ nữ không giống lắm."
"Không, tôi bảo cô bé ấy."
Lúc này hắn mới để ý đến đứa bé được người phụ nữ ôm trong ngực: "Đường nét có vẻ giống lúc lớn."
Ngón tay thon dài, trắng nõn của cậu xoa nhẹ lên bức ảnh, miết đi miết lại vệt ố lờ mờ trên đó: "Tôi nhìn không rõ, cô bé đang ôm con búp bê đúng không?"
Bức ảnh đen trắng đã rất cũ, tuy được giữ gìn kỹ càng nhưng vẫn phai mờ theo năm tháng, hai người phải căng mắt nhìn những chi tiết trong ảnh.
Tách!
Tiếng chụp hinh vang lên. Chí Thanh trố mắt nhìn ánh flash nháy sáng, nuốt nước bọt hỏi: "Cậu không sợ sẽ thấy gì à?"
Trái ngược với vẻ sợ hãi của người bên cạnh, cậu thanh niên áo đen vẫn bình tĩnh giơ điện thoại lên, chụp thêm vài kiểu nữa mới chịu dừng.
"Thấy thì xóa thôi, theo cũng được, vì chúng ta tới để bắt ma mà."
Khải Tâm vừa trả lời vừa mở lại ảnh lướt đi lướt lại, có vẻ không nhìn thấy gì nên cậu thất vọng cất điện thoại, xoay người đi lại gần cánh cửa, định mở nó ra.
"Bên ngoài có ma nơ canh!" Chí Thanh hét lên, muốn cản cậu lại.
Khải Tâm quay đầu nhìn hắn, bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Thì?".
Thì...thì sao?
Chí Thanh nuốt nước miếng: "Lỡ... Lỡ nó ám vào mình thì sao?."
"Anh hai à, nếu bị ám thì anh đã bị ám đầu tiên rồi."
Lúc này, cậu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó: "À hay là anh bị ám rồi? Lại đây tôi quất cho vài cái, đảm bảo xuất ra liền."
Hắn nhìn cái roi đỏ vung vẩy trên tay cậu, lùi lại lắc đầu.
"Anh sợ ma à?"
Chí Thanh gật đầu như gà mổ thóc.
"Lần đầu tiên gặp hay sao?"
Chí Thanh lắc đầu.
Khải Tâm lại hỏi tiếp: "Không phải lần đầu gặp ma thì sao anh lại sợ như vậy?"
Không đợi Chí Thanh nói, cậu đã tự trả lời luôn: "Có phải anh chưa gặp linh hồn có ác niệm bao giờ hay không?"
Chí Thanh gật đầu thay lời đáp.
Khải Tâm hiểu ra: "À rồi, anh theo sát tôi nhé, tôi sẽ bảo vệ anh, đương nhiên cần chút..." Cậu đưa tay làm động tác đếm tiền.
Chí Thanh vội nói: "Tiền công của đợt này tôi đưa hết cho cậu!"
Trước khi đi, Chí Thanh cũng xác định đợt này chỉ đi tập sự chứ không định lấy đồng nào rồi. Anh chị trong tổ hiện đang bị vướng vụ án khác, với lại bên hội đồng đánh giá đây chỉ là vụ kiện cấp D nên mới yên tâm để người bên khác qua hỗ trợ. Hắn cứ tưởng cấp D là kiểu đến rồi lập đàn cầu siêu, đâu có nghĩ kinh khủng như thế này.
Khải Tâm nghe thấy có phí bảo kê thì nở nụ cười tươi, khuôn mặt cậu vốn dĩ đã đẹp, nay cười lên trông càng hút hồn người khác hơn. Bản thân Chí Thanh là người bình thường, khuynh hướng tính dục của hắn vẫn là nữ, nhưng gặp nụ cười này cũng phải thừa nhận rằng cậu thanh niên trước mắt quá thu hút, dễ khiến cả nam lẫn nữ đỏ mặt khi gặp phải.
Cửa mở ra, bên ngoài lặng ngắt như tờ.
Bốn con ma nơ canh như cỗ máy tự động đứng trong mỗi góc, đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười "thân thiện".
Khải Tâm đi lại gần cửa kính, nhìn sợi dây bị xé nát rơi lả tả dưới sàn nhà, bình tĩnh nói:
"Trong này có quỷ."
Đ* má!
Chí Thanh suýt nữa văng tục, hắn cầm chặt cái vòng bắt đầu lầm rầm niệm chú. Vì quá sợ, bài chú của hắn cũng loạn theo, ghép nối từ chú này sang bài chú khác. Khải Tâm nghe hắn niệm chú mà đau đầu theo, cậu đi lại chỗ cầu giao, mở đèn lên, miệng còn cằn nhằn: "Anh niệm sai rồi, đừng niệm nữa."
Chốc lát cả căn phòng sáng bừng lên.
Chí Thanh: "..."
Ma nơ canh: ...
"Đ* má, sao từ đầu không mở đèn lên?"
Chí Thanh là người tu tập, hắn không tự nhận tâm mình tĩnh lặng như nước, nhưng cũng tự tin bản thân là con người điềm đạm, không sốc nổi như những người cùng tuổi, vậy mà trong buổi tối hôm nay, số lần hắn chửi còn nhiều hơn trong vòng mười năm tu tập ở trên núi cộng lại.
Tâm tình Chí Thanh như đoàn tàu lượn, thầm than thở vì không giữ được sự bình tĩnh bao năm. Hắn nhìn qua người thanh niên bất cần bên cạnh, nghe giọng cậu đều đều, có vẻ không quan tâm lắm: "À, cho kích thích ấy mà."
Chí Thanh: "..."
Một con dao được cậu mang ra, phần lưỡi dao bôi thứ gì đó màu đỏ.
Khải Tâm cầm dao đi lại gần một con ma nơ canh giơ lên, chém xuống!.
Chỉ biết khi nghe tiếng "xoẹt" giòn tan, bụng con ma nơ canh nứt toạc ra, bên trong toàn là vải và kim châm.
Tiếng ré nhỏ vang lên rồi im bặt, tròng mắt nó chảy ra một dòng máu đỏ sẫm, đôi mắt nó đã quái đản, kết hợp với dòng máu tối màu, khiến nó trông càng gớm guốc hơn. Mặc dù căn phòng đã tươi sáng hơn so với hồi nãy, nhưng khung cảnh này vẫn khiến ai ai nhìn vào cũng phải khó chịu.
"Thứ tinh quái như bọn mày từ đâu ra, dám làm xằng làm bậy ở đây?"
Cậu cao giọng nạt, con dao còn tranh thủ khều đám vải trong bụng ma nơ canh như muốn moi móc thứ gì đấy: "Còn xem đống này là cơm sao, ai dạy mà ngu thế?"
Chí Thanh đi lại gần cậu, hỏi nhỏ: "Tinh quái là sao?"
Khải Tâm nghịch chán chê con này rồi chém sang con khác, hắng giọng giảng: "Nó là linh tính, chưa hẳn là linh hồn, nó có thể là đồ vật lâu năm, cái cây lâu năm, con vật lâu năm,... có linh tính, nếu được hướng dẫn tu tập thì có thể hợp thành hồn, nếu để hình dung thì bọn chúng như trẻ thơ vậy, gặp người xấu thì biến thành thứ hung ác này nè, gặp người tốt thì sẽ được hướng dẫn tu tập tốt, bọn này là tinh quái lâu năm, theo con đường ngược lại, bị thu hút bởi oán niệm nơi này nên mới đến tác quái ở đây."
Lần lượt chém nốt bốn con, rồi moi tiếp trong đống vải: "Chà, có vẻ con quỷ nơi này thích kết nạp đàn em."
Chí Thanh nhìn máu trên mặt chúng nó: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Kiếm bùa."
Khải Tâm nhìn khuôn mặt khó hiểu của hắn, tốt bụng giải thích: "Nhập vào đồ vật dễ, nhưng mà để điều khiển đồ vật một cách trơn tru và uốn dẻo như vậy thì cần nhiều yếu tố lắm, theo thông tin thì lũ này mới kỳ lạ dạo gần đây, vậy có khả năng chúng đã được ai đó hỗ trợ!"
Ngày từ đầu, Khải Tâm đã nghi ngờ trong đống con ma nơ canh này có thứ gì đó nâng cao năng lực của bọn chúng, theo như ghi chép, tinh quái hình thành thường sẽ không tách rời vật chứa của mình, hay còn gọi là 'xác'. Tuy nhiên cũng có nhiều loại tinh quái, từ khi hình thành chúng nó đã không có 'xác' hoặc từ bỏ 'xác' cũ để nhập vào 'xác' mới, quá trình nhập 'xác' mới không dễ và thậm chí để điều khiển cái 'xác' mới cũng mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi một số điều kiện nhất định. Vậy mà đám ma nơ canh ở đây lại có thể di chuyển và uốn dẻo trong thời gian ngắn như vậy, bảo không mờ ám là lừa con nít.
Cậu moi ra được tờ giấy vàng có chữ viết ngoằn ngoèo, im lặng bỏ vào cặp.
"Chúng nó sẽ chết chứ?"
"Cái gì?"
Chí Thanh nuốt nước miếng: "Đám tinh quái ấy."
Khải Tâm nhìn dòng máu chảy không ngừng trên mắt chúng: "Anh biết cầu siêu không? Cầu siêu đơn giản cho chúng nó đi."
Chí Thanh ngồi xuống, tháo chuỗi tràng hạt xuống, bắt đầu lẩm nhẩm bài chú.
Mặt trời dần chiếu qua ô cửa kính, rọi vào một góc của tiệm may, Khải Tâm ngồi dựa vào tường nhắm mắt, bên tai cậu lầm rầm bài chú cầu siêu của Chí Thanh.
Khi bài chú dừng cũng là lúc dòng máu trên mặt của bốn con ma nơ canh khô lại, tạo thành hai vệt đen chảy dài từ mắt xuống cằm.
Khải Tâm và Chí Thanh ôm mỗi người hai con ra bãi đất trống gần đấy đốt, trong làn khói mịt mù, hắn quay sang hỏi: "Vậy là xong rồi sao?"
Cậu đứng dựa vào tường, hình ảnh ngọn lửa phản chiếu trong mắt của cậu, không biết đang suy nghĩ điều gì, mà phải mất một lúc lâu sau mới trả lời: "Tôi đã bảo trong đó có quỷ mà."
Trời đã sáng nhưng Chí Thanh lại cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn vào tiệm may qua ô cửa kính, trong một góc tối, ánh mắt độc địa vẫn theo dõi bóng dáng của hai người.