21
2
1824 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Tiệm May Shara


Chí Thanh là một tên nhát gan, nhưng trớ trêu thay mắt hắn có thể thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Khi còn nhỏ, hắn hay gào lên vì bị hồn ma nào đó nhát, nhưng người khác chẳng thấy gì. Ai cũng cho rằng hắn là kẻ lập dị.

Sau này, ba mẹ hắn nghe được những câu nói kỳ lạ từ đứa con của mình. Họ bán tín bán nghi đưa hắn đến một ngôi chùa trên núi nhờ vị trụ trì ở đó xem qua. Vị sư đó sau khi nhìn vào mặt hắn thì bảo hắn có duyên với tâm linh, từ khi sinh ra đã mở được đôi mắt âm dương, đôi mắt đã mở hoàn toàn không thể đóng, vì thế muốn giữ hắn ở lại trên núi học nghệ tự bảo vệ bản thân mình. 

Chí Thanh ở trên ngọn núi đó ròng rã mười năm trời, lúc về đến nhà như người rừng, thấy cái gì cũng kỳ lạ, ngơ ngơ ngác ngác mà trở thành thành viên mới của tổ chức án kiện phi tự nhiên trực thuộc nhà họ Bạch.

Tiệm may Shara là vụ án đầu tiên mà hắn phụ trách.

Sáng sớm, Chí Thanh đã chạy xe máy đến cửa tiệm may để tra xét tình hình. 

Trong tiệm không một bóng người, trước cửa treo biển thông báo tạm nghỉ. Chí Thanh cầm chìa khóa đã mượn từ chủ tiệm tra vào ổ khóa, mở cửa.

Kétttt... 

Tiếng cửa mở kéo theo âm thanh rợn người. 

Trong tiệm, không khí ảm đạm, dù là ban ngày mà bóng tối bao trùm khắp nơi, vải vóc vứt lộn xộn trên bàn may lẫn dưới sàn.

Chí Thanh dè dặt bước vào trong. Cửa tiệm không lớn, đi một vòng tham quan cũng chỉ mất vài chục bước chân. Hắn nhìn những con ma-nơ-canh bày trước cửa kính, chúng được khoác những bộ cánh rất đẹp, đây là điều bình thường, đa phần các cửa tiệm đều dùng hình thức này để quảng bá trang phục. Nhưng số ma-nơ-canh này bất thường ở chỗ gương mặt chúng sống động như thật. Đôi mắt láo liên như đang chuyển động, đôi môi đỏ chót cong lên một cách kỳ quặc. Nó đứng yên trong bóng tối một cách quỷ dị khiến Chí Thanh bất giác thấy rợn tóc gáy.

Tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên, Chí Thanh vội vàng lấy điện thoại ra xem:

Chị Huyên: Ổn không bé?

Chí Thanh: Đáng sợ lắm chị ôi, em sắp tè ra quần rồi.

Chị Huyên: Cố gắng lên, chị gọi điện nhờ hội đồng gửi người đến rồi.

Chí Thanh: Em chưa thấy! Có khi nào em chết rồi, người ta mới đến nhặt xác em không?

Chị Huyên: Phỉ phui cái mồm, em tập trung hết sức vào công việc, người bên kia đến nhanh thôi, chị gọi điện nhắc rồi.

Chí Thanh: Hối người ta nhanh lên nha, ở đây đáng sợ lắm!

Chí Thanh cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên đã đối mặt với khuôn mặt quỷ quyệt của ma-nơ-canh, hắn giật mình lùi ra sau. 

Tròng mắt ma-nơ-canh từ nhìn thẳng phía trước biến thành nhìn xuống, vừa tầm khu vực mà Chí Thanh đang đứng.

 “...”

Ở nơi khác, Khải Tâm ngồi nghe giảng về chữ Nôm cả buổi chiều, lúc ra về đầu vẫn còn ong ong.

“Ổn không ba?”

“Không, im lặng đi, tao cần yên tĩnh.”

Khải Tâm lơ mơ bỏ lại Diệp An lo lắng ở đằng sau, chạy xe máy về nhà. 

Cậu cứ như người đi trên mây vào nhà, tắm rửa ăn cơm, rồi lên lầu. Ông cụ gọi với lại:

“Sao mấy nay mi đi ngủ sớm thế?”

Đầu Khải Tâm còn đang ong ong chi chi, quay đầu trả lời: “Đâu có, con lên soạn đồ đi kiếm tiền.”

Còn đi kiếm tiền ở đâu, không cần nói rõ cũng biết. Nhưng hồn vía Khải Tâm như đang ở trên mây, ông cụ thấy từ lúc lên lầu đến khi xuống rồi lái xe rời khỏi nhà, mỗi động tác của cậu cứ như máy móc. Ông nghĩ chắc cậu bị chuyện gì trên trường kích thích nên mới thành ra như thế.

Buổi tối cửa tiệm may không có người nên tắt đèn tối om trông vô cùng âm u, góc phố vắng người qua lại càng khiến nó hiu quạnh và ảm đạm hơn. 

Khải Tâm nhìn vào trong qua cửa kính, bên trong tối om, cậu lờ mờ thấy những cuộn vải nằm lăn lóc trên sàn nhà. Mà đám ma-nơ-canh càng thu hút sự chú ý của cậu, chúng đứng ẩn mình trong bóng tối tạo nên cảm giác vô cùng rùng rợn. 

Khải Tâm thấy cửa chính không khoá bèn đẩy cửa bước vào, âm thanh mở cửa rít vang chói tai, càng nghe càng thấy rợn người.

Trên sàn có dấu giày đi vào nhưng không thấy đi ra, Khải Tâm ngồi xuống nhìn rồi so kích cơ với chân mình: ừm... to hơn nè, người này là nam, chiều cao xấp xỉ mét tám.

Từ dấu giày, cậu nhìn qua những mảnh vải vụn rơi rớt bừa bãi xuống nền nhà, cầm một miếng lên xem rồi đối chiếu với miếng vải khác còn nguyên trên bàn.

Khi đang so sánh, cậu cảm thấy đằng sau có người nhìn mình, theo bản năng quay đầu, đối diện là con ma-nơ-canh đang dính sát sau lưng cậu, mắt mở to quá kích cỡ như muốn lồi ra, đôi môi kéo cong một cách kỳ quặc

Ủ ôi sợ quá à.

Cậu bê con ma-nơ-canh về lại vị trí cửa kính, lấy một cái dây từ trong cặp ra cột tay nó vào một cái cột gần đấy.

ma-nơ-canh: “...”

Dây mà cậu dùng là một loại dây đặc biệt, được ông cậu chế ra, thành phần chính là thân cây mây và thêm một vài thứ khác có tác dụng trấn ma quỷ.

Sau khi đã chắc chắn cột chặt rồi, cậu lại đi vòng quanh xem một vòng, trên tay còn cầm mấy sợi dây, chỉ cần nghe động tĩnh là giơ lên vụt, không nói nhiều.

Đám ma-nơ-canh còn lại: “...” Cứu với.

Lúc đi đến phòng nghỉ trưa, cậu nghe thấy bên trong có tiếng động, bèn đẩy cửa vào nhìn. 

Một người đầu trọc lóc đang lằm trên đất, co ro cuộn người lại vì lạnh.

Khải Tâm đi lại, đẩy vai người trọc lóc: “Này này, anh gì ơi, dậy đi.”

Người đó giật mình bật dậy miệng còn lẩm bẩm câu chú gì đó mà cậu không nghe ra.

“Anh gì đó ơi, sao lại ngủ ở đây?”

Chí Thanh lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đó là một chàng trai cao gầy có ngoại hình ưa nhìn, áo sơ mi đen làm nổi bật làn da trắng bóc của cậu.

Chí Thanh nhìn cậu một lúc lâu, để xác nhận không phải ma quỷ giả dạng lừa mình.

Nhìn ánh mắt chăm chú soi mói của người nọ, Khải Tâm hết cách, đành tự giới thiệu trước: “Nhìn chuỗi tràng hạt trên cổ anh, tôi đoán anh là người của hội đồng nhỉ, xin chào tôi là người được cử đến đây để hỗ trợ.”

Chí Thanh nhìn thấy trên tay cậu có cầm một sợi dây trấn tà, lúc này mới bình tĩnh lại, gật đầu chào hỏi: “Chào cậu, tôi là Chí Thanh, năm nay 24 tuổi, là thành viên mới của tổ chức án kiện phi tự nhiên trực thuộc nhà họ Bạch.”

“Tôi là Khải Tâm, anh đứng lên được không?”

Khải Tâm đỡ Chí thanh ngồi dậy, còn hỗ trợ kiểm tra xem trên người hắn có vết thương nào không, sau khi thấy người nọ lành lặn, cậu mới nói: “May mắn cho anh là có tràng hạt trên cổ bảo vệ, không có khi anh bị chiếm xác rồi. Mà sao anh lại nằm ở đây?”

Chí Thanh nhớ lại chuyện hồi sáng mà rùng mình.

Chí Thanh là người mới, trước giờ chưa từng tiếp xúc trực tiếp chuyện quá kinh khủng như này, mặc dù hồi nhỏ nhìn thấy được hồn ma nhưng lúc đó chỉ giới hạn là nhìn thấy chứ không có tiếp xúc trực tiếp, hắn vừa thấy đã khóc ré lên, ai đâu còn hứng lại chọt hắn làm gì. Sau này lên núi học thì lại càng bình an hơn, toàn những hồn ma lớn tuổi như ông bà của hắn vậy, hiền lành lắm. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với ma quỷ có ác niệm.

Thì ra lúc nhìn thấy tầm mắt của ma-nơ-canh đổi chiều hắn bị giật mình lùi ra sau, không khí trong phòng lạnh lẽo mà mồ hôi hắn chảy ròng ròng, hắn định chạy ra cửa rồi đợi người khác đến hỗ trợ, nào ngờ đi được vài bước thì bị một con ma-nơ-canh khác chặn lại. 

Sau đó tất cả ma-nơ-canh cùng tiến lại bao vây hắn. Động tác của chúng nó rất nhanh nhưng không được linh hoạt, cứ như là con rối bị ai đó điều khiển. Chí Thanh bị chúng vây quanh, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Mà đám ma-nơ-canh cũng không chịu buông tha, chúng cúi người xuống, miệng mở lớn đến mang tai, bên trong chứa đầy vải vụn và kim khâu. Tiếng cười trẻ con quỷ dị ré lên trong căn phòng, Chí Thanh vì quá sợ nên đã ngất đi, đến lúc hắn tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Khải Tâm.

“Anh bảo là nghe thấy tiếng cười trẻ con?”

“Ừ, nó cười hí hí, rợn da gà lắm.”

Lịch kịch...

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng đập cửa. 

Lịch kịch...Lịch Kịch...Lịch kịch...

Lịch kịch! Lịch kịch! Lịch kịch! Lịch kịch!

Tiếng đập cửa nhanh dần, giống như có ai đó bên ngoài đang rất nôn nóng muốn đi vào.

Cậu lặng lẽ đi lại gần cánh cửa cúi đầu xuống nhìn qua khe...

Con mắt xanh độc địa mở to đến nỗi nứt toác hai hốc mắt đang nhìn qua khe cửa, nó dùng một tư thế uốn dẻo có độ cao, chân vẫn đứng thẳng chỉ có người là uốn xuống, khuôn mặt ngang với khe cửa bên dưới.

Khải Tâm lặng lẽ giơ roi mây ra chọt chọt.

Con mắt xanh nhắm lại rồi rời đi, tiếng đập cửa dừng lại.

“Tôi gọi cậu là ba được không?” Chí Thanh đột nhiên nói.

“Thôi, tôi có một đứa con ở nhà rồi.”

Khải Tâm ngồi dậy, phủi cát dính trên mặt xuống, cậu đi vòng xung quay để tìm kiếm thêm thông tin.

Truyện cùng tác giả