0
0
4029 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Tốt nghiệp


Quay về cuộc sống thường nhật, Hạ Vũ bắt đầu tìm hiểu về ngành Y, về trường Y, và về bệnh viện Đa khoa An Ninh.


Một lần tình cờ mẹ xem TV, trên TV chiếu chương trình tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, những logo của các ngôi trường hàng đầu nước được hiện lên màn hình trong đó có Trường Đại Y Thủ Đô.


Được biết trường gắn liền với Bệnh viện Đa khoa An Ninh, bệnh viện được xem là tốt nhất nhì nước, với công nghệ kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến và đội ngũ y tế vô cùng tài giỏi. Được vào bệnh viện làm việc cũng là đều khó khi nơi đây chỉ tính về chất lượng chứ chẳng xem về số lượng. Nhưng dù là vậy, số lượng bác sĩ của bệnh viện vẫn chiếm một khoảng nhất định, và đặc biệt chẳng phải người tầm thường.


Bệnh viện có một trường đại học đào tạo y khoa vô cùng nỗi tiếng là trường Đại học Y Thủ Đô. Cái tên này Hạ Vũ cũng tìm hiểu qua, vì trường đào tạo y khoa được xây dựng với quy mô lớn ở thành phố Thủ Đô của nước. Gắn ghép lại gọi là trường là Y Khoa Thủ Đô.


Trường rộng lớn nằm ở vị trí đắc địa của thành phố. Ngoài ra, cơ sở vật chất của trường thì khỏi phải bàn, chỉ có thể nói là tuyệt vời. Đương nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó, muốn học ở một nơi tốt có tiếng, đổi lại phải có cái giá đắt.


Hằng năm điểm đầu vào phải nói là cao ngất ngưởng, chỉ cần lơ là thiếu một phẩy thôi là hẹn bạn phấn đấu lần sau.


Lúc coi điểm Hạ Vũ cũng khá sốc, nhưng rồi cô nghĩ, muốn theo đuổi người tài giỏi thì bản thân cũng phải tài giỏi nốt. Có câu "mây tầng nào gặp mây tầng đó." Nên nhất định phải đứng chung vị trí với anh mới có tiếng nói chung.


Thế rồi cô quyết tâm bản thân phải thật chăm chỉ cho năm tới, cũng chính là năm lớp mười hai đầy nhiệt quyết này. Phải cố gắng đến cùng, để xem, người con gái mang cả thanh xuân, ước mơ, nhiệt huyết của tuổi trẻ có thể bay xa đến đâu.


Xem lại điểm năm lớp mười và lớp mười một của cô tốt, nhưng so ra vẫn chưa đáng kể, buộc phải phấn đấu cho năm nay xuất sắc hết cả các môn. Hạ Vũ bắt đầu cho những chuỗi ngày học hè, tự tìm hiểu trước cho chương trình mười hai, để khi học chính thức thì đã nắm chắc những thứ cơ bản cho việc tiếp thu vượt trội hơn.


Tháng tám, tháng của những cơn mưa. Đến ngày tựu trường, cơn mưa lớn đêm hôm sáng ra vẫn còn lâm râm những hạt mưa nhỏ. Hạ Vũ thay một chiếc áo trắng tinh khôi, quần tây chỉnh tề rồi đứng trước gương tém tóc máy buộc lên cao thành đuôi ngựa.


Thường ngày hay để máy ngang, nhưng dần lại chẳng muốn để nữa, cứ để tóc mái dài qua mắt rồi tém qua một bên, sau một thời gian cũng ra dài đủ để buộc ra phía sau. Tóc buộc cao gọn gàng, giờ chỉ còn những sợi tóc mai rơi xuống trong năng động, xong mọi thứ, cô đeo balo nhỏ lên vai rồi đến trường.


Cứ như những dịp tựu trường mọi năm, chẳng có gì mới mẻ cũng chẳng có gì háo hức, vẫn là lớp cũ, chỉ có đều giáo viên chủ nhiệm thay đổi. Thay đổi cũng chẳng ai lạ đâu xa, ngày ngày đi học cũng gặp quen mặt những giáo viên trường mình.


Nhưng riêng lần tựu trường này cũng là lần cuối cùng của thời học sinh, trong lòng Hạ Vũ nôn nao đến lạ. Có chăng ngày này cô đã mong chờ lâu lắm rồi, mong chờ buổi tựu trường của năm cuối cấp để bắt đầu cho một cuộc hành trình học tập mới, bắt đầu chuẩn bị hành trang để theo đuổi ước mơ đã chọn điểm đích phóng đi. Nhưng đích đến này xa quá, nếu không nổ lực thì mũi tên chẳng đủ sức mà ghim đến hồng tâm.


Tháng chín, tháng mười, rồi tháng mười một... Do chẳng để ý đến mà thời gian trôi qua như gió thổi ngoài ô cửa, thổi qua cái vèo rồi cuốn đi luôn thời gian.


Cuối tháng năm, tháng của nàng Hạ ghé qua, nắng vẫn như cái lò than hắt xuống mặt đất, chỉ cần ra ngoài một lúc là mồ hôi mồ kê đổ khắp người.


Trong lớp có quạt trần, nhưng cái nóng cũng chẳng bị xua đi hết. Vì thế ai đến lớp đều trang bị một cái quạt mini hoặc quạt cầm tay, dẫn đến hình ảnh bàn nào cũng có cái để tiếp sức trong những ngày nắng oi ả.


Thời gian này, chẳng ai than thở về bài vở mà đâu đâu cũng chỉ nghe họ than phiền về cái nóng. Nhớ đâu năm ngoái trời không nóng như thế, thỉnh thoảng còn trút xuống cơn mưa mát mẻ, vậy mà hơn tháng này năm nay, nắng gắt đến mức cả tháng chẳng có giọt mưa nào rơi xuống.


"Các bạn đã làm xong câu hỏi trong đề cương chưa?" 


"Rồi ạ."


"Vậy chúng ta cùng giải từng câu để hiểu vì sao chúng ta nên chọn đáp án đó nhé."


Giáo viên đứng trên bục giảng, chiếc áo sơ mi màu xanh sọc của thầy đã sẫm màu vì mồ hôi. Nhưng thầy mặc kệ mà giảng bài trong nhiệt huyết biết lắm, vì vậy cả lớp chẳng còn ai mở lời than vãng cho cái nắng này nữa, buông lơi nó đi mà chăm chỉ lắng nghe lời giảng dạy một cách đầy đam mê ấy.


Đề cương toán toàn là trắc nghiệm, nhưng để chọn được đáp án đúng phải giải đề. Đề toán hiện tại không khó, nếu hiểu thì chỉ cần áp dụng mấy công thức ngắn là ra.


Cả tiết toán chỉ tập trung vào giải đề cương, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì mà chuông reo lên báo hiệu tạm dừng tiết học.


"Các em về nhà tiếp tục làm mười câu tiếp, tiết sau chúng ta tiếp tục giải, sau đó thầy sẽ cho làm bài kiểm tra thử."


Tiếng úp sách vang lên khắp cả lớp, kèm theo tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, nghe mà êm tai. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, người ngồi trước lại quay về bàn ngồi sau, rồi tụm lại thành một nhóm nhỏ thì thầm tám chuyện. Có thể là những câu chuyện vui vẻ nào đó bắt gặp được rồi kể nhau nghe, cũng có thể là những ước mơ về ngành nghề được kể một cách hài hước, vâng vâng và mây mây, những câu chuyện xù xì ấy chưa bao giờ hết chủ đề để nói.


Lời tám chuyện râm ran trong lớp học, thêm cái khí trời màu nắng óng ả, rồi tiếng cười lâu lâu lại vang vọng lên, tạo nên một bức tranh nhẹ nhàng ngọt ngào của tuổi trẻ.


Gần đến mùa tốt nghiệp, trên TV và khắp mọi nơi đều có băng gon và tờ rơi đăng tin tuyển sinh, cũng không ít những trường đại học xuống trường cấp ba tuyển sinh, nhưng sự mong ngóng từ ngôi trường yêu thích lại chẳng có. Cũng chẳng hi vọng gì khi mọi năm Trường Y Thủ Đô có bao giờ xuống tận nơi đây mà chỉ đâu đó tuyển sinh trong những ngôi trường cấp ba lân cận.


Nhưng những trường đại học y khác xuống tuyển sinh cũng khiến lòng Hạ Vũ nôn nao đến lạ, trong đầu cũng chỉ luôn nghĩ về ngôi trường rộng lớn nằm đắc địa ngay thành phố Thủ Đô phồn hoa xinh đẹp.


Mấy ai hiểu niềm khát khao cháy bổng trong lòng Hạ Vũ lớn như thế nào. Nếu như, chỉ là nếu như năm nay Hạ Vũ không thể đậu vào trường ấy, thì cũng đã dự định hết mọi tình huống, cô sẽ tiếp tục ôn thi chờ đến năm sau tiếp tục thực hiện mục tiêu dang dở của mình.


Nổi niềm này Hạ Vũ cũng có chia sẻ với gia đình, nhưng thật mai Hạ Vũ có người mẹ luôn ủng hộ con gái vô điều kiện.


*


Thường ngày, Hạ Vũ chỉ cấm đầu vào sách vở, cái hình ảnh luôn lặp đi lặp lại ấy mà người ta thường hay nói là "mọt sách." Gọi gì cũng được, chỉ cần điểm kiểm tra hay điểm trên lớp cao, thì có bao nhiều cái biệt danh đưa đây cô nhận hết, vì cô cũng chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ đến những đều vô bổ, trong khi hiện tại có bao đều quan trọng cần phải ra sức làm.


"Đi uống nước nè Hạ Vũ."


Hạ Vũ tan học liền nhanh về nhà để ôn bài, cũng mấy lần từ chối lời rủ rê từ đứa bạn thân Linh Nghi. Nghĩ đến cũng thấy cũng có lỗi, thôi thì hôm nay bỏ ra ít thời gian với nhỏ, để không nhỏ lại nghĩ sang những chuyện khác khiến cô đỡ không nổi.


Với cả thấy Linh Nghi hôm nay có chút xuống sắc, chắc đang muốn tâm sự với Hạ Vũ.


Hai người vào quán quen gần cổng trường, trong quán không quá đông người, đa số là học sinh tan học tấp vào uống. Như thường lệ, gọi loại nước uống quen thuộc, Hạ Vũ ly trà sữa socola, còn Linh Nghi vị truyền thống.


"Này, ba tôi muốn tôi đi du học giống anh hai." 


"Cậu định sao?"


"Tôi sao cũng được, dù sao tới giờ tôi chẳng biết bản thân muốn học ngành gì." 


Linh Nghi nói trong thản nhiên, nhưng trong lại vướng bận đều gì đó.


Hạ Vũ hút một hơi ly trà sữa vị socola nói: "Du học ngành gì thế?"


"Giống anh tôi, khoa học máy tính."


Từ nhỏ Linh Nghi hay qua lại giữa Anh và Việt Nam, nên tiếng Anh cũng xem như là ngôn ngữ thứ hai, môn nào không chắc chứ môn tiếng Anh, Linh Nghi ẩm chọn điểm mười mà không cần phải bàn. Có bạn là best tiếng Anh nên Hạ Vũ cũng được hưởng ké một chút, điểm tiếng Anh cũng phải xem một chính một mười với Linh Nghi. Nhưng nếu so ra thì tức nhiên Linh Nghi hơn.


"Tôi tìm hiểu về khoa học máy tính rồi, ngôn ngữ như người ngoài hành tinh vậy, không biết tôi học nổi không?" Nói rồi nhỏ lại thở dài.


"Vậy cậu thử tìm hiểu ngành khác xem, cậu thích vẽ vời vậy học thiết kế cũng được."


"Hay tôi học như cậu, theo y khoa."


Thường ngày hể nghe Hạ Vũ nhắc đến 

Y khoa là Linh Nghi đều chưng ra cái mặt chẳng muốn dính dáng tới. Thứ nhất cô sợ đổ máu, thứ hai cô lại rất nhát, mà học y dính liền với câu chuyện ma cỏ gì đó, một người chết nhát như Linh Nghi kể qua thôi đã sợ muốn dựng long tơ tóc gáy.


Giờ lại nói muốn học ngành Y với giọng điệu chẳng có miếng nghiêm túc nào, thì cá chắc ngành Y đợi kiếp sau nhỏ học.


"Tôi tin cậu chịu vô ngành Y tôi đi bằng đầu." 


Hạ Vũ nói bằng một trăm phần tự tin, chuyện gì chứ chuyện này về nhỏ cô rõ hơn ai hết.


"Nói chơi thôi." Linh Nghi cắn cắn cái ống hút, nghiêng đầu nhìn sang nơi khác. Lần này trong Linh Nghi nghiêm túc nói: "Tôi sợ máu lắm, với sợ chứng kiến người mất, nên thôi. Tôi định du học về ngành kinh tế."


"Cậu cảm thấy thích là được." Hạ Vũ cười cười, nhưng bên trong ẩn chứa một nỗi buồn man mác.


"Nhưng mà có chút không nỡ đi."


"Sao thế? Không nỡ xa tôi hả?"


Linh Nghi thở dài rồi hạ thấp giọng nói: "Tôi có thích một người..."


"Thì ra không phải cậu nhớ tôi." Hạ Vũ tỏ ra thất vọng nói: "Mà là người khác."


"Không phải đâu." Linh Nghi khẩn trương nói: "Cậu trong lòng tôi là nhất rồi. Đi xa, tôi nhớ cậu lắm."


Nhưng bỗng thích một người khi sắp tốt nghiệp, có chút không đành lòng. 


"Thời gian không còn nhiều nữa, tôi nghĩ cậu nên nói ra cho người ta biết đi."


Phải chi cảm giác này tới sớm hơn thì có thể còn thời gian theo đuổi người ta, bên cạnh người ta lâu hơn, nhưng giờ trong thời gian căng thẳng này, ai còn tâm trạng để ý đến Linh Nghi nữa.


Hạ Vũ bán tín bán nghi hỏi: "Cùng khối, lớp bên cạnh đúng không?"


Thường thường thấy ánh mắt Linh Nghi nhìn người đó lạ lắm, mỗi khi ai nhắc đến cậu ta trước mặt Linh Nghi là nhỏ lại ngại ngùng.


Mấy lần khiến Hạ Vũ để ý, rồi thầm đoán được một phần trong cái nét ngại ngùng đó nhưng không hẳn chắc chắn, lần này Linh Nghi nói thế, cô buộc miệng mà nói ra luôn.


Linh Nghi gật đầu, khẳng định tất cả.


"Thời gian không còn nhiều nữa, tôi nghĩ cậu nên nói ra cho người ta biết đi."


Tình cảm một phía, phía bên kia phải cần thời gian mới có thể biết. Giờ đâu còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Thích thì cũng đã thích rồi, đi thì cũng phải đi, bày tỏ tình cảm rồi đi cũng không thiệt.


"Tớ ngại quá."


"Ngại gì không biết, tới đi, tôi ủng hộ cậu."


Cái nắng gắt buổi trưa bên ngoài đang lên đến đỉnh điểm, cũng không nóng bằng khuôn mặt của thiếu nữ động lòng. Lúc muốn bộc bạch ra hết, lúc lại nuốt chửng vào trong. 


Sau cái ngày tâm sự đó, qua mấy hôm sau chẳng thấy Linh Nghi rục rịch gì cả, trên mặt nhỏ cứ muộn phiền, cũng chẳng còn để tâm đến cậu nam sinh kia cho dù người ta đang đứng ngoài hành lang trước cửa lớp nói chuyện với bạn học.


Không phải chẳng để tâm mà là đang trốn tránh. Trốn tránh sự hiện diện của người kia trước mặt.


Có lần Hạ Vũ đi canteen mua nước lên, lúc đi ngang bàn Linh Nghi, nhỏ đang úp mặt lên cái áo khoác trên bàn ngủ, một góc giấy lú ra mang theo dòng chữ bị tóc che khuất đi chữ cuối, nhưng Hạ Vũ vẫn có thể nhìn ra chữ bị che kia là "Dương."


Linh Nghi ghi tên cậu nam sinh đó "Nguyễn Khang Dương" người nhỏ thích. Lớp cạnh bên đến hai người tên Khang Dương chỉ khác họ, một Đổ Khang Dương làm lớp phó lao động, một Nguyễn Khang Dương làm lớp trưởng, giờ ghi cả họ thể kia thì làm sau mà lầm được.


Sau lần bắt gặp tâm tư thiếu nữ chỉ dám bộc bạch ra trang giấy trắng, Hạ Vũ đã nhắc đến chuyện đó với Linh Nghi trong những buổi tối khi hai đứa thủ thỉ với nhau qua điện thoại, quyết liệt động viên cô nàng đi tỏ tình. Trước đó khoảng đầu năm lớp mười có thành lập một đội văn nghệ để biểu diễn các sự kiện của trường, lúc đó trong nhóm có cả Hạ Vũ Linh Nghi và Nguyễn Khang Dương, chắc do cùng chung tần số mà ba người nói chuyện nhiều với nhau hơn hết thảy những người khác, rồi từ từ có những chuyện thầm kín không ít thì nhiều được bộc bạch ra.


Khang Dương năm đó có quen một bạn gái cạnh nhà ngoại, cô nàng bằng tuổi cũng học bằng lớp nhưng có đều khi lên cấp ba thì cô bạn gái đó chuyển nhà, thành ra khoảng cách địa lý của bọn họ bị nối rộng ra, cũng do tuổi nhỏ nên hầu như những năm tháng ấy họ chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, chẳng có lần nào tự mình đi gặp đối phương được. Sau vài tháng lên cấp ba thì họ đường ai nấy đi, không còn liên lạc nữa.


Hạ Vũ cũng chỉ nghe được bạn thân của Nguyễn Khang Dương kể thế, còn lý do thì chẳng ai biết, bọn họ cũng chỉ nghĩ nguyên nhân là do khoảng cách địa lý quá xa, thành ra có lẽ tâm tư cũng dần phai mờ.


Nhưng mà những năm tháng khi biết Khang Dương còn quen cô gái đó, tuy không nói nhiều nhưng trong từng ánh mắt hay những lời nói bàn về người ấy đều biểu hiện ra một sự si tình. Lúc chia tay rồi, nghe đâu còn lụy một thời gian rất dài nữa.


Sau này nhóm bọn họ tan rã kèm theo việc học khác lớp nên nói chuyện cũng dần ít đi hẳn, chỉ có những chuyện gì đó mới nhắn nhau một hai tin.


Dù sao Khang Dương là người tốt, trong cậu ta lại hiền hoà dễ mến, cũng quen biết Linh Nghi trước đó, với cả Khang Dương đã từng nói cậu ấy không sợ yêu xa, cậu ấy sợ người kia lâu dần không còn tình cảm cho cậu nữa, đó là đều khuất mắt lớn nhất sau khi Khang Dương chia tay bạn gái kia.


Có khi thật sự sẽ được, nếu họ cho nhau một cơ hội tìm hiểu, có khi vượt qua khoảng cách thời gian và địa lý sẽ có kết quả.


Dành một buổi tối để phân tích cho Linh Nghi, nhỏ cũng gật đầu, nói sẽ thử, nhưng rồi những ngày tiếp theo nhỏ vẫn chẳng rục rịch gì, có điều không còn trốn tránh người ta nữa.


Hôm ấy khi vừa tan học, đúng lúc lớp bên học bằng tiết cũng tan, nơi hành lang vắng vẻ lại trở nên đông đúc khi học sinh hai lớp lại nối đuôi nhau ra về.


Vừa bước ra cửa lớp, Linh Nghi và Hạ Vũ chạm mặt Khang Dương vừa đi đến, cậu nhìn bọn cô cười cười như lời chào hỏi, bọn cô cũng cười đáp lại. Lúc này Hạ Vũ để ý Linh Nghi, mặt nhỏ tỉnh như tờ chẳng lấy chút gợn sóng khi gặp đứa nhỏ thích, chẳng biết trong lòng đang suy nghĩ đều gì.


Tới khi nơi đông đúc dần tan dưới sân trường, Hạ Vũ thỏ thẻ nói: "Vừa rồi gặp người ta kìa."


"Thì vô tình thôi mà." Khuôn mặt tĩnh lạnh như mặt hồ giờ lại gợn sóng từng cơn: "Vô tình ra về gặp thôi, gặp nhiều người mà chứ đâu có gặp một mình cậu ta đâu."


"Nhưng mà vừa đi ra vừa hay cậu ta đi ngang trước mặt luôn, không phải quá trùng hợp rồi."


"Thì chỉ trùng hợp thôi."


"Cậu có nghe qua một câu nói này chưa?"


"Câu gì?" Linh Nghi tò mò hỏi.


Hạ Vũ đáp: "Những thứ không quan tâm luôn hiện diện ra trước mắt, còn những thứ mà mình mong muốn nhất sẽ chạy xa ra, cho nên mới thấy mọi chuyện không bao giờ theo suy nghĩ của mình. Nhưng có thể vừa mong muốn lại vừa có thể gặp được thì đó là ý trời, là duyên lắm đó mới có sự trùng hợp hoàn hảo như vậy."


Nói đến đây Hạ Vũ bổng chậm lại một giây mà lơ đãng tâm trí, rồi cười nhẹ xuống như ánh mắt trời của buổi chìu tà ở chân trời phía Tây.


"Cậu có nghĩ, có những thứ xuất hiện chỉ là một dấu chấm tô điểm cho một bức tranh tuổi trẻ không?" Linh Nghi hỏi, giọng điệu nghiêm túc của nhỏ khiến Hạ Vũ chửng lại.


"Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, sẽ có một ngày trong năm mà qua thêm nhiều năm sau chúng ta vẫn nhớ đến sự kiện của ngày ấy, và cậu ấy cũng vậy." Linh Nghi hít một hơi rồi nói: "Cậu ấy sẽ mãi mãi là hồi ức tuyệt đẹp trong thời thanh xuân của tôi."


"Tôi sẽ theo đuổi họ..." Hạ Vũ bổng nói khiến Linh Nghi khựng lại nhìn qua.


"Tôi sẽ theo đuổi người ấy đến cùng, vì tâm trí này đã chọn mặt gửi tâm tư rồi, và chỉ thấy vui khi bản thân vẫn còn cơ hội bên cạnh người đó."


Linh Nghi cười cười, ẩn ý trong lòng là một mớ tâm tư hổn độn.


Câu chuyện của bọn họ tạm thời chuyển hướng, như trong lòng ai cũng bị những chuyện tình cảm kia làm cho khúc mắc. Nhìn động thái của Linh Nghi, Hạ Vũ chỉ dám cược ba mươi phần trăm rằng nhỏ sẽ tỏ tình, hoặc có khi nhỏ im im vậy chứ đến đó lại làm một màng bất ngờ mà cả Hạ Vũ, người đã biết trước chuyện cũng mở to mắt bất ngờ.


Nhưng rồi ngày qua ngày lại thấy nhỏ càng bình tĩnh, có gặp mặt, có nói chuyện, nhưng không quá thân với người ra, cũng chẳng biểu lộ ánh mắt của kẻ động lòng.


Cho đến mãi đến khi tổng kết cuối năm mười hai, Linh Nghi mặt tà áo dài trắng, đội vòng hoa trên đầu trong thuần khiết và trong trẻo, nhỏ vui tươi bên lớp trước những ngày cuối cùng xa nhau, nhỏ nắm tay Hạ Vũ đi chụp hình, tạo nhiều kiểu đấng rạng rỡ. 


Vì lớp của Linh Nghi với Khang Dương cạnh nhau nên lúc ngồi ở trước sân trường làm lễ Tổng kết cũng cạnh nhau. Khi làm lễ xong, Hạ Vũ đã bỏ mặt Linh Nghi đi tìm Khang Dương nói vài câu, rồi Khang Dương gật gật đầu.


Lúc sau Hạ Vũ đi đến nói với Linh Nghi muốn đi chụp hình nhóm, nhỏ cũng đồng ý, nhưng rồi nhỏ khựng lại khi thấy trong nhóm ấy có Khang Dương. Nhìn biểu hiện đó Hạ Vũ biết mấy ngày qua nhỏ chỉ giả vờ chứ chưa bao giờ buông bỏ.


"Các em đứng gần gần lại, bạn nam bên ngoài đứng sau bạn nữ nhé." Anh chụp hình nhìn đến chỉ dẫn cho nhóm có để có đội hình đẹp khi chụp.


Đây là nhóm không cùng một lớp học, chỉ là quen nhau trong lúc đi học chỉ bốn năm người. Hạ Vũ cố ý kéo Linh Nghi đứng cạnh Khang Dương, khi nhỏ nhận ra thì đã sắp xếp xong đội hình cho đẹp nên Linh Nghi cũng không thể đổi.


Chụp xong vài tấm, Hạ Vũ thỏ thẻ với Linh Nghi, nhỏ gật đầu rồi đi đến nói chuyện với Khang Dương. Theo quan sát thì chỉ thấy hai người nói nói cười cười chứ chẳng nghe gì, sau đó rồi cũng một người rời đi một hướng.


Hạ Vũ hỏi đã nói chưa, nhỏ lắc đầu.


Đến tận mãi sau này, lời tỏ tình ấy Linh Nghi đem cất vào hành lý lên chuyến bay rời khỏi thành phố xinh đẹp này.


Hạ Vũ vẫn không hiểu, tại sao lúc đó Linh không tỏ tình với Khang Dương? Nhưng đây là sự lựa chọn của cậu ấy, cô không thể làm gì ngoài việc ủng hộ.


Cô chúc người bạn này sẽ gặp được người mới, họ sẽ là người tốt, là người  vô cùng dịu dàng đến để che chở cho Linh Nghi. 


Lời nói cuối cùng trong hành trình mười hai năm này là "Tốt nghiệp rồi, chúc mừng chúng ta tốt nghiệp!"