37
5
1525 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Tốt nhất nên biết điều một chút


Ánh mắt khó chịu của Dạ Vũ khiến Dạ Nguyệt lặng lẽ mở cửa xe, nhưng mà cô trước giờ rất ít đi xe nên không biết mở cửa. Những lần đi cùng mẹ mình toàn là vệ sĩ mở cửa thay, hoặc là những người khác sẽ mở.


Dạ Nguyệt cứ nắm cửa xe mà kéo thì bất ngờ cửa xe mở ra đẩy cô ngã xuống đất. Dạ Vũ bước xuống xe cau có: “Diễn đủ rồi đó, nếu còn không lên xe thì tự đi bộ về đi.”


Dạ Nguyệt nghe vậy thì đứng dậy phủi phủi đồ rồi vào xe ngồi thì bị Dạ Vũ lôi ra: “Đi qua bên kia, không biết lái thì đừng có bày đặt.”


Vì sợ bị đi bộ về nên Dạ Nguyệt không để ý mà ngồi vào ghế lái, sau đó cô đi vòng qua kia ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Dạ Vũ ngồi ở ghế lái, tiện tay đóng cửa xe lại với vẻ mặt không mấy thiện cảm.


Cả một đoạn đường không ai nói chuyện với ai cả, Dạ Nguyệt nhìn ra cửa có cảm giác tủi thân. Từ khi quen biết Dạ Vũ ở bệnh viện lúc nhỏ thì anh đối với cô rất tốt, chưa bao giờ nạt nộ hay tức giận cả.


Về đến biệt thự nhà họ Dạ thì người làm đem đồ của Dạ Nguyệt lên phòng, còn cô thì đi lại phòng khách ngồi. Ngôi nhà này đúng là rất xa hoa rộng rãi, tông màu chủ đạo là nâu vàng thuộc kiểu Âu cổ.


“Dạ Nguyệt về rồi đó sao? Không ngờ cô lại thật sự nhảy xuống hồ bơi đấy.”


“Anh là ai vậy?”


Dạ Nguyệt khẽ nhíu mày, người này có vài nét giống Dạ Vũ nhưng cách nói chuyện khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn nhiều. Cô chợt nhớ lại, nhà họ Dạ có hai người con trai. Chẳng lẽ đây là Dạ Hoàng?


Người kia nghe vậy thì bước hẳn xuống cầu thang tiến về phía ghế sofa ngồi xuống, tay nâng cằm Dạ Nguyệt lên nhìn rồi cười: “Nước vào não nên mất trí rồi? So với lúc bình thường thì ánh mắt này không được nghe lời cho lắm.”


“Bỏ tay ra đi!” Dạ Vũ cất xe xong đi vào, tiện thể hất tay em trai mình ra rồi nhắc nhở: “Dạ Hoàng, tự trọng một chút! Dù sao thì cô ta sắp làm chị dâu cậu rồi, đừng có mà ăn tạp quá.”


Dạ Hoàng bị mắng như vậy thì đứng lên nhìn Dạ Vũ, không chút khách khí đấm vào mặt anh một cái rồi nhếch môi: “Nếu tôi muốn thì anh làm gì được tôi? Địa vị của anh trong nhà thế nào còn chưa rõ sao?”


“Đủ rồi! Hai người phiền quá đi, thật nhức đầu.” Dạ Nguyệt tức giận quát một cái rồi đi thẳng lên lầu, bởi vì cô biết nếu ở lại lâu thế nào cũng có chuyện xảy ra.


Lúc nãy cô nhìn thấy người làm đem đồ cô để ở phòng Dạ Vũ, cho nên khi đến phòng anh thì cô phân vân không biết nên vào hay không. Dạ Vũ ở dưới lầu nhìn Dạ Hoàng lạnh giọng: “Tôi không quan tâm các người làm gì, nhưng đừng có ở trước mặt tôi làm chuyện bại hoại. Còn về chuyện địa vị, chưa đến hồi kết thì chưa biết ai hơn ai đâu.”


Dạ Vũ đi lên lầu, bỏ lại một gương mặt đầy phẫn nộ của Dạ Hoàng. Anh ta nghe lầm rồi sao? Dạ Vũ bây giờ lại biết phản kháng lại rồi? Anh ta thật muốn xem trong cái nhà này ai sẽ đứng về phía Dạ Vũ.


Vừa lên đến phòng thì thấy Dạ Nguyệt đang đứng ở cửa, Dạ Vũ mở cửa rồi đi thẳng vào. Dạ Nguyệt nhìn theo, cánh cửa vẫn còn đang mở nên cũng đi theo vào và đóng cửa lại. Cô vì sợ anh mắng nên vội giải thích: “Tôi thấy người làm đem đồ vào đây cho nên mới định hỏi anh, nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ dọn qua phòng khác.”


“Tùy cô!”


Dạ Vũ lấy đồ đi tắm, bỏ mặc Dạ Nguyệt đứng một mình giữa phòng. Cô nhìn xung quanh sau đó đi lại giường ngồi, màu chủ đạo của căn phòng là trắng đen. Cô nhìn thấy có một tấm ảnh được đặt trên bàn thì cầm lên xem, ngoài ảnh chụp chung với mẹ ruột thì Dạ Vũ còn chụp chung với một cô gái khác.


Cô gái trong ảnh chẳng phải là cô hay sao? Tấm ảnh này vậy mà được Dạ Vũ giữ kỹ như thế, chả trách lúc trước anh cứ nằng nặc đòi cô chụp cùng với anh, hóa ra là muốn làm kỷ niệm. Tiếc là bây giờ cô vẫn ở bên cạnh anh, nhưng với một tư cách và vai vế khác.


Lát sau Dạ Vũ ra khỏi nhà tắm, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Dạ Nguyệt rời khỏi giường mở vali ra lấy đồ để chuẩn bị đi tắm thì Dạ Vũ lên tiếng: “Tốt nhất nên biết điều một chút!”


Dạ Nguyệt không trả lời mà đi thẳng về phía Dạ Vũ, bây giờ trong phòng chỉ có hai người nên cô không sợ người ngoài sinh nghi cô không phải là Dạ Nguyệt. Cô kéo tay áo anh hỏi nhỏ: “Anh thật sự ghét tôi đến vậy sao?”


“Không những ghét, mà còn muốn cô sống không bằng chết.” Dạ Vũ hất tay Dạ Nguyệt ra, trong lòng cô có chút khó chịu mà lỡ lời: “Tôi nào phải Dạ Nguyệt, cái đồ ngốc.”


Dạ Nguyệt nói xong thì đi thẳng vào nhà tắm ngâm mình, mỗi lần có chút phản ứng với Dạ Vũ là tim cô liền nhói đau lên. Hơn nửa tiếng sau Dạ Nguyệt ra ngoài phòng tắm với sắc mặt nhợt nhạt, cô ngồi lên giường thở nặng nhọc.


“Bày cái vẻ mặt bệnh tật đó cho ai xem vậy?” Dạ Vũ đang làm việc ở bàn đằng xa nhìn thấy vậy thì lên tiếng giễu cợt.


Dạ Nguyệt không thích Dạ Vũ vô tình với mình như thế, vốn dĩ lúc trước anh đối với cô rất tốt. Chỉ là bây giờ cô không phải Bạch Ly, mà là một Dạ Nguyệt bị anh ghét bỏ. Cô đi lại bàn làm việc của anh, dùng tay giữ gương mặt anh mà nhìn chằm chằm.


Dạ Vũ định đẩy ra thì dừng lại, trong tình huống này đôi mắt của Dạ Nguyệt rất giống với Bạch Ly. Hơn nữa cũng chỉ có Bạch Ly mới mắng anh là đồ ngốc thôi, Dạ Nguyệt trước khi rơi xuống hồ chưa từng làm như vậy.


Lúc trước anh biết Dạ Nguyệt chỉ là một quân cờ của mẹ kế, mục đích của bà ta chính là gia sản của nhà này. Dạ Nguyệt hiện tại chỉ mới mười chín tuổi, lúc được nhận nuôi thì là mười bốn tuổi. Trong năm năm sống ở Dạ Gia, ngày nào Dạ Nguyệt cũng đi theo Thiên Kim để học tập và giao tiếp.


Cho nên người hiện tại có phải là Dạ Nguyệt hay không Dạ Vũ cũng không dám chắc chắn, nhưng vẫn hoài nghi về cách cư xử này. Dạ Nguyệt ngày trước thường ngoan hiền nghe lời anh chứ không như Dạ Nguyệt bây giờ.


“Rơi xuống hồ bơi xong rồi não úng nước à? Cách hành xử thật kỳ lạ, nói như thể là một người khác.” Dạ Vũ nhìn Dạ Nguyệt sau đó đẩy cô ra. 


Dạ Nguyệt bị lời nói của Dạ Vũ dọa cho một phen hú hồn mà né ra xa, trong lòng đang tính xem tiếp theo phải làm gì. Vì không có chút ký ức nào của chủ thể này nên cô cũng không biết làm sao cho đúng, chỉ đành đánh trống lãng qua chuyện khác: “Thì tôi... Mà thôi! Hay là như này đi, tôi biết anh ghét bà mẹ kế kia lắm đúng không? Vậy tôi giúp anh loại bỏ bà ta, anh giúp tôi trả thù một vài người. Đôi bên đều có lợi, anh cũng không thiệt thòi.”


Tập đoàn Dạ thị do một tay ba mẹ Dạ Vũ cùng đồng lòng tạo nên, nếu như mẹ anh không vì sinh anh ra mà chết thì bây giờ anh đã có một cuộc sống hạnh phúc mà bao người hằng mơ ước. Chỉ vì sinh anh nên mẹ mất, từ đó ba anh cũng tỏ ra lạnh nhạt với anh.


Thiên Kim là bạn cùng thời với mẹ Dạ Vũ, khi mẹ anh mất thì bà ta thường xuyên đến an ủi ba anh. An ủi đến mức một hai năm sau liền bước vào Dạ Gia với cái bụng to tướng, đó chính là lúc khiến anh nhận ra liệu rằng cái chết của mẹ anh có ẩn tình gì đằng sau hay không?