41
6
1518 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Có thành kiến đến vậy sao?


Bạch Ly bị siết đến đau cả tay nhưng không rút ra được, cô hơi nhăn mặt khiến cho Dạ Vũ chú ý tới. Anh bước lại gần sau đó cầm tay cô kéo qua một bên, tiện tay đưa cốc nước ấm cho cô rồi lên tiếng: “Muốn uống nước sao không nói?”


“Tôi... Tôi sợ bị mắng.” Bạch Ly cầm ly nước trong tay mà thầm biết ơn Dạ Vũ.


Người phụ nữ kia thấy mọi người đang nhìn mình sau câu nói của Bạch Ly thì hơi nhíu mày, ở đây người có quyền lực nhất hiện tại chỉ có bà ta. Để tránh mọi người dị nghị thì bà ta đưa tay lên vuốt tóc cô rồi cười nói: “Con là người bệnh, cần được chăm sóc. Có mẹ bảo hộ thì không ai dám bắt nạt con đâu.”


Chuyện quái quỷ gì thế này? Bà ta quả thật là giả tạo quá đi, giống như một người nào đó mà cô từng gọi là mẹ vậy. Cách bà ta nói chuyện thật khiến người khác khó chịu, lại thêm vẻ mặt giả vờ nhân từ kia nữa.


Thấy cô ngẩn người như vậy thì Bian lên tiếng: “Bác Kim, chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhận ra ai cả. Bác đừng làm khó chị ấy, bác sĩ bảo cần thời gian mới có thể nhớ lại.”


Bà ta là Thiên Kim, mẹ kế của Dạ Vũ và là mẹ ruột của Dạ Hoàng. Thông tin này cô biết được là do Như Ý thường hay dẫn cô đến những nơi sang trọng để tìm hiểu và học hỏi, cũng như tránh để người ngoài nói ra nói vào và nghi ngờ cách đối xử khác biệt của bà ta.


Cô cũng biết nhà họ Dạ có mâu thuẫn nội bộ từ bên trong, theo như những gì mà cô từng tìm hiểu thì Dạ Lâm thương con trai thứ Dạ Hoàng hơn là Dạ Vũ, cũng tin tưởng và giao rất nhiều quyền quản lý cho Thiên Kim. Có lẽ vì vậy mà Dạ Vũ vẫn đang ở thế bị động, muốn lật ngược tình thế không dễ dàng chút nào.


Thiên Kim nghe vậy thì có phần bớt đa nghi lại, bà ta quay qua dặn dò bác sĩ: “Chăm sóc con bé cho tốt vào.”


“Con muốn xuất viện!” Bạch Ly nắm lấy cánh tay Thiên Kim, giả vờ ngoan ngoãn để nói chuyện với bà ta.


“Vậy mẹ sẽ cho người làm thủ tục sau đó để Dạ Vũ đưa con về, hai đứa trong thời gian này tìm hiểu nhau một chút đi.” Thiên Kim đứng lên, bà ta cùng bác sĩ và một số vệ sĩ đi ra ngoài làm thủ tục.


Bạch Ly quyết định về sau cơ thể này là của cô, cái tên Dạ Nguyệt này cũng vậy. Còn cái tên Bạch Ly sẽ là quá khứ, là một người đã chết năm mười tám tuổi. Cô sẽ không dùng tên Bạch Ly nữa, mà dùng tên Dạ Nguyệt để sống hết quãng đời này.


“Dạ Nguyệt! Chị diễn thật hay giả vậy? Trình độ diễn xuất ngày càng tăng rồi đó.” Bian dựa vào cửa nhìn cô, ngữ khí có chút bỡn cợt.


“Tôi diễn cái gì? Cậu mới là người hai mặt đấy! Lúc thì tỏ vẻ nghi ngờ, lúc lại làm người tốt đứng ra giải vây.” Dạ Nguyệt bĩu môi, nếu như cô không diễn thì đã chết từ lâu rồi chứ không phải mười tám tuổi mới bị hại.


“Đừng để tôi biết cô bày trò, bằng không thì đừng trách. Tôi trước giờ không ra tay với phụ nữ, nhưng cô là ngoại lệ.”


Dạ Vũ lấy đồ của Dạ Nguyệt bỏ vào túi, ngữ khí và ánh mắt đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tự dưng lại kiếm chuyện với cô, hai người này đều lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng nữa.


Dạ Nguyệt đặt cốc nước lên bàn rồi nói bâng quơ: “Tôi nào phải phụ nữ, cũng đâu thể nào để cho mấy người hai mặt kiếm chuyện áp bức được.”


“Đấy đấy, bây giờ mới chịu lộ mặt thật ra.” Bian chỉ tay vào Dạ Nguyệt, cậu ấy không ngờ còn có loại con gái như thế.


Dạ Nguyệt giả ngơ như không nghe thấy, cô vươn tay nắm lấy vạt áo của Dạ Vũ khẽ hỏi: “Anh ghét tôi lắm hả? Có phải anh thích cô gái tên Bạch Ly không?”


Dạ Vũ nghe đến hai chữ Bạch Ly liền nhíu mày sau đó quay qua cảnh cáo cô: “Không biết tự trọng! Người như cô tốt nhất đừng nhắc tên cô ấy, chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm hơn thôi.”


“...” Có thành kiến đến vậy sao? Nhưng mà làm sao nói được em chính là Bạch Ly.


Dạ Vũ hất tay Dạ Nguyệt ra, ánh mắt cũng chẳng nhìn lấy cô một lần. Cô có chút buồn trong lòng, trái tim khẽ nhói đau nhưng lần này Dạ Nguyệt cắn răng chịu đựng mà không nói ra. Mỗi lần nghĩ đến Dạ Vũ là tim cô lại đau đến khó thở, là cơ thể này có bệnh hay là do cô bị mất trái tim nên mới như vậy?


Dạ Vũ soạn đồ xong thì đi ra cửa, trước khi đi cũng không quay lại nhìn cô mà chỉ lạnh lùng: “Xong thủ tục thì ra xe, tôi không rảnh mà gọi điện đâu.”


“Rầm!”


Cánh cửa được đóng lại với một lực khá mạnh, ngay cả Dạ Nguyệt cũng có chút ngỡ ngàng. Bian là em họ hàng xa của Dạ Vũ, từng lớn lên cùng Dạ Vũ nên cũng biết anh chưa từng tức giận đến như vậy. Thấy Dạ Vũ bị Dạ Nguyệt chọc cho phát cáu thì Bian lại gần nhắc nhở: “Tôi không biết chị giả vờ hay thật sự mất trí nhớ nhưng đừng chạm tới giới hạn của Dạ Vũ, anh ấy sẽ không nương tay với chị cho dù chị là con gái đâu.”


“Cậu muốn ám chỉ điều gì? Tôi chưa từng nói gì đụng chạm đến anh ta cả, đừng có mà vu oan cho tôi.” Dạ Nguyệt khó chịu, cô làm sao biết được quá khứ đã từng làm gì đâu. Chủ của cơ thể này còn không cho cô xem ký ức thì cô chỉ đành từ từ tìm hiểu mà thôi.


Bian nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, cậu ấy chưa từng gặp người nào diễn kịch giỏi như vậy. Bian nhếch môi buông lời bỡn cợt: “Chị mạo danh Dạ Vũ đem quà đến tặng cho Bạch Ly trong ngày sinh nhật, hôm đó chị ấy cũng chết vì ngã cầu thang. Chị nghĩ có chuyện tình cờ vậy sao? Đừng tưởng việc chị làm không ai biết, nếu không phải vì còn e dè thế lực của Thiên Kim thì giờ này chị ở trong tù rồi.”


Vậy ra cô ấy đã gián tiếp hại cô nên mới nói như vậy trước khi tan biến, nhưng mà cô chưa từng mở hộp quà đó ra nên cũng không biết bên trong là gì. Cô thật muốn nói rằng cô không té ngã cầu thang mà là bị hại chết, có điều nói ra cũng không có ích gì cả.


“Xin lỗi!” Ngoài hai từ này thì cô cũng không biết nói gì nữa, cũng đâu thể nào tự mình thừa nhận bản thân đã tự hại chết mình chứ.


Bên ngoài có tiếng gõ cửa vài cái, sau đó có người mở cửa ra nhìn Dạ Nguyệt cúi đầu: “Nguyệt tiểu thư, thủ tục xuất viện đã làm xong. Cô muốn ở lại đợi...”


Chưa để vệ sĩ nói dứt câu thì cô đã tháo kim tiêm ra và xuống giường: “Tôi đi về!”


Dạ Nguyệt nói xong thì bỏ đi một mạch, Bian nhìn theo cũng không nói gì mà rời đi. Vệ sĩ hơi khó hiểu nhưng cũng đi ngay sau đó mà không ở lại. Dạ Nguyệt đi đến cái gương ở sảnh bệnh viện thì dừng lại, cô cảm thấy cơ thể này như sinh ra là dành cho mình vậy. Từ gương mặt, ánh mắt đến dáng người đều rất chuẩn.


Cô đưa tay lên chạm mặt mình rồi thử cười một cái, ánh mắt thay đổi khác với bình thường. Tuy không biết có vô lý hay không nhưng lúc cười cô có cảm giác như cơ thể này là của Bạch Ly chứ không phải Dạ Nguyệt.


Cô vội vàng ra ngoài bệnh viện, có rất nhiều xe đang đỗ ở đó nên không biết đâu mới là xe của Dạ Vũ. Cô đi chầm chậm lại nhìn biển số xe rồi lại cứ như thế mà không gõ cửa hỏi. Mãi một lúc sau thì có một chiếc xe hạ cửa kính xuống, khi cô vừa lại gần đã bị chửi: “Mau lên xe đi! Thật mất thời gian.”