bởi N.N

1
1
1365 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Trăng Sáng Rọi Bóng Tình


Thói quen đôi khi lại hình thành cho con người ta những tật xấu khó bỏ, thói quen của tôi là tìm rượu mỗi khi đêm về và tật xấu của tôi chính là nghiện rượu. Không rõ rằng dùng từ “nghiện” có đúng với bản thân hay không, nhưng tôi mê mẩn những xúc cảm tê dại nơi đầu lưỡi mà thứ chất cồn ấy mang lại, chúng khiến tôi cơ hồ tạm quên đi những dày vò nơi tâm hồn kiệt quệ đầy vết xước, buông xuống những lớp ngụy trang đầy giả tạo. Như một mũi thuốc làm tê liệt thần kinh con người, cho dù có bị dao kéo mổ xẻ cũng chẳng còn cảm nhận được đau đớn.

Dẫu rằng làm một con ma men trong mắt người khác cũng không mấy tốt đẹp, nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Nếu chỉ mải mê chạy theo làm hài lòng người khác, đến cuối cùng thứ đánh mất có khi lại chính là bản thân mình.

***

Bên trong quán Bar lấp lánh những ánh đèn xanh đỏ, thêm một chút giai điệu bắt tai khiến tâm hồn người nghe như cũng muốn nhảy nhót theo từng nốt nhạc trầm bổng lên xuống. Tú Chi lúc này ở bên cạnh tôi đang không ngừng thể hiện thái độ kinh ngạc giống như không thể tin nổi vào mắt mình.

“Mặt trời ngày mai đổi hướng mọc à? Trợ lý hôm nay lại tự mình đưa cậu đến đây!”

Tối nay nàng diện cho mình một chiếc váy sequin lấp lánh vừa vặn ôm lấy cơ thể cân đối, vẫn là mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai vô cùng xinh đẹp. Khác với tôi tới đây chỉ để uống rượu và nhìn ngắm người đẹp. Tú Chi luôn chơi rất nhiệt tình, sự tự tin và thoải mái khiến nàng càng thêm cuốn hút hơn trong mắt người khác.

Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay, thỏa mãn nhìn ngắm thứ chất lỏng màu nâu hổ phách đang chao đảo.

“Những lúc tâm trạng không tốt như thế này, thì rượu chính là tri kỷ đấy.”

“Ý cậu, là anh ta?” Tú Chi chạm khẽ ly của mình vào chiếc ly của tôi, "Và cả cậu nữa, đúng chứ?"

Tôi không đáp lại lời của bạn mình mà im lặng hướng mắt tới dãy bàn Minh Triết đang ngồi. Anh không uống cùng chúng tôi mà chọn riêng cho mình một chỗ, tự mình nhâm nhi từng ngụm rượu. Không phải kiểu uống điên cuồng hết ly này đến lý khác để rửa trôi đi sầu muộn, mà chỉ đơn giản là chậm rãi và lặng lẽ mân mê từng giọt. Góc bàn đơn lẻ như cô lập giữa không gian ồn ào đèn nhạc ấy, khiến người nhìn cũng phải dâng lên trong lòng một cỗ cảm giác cô độc đầy ảo não.

"Chà!"

Tú Chi chống cằm nhìn tôi đầy ý vị. Tôi thu lại ánh mắt, chậm rãi gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh trong suốt như một thói quen.

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy, người trợ lý này của mình khá giống với một người."

Nét mặt Tú Chi ngay lập tức chuyển từ hiếu kỳ sang không vui.

"Nếu đó là lý do khiến cậu ngồi đây với mình thì tốt nhất cậu nên quay về ngủ một giấc đi!"

Tôi gượng cười, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Tú Chi có vẻ mất hứng, tôi lại vội vàng xin lỗi cô bạn vì mớ suy nghĩ ngu ngốc của mình. Tôi biết Tú Chi không nỡ giận, có tỏ thái độ cũng chỉ vì lo lắng cho tôi, vậy nên sau mấy lời thỏ thẻ, cô bạn của tôi cuối cùng cũng đã cao hứng trở lại.

***

Trăng sáng soi rọi xuống lòng đường, len lỏi vào trong những ngõ ngách mà ánh đèn điện chẳng thể nào vươn tới. Đường khuya vắng lặng chỉ có tiếng gió phảng phất lùa qua. Tôi nâng tay vén gọn lại những sợi tóc vừa bị gió thổi tung, đôi mắt chăm chú nhìn xuống chiếc bóng cao lớn được ánh trăng pha trộn ánh đèn đường in hằn bên cạnh bước chân mình. Chiếc bóng im lìm vẫn lặng lẽ theo sau tôi từ nãy. Trầm ngâm thêm một lúc tôi bất chợt dừng lại, chân di chuyển ngược hướng về phía sau lui xuống vài bước cho đến khi cả hai đã ngang hàng.

Minh Triết có vẻ ngạc nhiên, bước chân cũng chững lại. Tôi nhìn anh rồi đưa cằm hất về phía trước ý bảo anh đi tiếp, nhưng anh vẫn im lặng nhìn tôi giống như chẳng nghe lọt tai lời tôi nói, thấy vậy tôi chỉ đánh nắm lấy cánh tay kéo cho anh bước đi cũng tiện thể càm ràm thêm đôi câu.

"Cứ đi phía sau tôi như thế này, trông thật chẳng khác nào một cái bóng ma."

Câu nói của tôi khiến Minh Triết thoáng sững ra, anh bất chợt bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức tôi tưởng bản thân vừa mới nghe nhầm hoặc đã tự mình tưởng tượng ra.

"Không phải bình thường rất ghét việc trông thấy tôi sao?"

"..."

Tôi không đáp, mà thật cũng chẳng biết nên nói thế nào chỉ lẳng lặng buông cánh tay anh ra, dán mắt nhìn vào hai chiếc bóng lúc này đã đuổi kịp nhau dưới lòng đường. Đi một lúc, buồn chán, tôi lại đá nhẹ vào một viên sỏi nhỏ dưới chân mình khiến nó nhảy nhót trên mặt đường vắng vẻ.

Minh Triết ngẩng mặt nhìn trăng sáng trên cao, gió đêm hiu hiu thổi qua đưa theo hương rượu phảng phất quanh người anh.

"Bố cô, những gì ông ấy cần chỉ đơn giản là con gái ông làm việc vừa sức, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Việc này cũng không thể coi là tước đi sự tự do của cô. Cô có thể không thích tôi, nhưng cũng không nên cố tỏ ra xa cách với bố mình."

Viên sỏi bị tôi gạt một cú mạnh, lăn ra xa, rồi lẩn khuất vào đâu đó mà tôi chưa kịp dõi theo khi bước chân vừa đứng khựng lại và bụng quặn lên một cơn đau thắt.

"Đây hẳn là câu nói dài nhất anh nói với tôi tính đến thời điểm hiện tại nhỉ. Tiếc là nghe chẳng hợp tai câu nào hết."

Lần này đến lượt tôi bật cười, một nụ cười điên rồ khó hiểu. Tôi đứng đó nhìn anh, có chút khó chịu, đột nhiên cũng muốn xem thử phản ứng của anh khi được nhắc đến mấy chuyện không vui này.

"Vậy… bố anh thì sao?"

"Bố tôi?"

"Phải! Lý do khiến anh phá đi quy tắc để đứng cạnh tôi giờ này."

Khóe môi Minh Triết khẽ cong lên và tôi biết bản thân đã thất bại trong ý nghĩ nhỏ nhen của chính mình, bởi lẽ thái độ của anh lúc này không có gì ngoài vẻ thờ ơ tĩnh lặng.

"Bố tôi sao?" Anh lẩm bẩm, "Cũng không có gì đáng để nói."

"Sao cơ?"

Tôi ra chiều khó hiểu. Minh Triết miễn cưỡng nói thêm:

"Quan hệ giữa tôi và ông ấy không mấy tốt."

"Vậy chiếc bật lửa đó…"

"Chút ký ức tốt đẹp còn sót lại mà thôi."

Thật thản nhiên, anh nói như thể không hề cảm thấy tiếc nuối những điều đẹp đẽ đã từng. Vẻ dửng dưng trong mắt tôi vụt tắt trong phút chốc, thay vào đó là một tia trầm mặc ngắn ngủi bị dập tắt ngay khi chiếc áo của anh phủ lên người tôi một cách đột ngột.

"Lạnh đấy!" Anh nói.

"Ừ!"

Tôi máy móc trả lời đưa ngón tay kéo nhẹ chiếc áo, hơi ấm và hương rượu từ anh vẫn còn phảng phất lưu lại bên trong tấm áo dày vừa phải. Vầng trăng trên cao vẫn dịu dàng phản chiếu chiếc bóng của chúng tôi, hai chiếc bóng đang lặng lẽ bước song song.