9
1
1436 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Bóng lưng xưa


Minh Triết gạt cánh tay của người đàn ông ra, vừa để tôi lui về phía sau vừa mỉm cười với đối phương, ý tứ cảnh cáo rõ ràng trong ánh mắt.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Không còn bộ suit nghiêm chỉnh thường ngày, trợ lý của tôi chỉ đơn giản diện trên mình chiếc sơ mi trắng, sơ vin chỉn chu cùng quần âu đen, tay áo được săn lên gọn gàng, mang lại cảm giác vừa nhã nhặn lại vừa thoải mái. Người đàn ông kia thấy có thêm Minh Triết, cũng thôi không giằng co với tôi nữa, chỉ dùng ánh mắt ngờ vực nhìn chúng tôi.

“Anh… là ai thế?”

Minh Triết không lên tiếng, đứng một bên chờ tôi phản ứng. Có một điều đã trở thành lệ mỗi lần tôi hẹn hò xem mặt. Nếu đối tượng của tôi thật sự tệ, Minh Triết sẽ giúp tôi một tay tiễn khách. Ngược lại nếu đối phương ưu tú và phù hợp, trợ lý của tôi sẽ không ngần ngại mà thuận nước đẩy thuyền. Đó là lý do mà khi đã không chịu nổi đối phương, phản ứng của tôi chính là lần tìm Minh Triết. Thật không may khi số lần anh phải tiễn khách lại nhiều hơn hẳn những lúc được rẽ sóng đẩy thuyền.

“Lời cần nói đều đã nói xong rồi. Vậy nên xin phép, chúng tôi đi trước.”

Không muốn mất thêm thời gian, tôi nhanh chóng nói lại một câu cho tròn phép lịch sự rồi cùng Minh Triết rời đi, bỏ lại người đàn ông nọ ở đằng sau với nét mặt mông lung mơ hồ hết xanh rồi lại trắng.

Có lẽ vì tốn hơi nhiều năng lượng cho cuộc nói chuyện vừa rồi, rời khỏi quán cà phê tôi liền cảm thấy đói. Minh Triết đưa tôi đến một quán ăn nhỏ, gọi ra vài món đơn giản, sau đó rất tự nhiên ngồi đối diện nhìn tôi ăn uống. Tôi đã quen với cách làm việc thế này của anh, cũng không có gì đáng để tính toán, ngược lại nó khiến tôi thoải mái hơn là việc phải luôn quá câu nệ những tiểu tiết rườm rà. Ngoại trừ việc anh quản tôi chặt chẽ đến mức khó chịu ra thì những việc khác quả thật đều rất tốt.

“Anh vừa mất tích đi đâu thế?”

Tôi gắp một miếng rau bỏ vào miệng, tò mò hỏi anh.

“Nhân viên phục vụ trong lúc bưng bê, không cẩn thận đánh đổ đồ uống lên người tôi.”

Minh Triết đáp lời tôi, bàn tay xoay nhẹ ly nước trên bàn. Anh dùng vài từ ngắn gọn, tường thuật lại nguyên do khiến mình phải ra mặt chậm mất vài phút. Hóa ra là vì lý do này nên tôi ngồi được một lát đã không thấy anh đâu.

Uống thêm một miếng canh, tôi nheo mắt nhìn Minh Triết một lượt từ trên xuống dưới. Dù cho có ghét cay ghét đắng thái độ không coi tôi ra gì của anh đi nữa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Minh Triết thật sự có một vẻ ngoài không tồi, mọi đường nét trên khuôn mặt đều rất ưu tú và thu hút. Có lẽ là vì mỗi ngày, dáng vẻ của anh trước mặt tôi đều là suit đen cứng nhắc và nhàm chán, nên đột nhiên hôm nay khi thấy anh trong một bộ dáng khác, tôi mới như được trông thấy thêm một con người khác của anh chăng. Hoặc cũng có thể tôi thấy lạ lẫm, chỉ đơn giản vì đến hôm nay tôi mới bắt đầu để ý hơn đến người trợ lý này. Bởi chính khoảnh khắc được anh che chắn ở phía trước, đã khiến tôi mơ hồ nhớ về một bóng lưng quen thuộc.

"Sau này cứ đơn giản như thế này đi! Tránh cho tôi bị bộ dạng nghiêm chỉnh đó của anh ám ảnh đến mức đi ngủ cũng mơ thấy."

Tôi lại không ngờ đến, sau câu nói tùy hứng của mình, trợ lý quả thật đã không để tôi phải ám ảnh bất cứ một bộ đồ nào của anh nữa. Tới mức tôi còn phải nghi ngờ, đồng lương khiêm tốn từ công việc trợ lý này, có phải toàn bộ đều đã dồn hết lên những trang phục kia không.

***

Chiều xuống, tôi đóng kín cửa, vùi mình trong những bản thiết kế.

Sắp tới đây một show diễn lớn quy tụ nhiều thương hiệu nội địa sẽ được diễn ra, show diễn thời trang chính là nơi ra mắt những đứa con tinh thần của một nhà thiết kế và thương hiệu mà họ đại diện. Chính vì vậy, tôi cần phải chuẩn bị thật tốt cho những thiết kế của mình để có thể đưa chúng lên sàn diễn.

Ánh nắng nhàn nhạt đã dần lủi đi theo từng bước đẩy của thời gian, màn đêm lại đủng đỉnh chuẩn bị bước ra bao phủ lấy thành phố này. Cổ họng khô khốc và mí mắt đã nặng trĩu như một hồi chuông báo cho tôi biết, cần phải dừng lại công việc để bản thân nghỉ ngơi đôi chút. Tôi đặt cây chì nhỏ xuống bên cạnh bản vẽ, vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường đã bắt đầu được thắp lên. Nhìn màn đêm đang tới gần, bất giác tôi lại nghĩ đến bóng lưng mà sáng nay khi đứng phía sau Minh Triết, tôi đã chợt nhớ về. Rất quen thuộc.

Ngồi ngẩn ngơ thêm một lúc, trời cũng đã tối hẳn. Tôi đứng dậy thu dọn lại bàn làm việc. Không gian chìm trong tĩnh lặng chỉ có tiếng giấy ma sát vào nhau nghe loạt soạt. Bước ra khỏi phòng, hành lang tĩnh lặng không có một tiếng động. Bố có lẽ hôm nay lại về muộn, cũng có thể là không về. Căn nhà rộng lớn thiếu hơi người, trống trải đến mức lạnh lẽo, một lý do khiến tôi ít khi muốn ở nhà. Tôi đã quen với việc mẹ sẽ đợi mình mỗi tối bên mâm cơm thơm nức, và dành cho con gái của bà một cái ôm thật chặt đầy yêu thương. Lòng tôi quặn thắt. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày, ngôi nhà ấm áp của bản thân sẽ trở nên quạnh quẽ đến nhường này.

"Cạch".

Tiếng động vọng ra từ trong góc hành lang lờ mờ ánh điện khiến tôi dừng lại bước chân. Tôi rảo bước, chậm rãi tiến về hướng âm thanh phát ra, dưới ánh sáng nhờ nhờ như lớp sương mỏng của đèn điện hành lang, có bóng người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường lớn phía sau. Chiếc zippo màu bạc trong tay không ngừng sáng rồi lại tắt.

Như nhận ra sự xuất hiện của tôi, anh ngẩng mặt. Trong đôi mắt phảng phất chút sầu muộn ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng lụi đi, chẳng khác gì ánh lửa trên tay anh lúc này.

"Đói rồi sao?" Anh hỏi tôi, ngón tay vẫn gõ nhẹ trên thân chiếc zippo bạc.

Tôi lắc đầu, nhìn chiếc bật lửa trên tay anh lại sáng lên lần nữa.

"Anh hút thuốc?"

Ánh lửa tắt lụi đi trong chớp mắt, nhưng tôi vẫn có thể trông rõ đôi mắt Minh Triết đang nhìn chằm chằm chiếc bật lửa đầy vẻ phức tạp. Anh khẽ động ngón tay, chiếc zippo xoay một vòng đẹp mắt rồi nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Nó là của bố tôi!"

Thêm một lần nữa không gian chìm vào trong im lặng. Trong lòng tôi chợt nghĩ lẽ nào bố của anh đã mất, và đây là một kỷ vật mà ông ấy đã để lại cho anh. Suy nghĩ này khiến lòng tôi cũng bất giác chùng xuống, có chút không biết phải làm sao, vốn dĩ đã định quay đầu rời đi nhưng cuối cùng lại vô thức buột miệng.

"Anh nghĩ thế nào nếu cùng uống với tôi chút rượu?"

"..."

Tôi thấy ngượng, thật sự là vậy. Người này bài xích việc tôi uống rượu chẳng kém bố tôi là bao, làm sao có thể đồng ý chuyện hoang đường như tôi nói. Nhưng hết cách, lời nói ra như bát nước đổ đi, tôi cũng không tiện vớt lại chút mặt mũi của mình. Chẳng phải người đang mang tâm sự thường sẽ tìm đến rượu hay sao.