bởi Kha Nguyên

29
0
2502 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Trộm tiền


Cuộc nói chuyện về việc quay lại cùng chung vốn mở quán cà phê kết thúc không vui. Từ hôm đó bà Yên mặt sưng mày sỉa, mỗi lần cô về khuya đều mỉa mai đay nghiến. Không chửi thẳng mặt, không nhắc thẳng tên, nhưng rất kiên trì đêm muộn ngồi bắc ghế đẩu trong sân, phe phẩy quạt nan, miệng rả rả mấy lời đạo nghĩa “Có tình thì đãi người dưng, anh em bất nghĩa thì đừng anh em.”

Minh không nói gì, cúi xuống nhặt đôi dép trẻ con dưới đất, Trí bế bé Cún đang ngủ ngon trong lòng bà Yên đi lên tầng.

“Em xin lỗi! Vì chuyện của em mà con phải chịu tội.” Đi bên hai bố con, Minh buồn bã áy náy. 

Bà Yên muốn dằn mặt vợ chồng cô, nên gan  mang sức khỏe cháu nội ra gây sức ép. Đêm nào bà cũng ngồi trong sân ôm bé Cún ngủ say, để mặc con bé bị muỗi cắn sưng hết hai chân. Ý tứ bà Yên rất đơn giản: bà không phải ô sin, không có trách nhiệm tối nào cũng trông cháu nội để con dâu thành thơi kiếm tiền. Cãi lời mẹ chồng, đừng mong nhận được giúp đỡ.

Trí dừng lại, nghiêng sang hôn nhẹ môi cô. “Mai khai trương, đừng nghĩ nhiều. Quán xá đi vào nếp, rồi mình đền bù con sau.”

Được chồng thông cảm và ủng hộ, người vợ nào cũng thấy bản thân được trân trọng. Minh thầm cảm ơn anh, dùng sự tin tưởng yêu thương đó dồn tất cả vào công việc, để đạt được hiệu quả tốt, sớm có thời gian bên gia đình.

Ngày khai trương quán, Minh mặc bộ quần áo màu đen giả váy hai lớp, xẻ tà dọc hai bên chân, tóc đuôi ngựa vểnh cao lúc lắc cái đuôi xoăn từng lọn, vừa năng động vừa không mất đi vẻ quyến rũ. Từ sáng tất bật chuẩn bị mọi việc đâu vào đấy, bà Yên cùng Ánh Phương cũng đến phụ giúp rất nhiệt tình. 

Bà Yên lần đầu đến quán, đi lên đi xuống hai tầng vài lượt, luôn miệng khen ngợi, “Phong cách cổ Hội An của quán rất xưa cũ, nên thơ. Minh, con mắt thẩm mỹ của con thật tốt. Em Phương cần học hỏi con nhiều.” Bà cũng không quên lôi Ánh Phương vào câu chuyện.

Ánh Phương bằng nét nhu  nữ tính rất nhanh hòa đồng với hai cậu nhân viên trong quán, mọi khâu pha chế và phục vụ, cô nàng đều lăng xăng xen vào giúp đỡ. “Cà phê sữa thì cho bao nhiêu milliliter sữa đặc vậy? Còn bạc xỉu, lượng sữa tươi cần nhiều không Thăng?”

Thanh niên trẻ tuổi được một cô gái xinh đẹp khiêm tốn ham học hỏi, rất dễ dàng bị mê hoặc.

Mọi việc đều được Minh thu vào mắt.

 Giờ lành, quán đón vị khách đầu tiên là Đỗ Minh Trí. Cô xem ngày giờ và chọn tuổi mở hàng, không nghĩ tuổi cô và anh hợp trong kinh doanh tăng thịnh vượng đến vậy.

Bạn bè hai người đến chúc mừng với các lãng hoa xinh đẹp cùng sự ủng hộ nhiệt tình. Khách lạ đến khá đông, do mấy hôm trước Minh cùng nhân viên tự chia nhau đi phát tờ rơi, hiệu quả quảng cáo rất tốt.

Từ sáng đến trưa, hai chân Minh đi lại mỏi nhừ, cô tuy là chủ nhưng xẹt qua xẹt lại như con thoi, chỗ nào cần hỗ trợ cũng nhanh nhẹ nắm bắt và xử lý.

Đỗ Minh Trí hôm nay không đến công ty, anh dành nguyên ngày để chung vui với vợ. Trong chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn cao, cổ áo mở hai khuy lộ ra vòm ngực cơ bắp căng đầy, vài khách nữ nhân viên văn phòng đi qua đều quay lại liếc mắt nhìn anh rồi cười rúc rích.

Gần trưa, nhóm khách hơn hai mươi người rời đi, vợ chồng Minh cùng lên tầng hai thu dọn với phục vụ. Vừa nhanh nhẹn xếp cốc vào khay để Tuấn, cậu nhóc phục vụ tròn hai mươi tuổi bê xuống tầng, Minh vừa nói chuyện với Trí. “Gần đây có quán cơm sườn mới mở, trưa cả nhà mình đến ăn thử xem ngon không.”

Trí gật đầu. “Khai trương thường ba ngày đầu đều là bạn bè người thân đến ủng hộ. Lượng khách khá đông, em cần người thì bảo anh, anh sẽ cho nhân viên qua hỗ trợ.”

Mỉm cười, Minh đến gần, đánh lén vào môi anh nụ hôn rồi cười khúc khích rời đi. “Cảm ơn chồng.”

Bàn tay to khỏe vòng qua eo, kéo mạnh cô đập vào vùng ngực rộng, Trí giữ cằm rồi ấn xuống nụ hôn thật sâu. Anh gặm cắn đôi môi căng tròn, luồn lưỡi vào khoang miệng đùa giỡn chiếc lưỡi tinh nghịch của cô. Mùi thuốc lá quen thuộc bủa vây cơ thể, vần vò tâm trí và thúc đẩy ham muốn được dày vò ẩn sâu trong Minh. Cô để mặc bản thân bị cuốn theo hơi thở dồn dập và bàn tay hư đốn nãy giờ đã chuyển xuống xoa nắn cặp mông tròn nảy nở.

Vì Tuấn rất nhanh quay trở lại dọn đồ, Minh đập vào vai anh nhắc nhở, cô không quen việc thân mật trước mắt người ngoài. Cắn nhẹ môi dưới như trừng phạt, Trí bỏ qua cho cô, dụi dụi mặt vào chiếc cổ thanh mảnh, cười vui vẻ. “Vợ thật ngọt.”

Bên dưới lớp vỏ nghiêm trang đứng đắn của Trí là một người thích đùa, yêu thích các cử chỉ âu yếm vuốt ve, đôi khi buông vài câu nói ngọt lịm, chỉ người gần gũi nhất với anh mới cảm nhận được. Minh cười cong đôi mắt xếch, cô ngày càng rõ tim đập thình thịch vì lý do gì rồi.

“Đợi quán ổn định, em sắp xếp thời gian, anh đưa hai mẹ con đi du lịch.” Trí vuốt ve sườn mặt cô, gẩy sợi tóc xoăn bên thái dương. “Tuần trăng mật muộn.”

“Quán mới mở mà chỉ có pha chế và phục vụ, em sợ chạy bàn không kịp.” Cô phân vân nhìn anh. Vừa kết hôn, chưa được hưởng thời gian vợ chồng son, sinh hoạt hàng ngày đều xoay quanh công việc, cô cũng không muốn ham mê buôn bán kiếm tiền mà bỏ bê gia đình.

Minh rất hy vọng có thể cân bằng cả hai.

“Về thím Phương.” Để mặc anh nghịch dái tai, cô hỏi ý kiến. “Muốn phát triển rộng, lại mở quán từ sáng sớm đến đêm, chỉ có ba người sẽ không đủ sức khỏe kham hết việc được. Em dự tính thuê thím Phương, lương trả cao hơn người ngoài, nhưng giữ được hòa khí trong nhà.”

“Làm việc chung với người nhà, lại không hợp tính cách nhau, càng dễ xích mích hiểu lầm. Anh nghĩ là không nên.”

Thấy anh cảm thông và suy nghĩ cho mình, cô rất vui. “Khuất sau lưng thì quán có camera, còn trước mặt em, ả không dám ho he đâu. Cô ả thuộc dạng đanh đá nửa mùa. Một con cọp giấy!”

Trí buồn cười nhìn khuôn mặt tự tin vênh váo của vợ, nhịn không được lại cắn lên môi cô.

Khuôn mặt ửng đỏ, Minh cất niềm hạnh phúc vào trong, gật đầu rồi quay đi vì nhận ra cậu nhân viên đang lấp ló ngoài cửa, nhìn lén vợ chồng cô ôm ấp. Không hề xấu hổ, cô gọi Tuấn vào tiếp tục dọn dẹp chỗ cốc dở dang trên bàn.

Bê khay đồ nhẹ nhất, Minh đi xuống trước. Quán dạng hình ống, cầu thang và công trình phụ đẩy sâu tận bên trong, đi qua khoảng sân nhỏ dưới gầm cầu thang là cánh cửa đi thẳng ra mặt tiền quán hoặc vào khu pha chế. Vừa bước chân qua bậc cửa, Minh sững người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bà Yên cầm xấp tiền mệnh giá to, rút luôn vài tờ polime nhét vào túi xách mở sẵn. “Cậu lo cái gì. Minh là con dâu tôi, tiền nó kiếm cũng là của tôi, biếu mẹ chồng vài đồng lẻ này thì bõ bèn gì.”

Ánh Phương đập xấp tiền mệnh giá thấp hơn lên ngực nhân viên pha chế, cười khúc khích. “Thăng đừng có lo, chị Minh không tính toán chi li với người nhà thế đâu. Phương chơi với nó từ bé, hiểu tính cách nó mà. Thăng yên tâm ha.” Cô ả dùng tay xoa xoa vùng cổ hở ra ngoài chiếc áo phông của Thăng, đong đưa nói khiến cậu chàng thiếu kinh nghiệm tiếp xúc con gái, đỏ bừng mặt lắp bắp.

“Chuyện này… chuyện này không tốt mấy đâu. Tiền hàng trong két theo quy định, ngoài chị Minh không được ai lấy ra đếm hay sử dụng vào mục đích khác, trừ khi thối tiền cho khách.”

“Tôi là mẹ nó, nó dám mắng cả tôi?” Bà Yên đập tay xuống quầy pha chế, banh khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng ra.

“Phận làm con, con đâu dám mắng mẹ.” Mình đặt khay nước lên quầy bar, đi đến gần, nhanh nhẹn đỡ lấy xấp tiền thừa còn lại trên tay bà Yên, thong dong cất vào ngăn để tiền. “Mẹ cần tiền mua sắm thì cứ nói với con, con không bao giờ tiếc với người nhà. Nhưng đây là tiền hàng, nên để đầy đủ đúng chỗ, con mới nắm rõ lời lãi doanh thu mỗi ngày thế nào chứ mẹ.”

Bị con dâu bắt ngay tại trận việc lén lấy tiền hàng của quán, bà Yên dù mạnh miệng nhưng khuôn mặt cũng tái xanh sợ hãi, giọng gay gắt lật lọng để che đi mấy ngón tay đang run run. “Nói với cô? Hừ. Làm dâu gần một tháng trời, chưa biếu nổi mẹ chồng đồng nào, ngay đến một bữa cơm cũng chưa từng báo hiếu, hơn được ai mà mạnh mồm nói. Tôi đã nhận đồng nào của cô? Cô đã cho tôi được cái gì? Cô…”

Bà Yên trợn tròn mắt nhìn Minh rút từ ví riêng của cô ra vài tờ polime mệnh giá lớn nhất, bằng đúng số tiền bà bỏ túi, để lại vào ngăn kéo. Hành vi này khác nào tát thẳng vào mặt mẹ chồng.

Không đợi bà Yên phát tác tính tình, Minh hất đầu về phía Ánh Phương. “Bỏ vào!”

“Tớ không lấy đồng nào.” Ánh Phương vội vàng quay về vai diễn hiền lành khi có người ngoài, cun cút nghe lời khiến bà Yên càng tức điên.

“Minh, cô có ý gì? Đây, trả lại cô, tôi thèm vào mấy đồng ghẻ này…” Bà Yên loay hoay mở túi xách nhưng chiếc khóa dở chứng, tự nhiên bị kẹt không mở được. 

“Con chỉ muốn kiểm soát thu chi chính xác hàng ngày. Mẹ cất đi để ăn sáng, đừng lấy ra nữa, không con lại mang tội bất hiếu với mẹ chồng.” Minh giữ tay bà, cười lấy lòng, dù thâm tâm vô cùng chán ghét người phụ nữ lớn tuổi này. Tại sao thời gian yêu nhau hai năm, cô không nhận ra bộ mặt thật của bà Yên? Sinh ra và lớn lên, chịu sự dạy bảo của bà Yên, thảo nào Đạt có tính cách hai mặt gian dối.

“Tôi nào dám nhận là mẹ chồng cô.” Nghe thấy Minh không lấy lại tiền, bà Yên ngẩng phắt lên, tóm ngay đề tài mới để dời lực chú ý. “Thái độ xấu xược vô phép tắc này khác nào ngồi lên đầu tôi? Thật may con tôi sớm nhận ra bản chất của cô nên hủy hôn sớm, chứ không thì cái nhà này bị cô phá tan hoang rồi.”

Trước sự đổi trắng thay đen, Minh giả bộ ngạc nhiên, đốp chát lại. “Anh Trí luôn tôn trọng và hiếu thuận với mẹ. Chồng con nghe được những lời này sẽ buồn lắm đấy.”

Bà Yên chột dạ, mắt láo liên liếc về cửa đi thông lên tầng hai. Thằng cả không phải bà đẻ ra, chưa làm chuyện gì động chạm đến lợi ích của bà nhưng bà Yên biết: Trí không phải đứa hiền lành, mặc người thao túng.

Thở hắt ra vì mệt mỏi, Minh quay sang nhìn Ánh Phương nãy giờ đứng ngoan ngoãn nép mình một bên. “Tôi đang tuyển người phục vụ. Thím có muốn làm không? Làm đến khi nào bụng to vượt mặt, cần nghỉ ngơi thì cứ báo trước, tôi sẽ tạo điều kiện cho thím.”

“Phục vụ? Mày sỉ nhục tao đấy hả?” Ánh Phương tức giận, quên cả xưng hô thân thiết thường ngày, ả sưng sỉa mặt mày. “Tao là muốn chung vốn, vốn 50:50, lãi cũng chia đôi. Chị em dâu trong nhà, mày nói thuê mướn coi có nghe được không?”

“Tao tuyển người, mày thấy phù hợp thì làm. Tao không mời chào hay van xin. Mày đừng quên cái loại chuyên môn không có, bằng cấp nửa mùa mua bằng tiền, mày nghĩ nơi nào tuyển loại vô tích sự như mày?”

“Mày đừng có khinh người quá đáng!” Ánh Phương bị vả thẳng mặt, xám ngoét không biết đáp trả thế nào. Mọi điều Minh nói đều đúng sự thật, nào giờ ả tự phủ nhận, giờ bị lôi ra xỉa xói đầy nhục nhã. Ả lắc lắc tay bà Yên, cầu cứu. “Mẹ xem chị ấy nói con thế được không? Con có bảo là không bỏ nửa vốn đâu, mà thuê con như người ngoài?”

“Con càng nói càng hồ đồ, rốt cuộc con có để ai trong gia đình vào mắt không Minh?” Bà Yên đau lòng nhìn con dâu cả, mắt liếc Trí đang đến gần, hiền từ khuyên bảo. “Chị em trong nhà, lọt sàng xuống nia, đừng cạn tàu ráo máng như vậy.”

Trí đơn giản trả lời thay vợ. “Quán cà phê này bọn con không thiếu vốn, không cần chung. Nếu thím Phương không làm, có thể dùng số vốn đó tự mở riêng.”

“Ây dô, con nhỏ bầu bì, sao làm một mình được. Anh là đàn ông con trai, can thiệp vào chuyện đàn bà con gái làm gì vậy.”

“Con nhắc lại và khẳng định lần cuối cùng: quán cà phê này chỉ một mình vợ con làm chủ. Không nhắc lại chuyện chung vốn nữa!!!”

Ánh Phương gội bấm móng tay vào eo mẹ chồng nhắc nhở, bà Yên chỉ vỗ vỗ tay cô rồi thở dài. Thằng cả nói một không hai, bà cũng không dám làm trái ý nó. Chuyến đi hôm nay không đạt được mục đích rồi.