bởi Kha Nguyên

31
0
2518 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Hùn vốn mở quán


“Máy định lượng đường, nồi đun nước nóng inox loại mười hai lít… mấy đồ này mua vì cần thiết, nhưng đường nước sẵn có của Hàn Quốc, không phải gạch đi rồi sao? Tao nói siro đường tự làm được. Mười thùng bốn triệu ba? Cái cửa hàng nhỏ bằng mắt muỗi, để chỗ nào?” Minh ném tờ giấy biên lai vào mặt Ánh Phương, quát lớn.

Cậu nhân viên giao hàng giật mình nhìn chị gái xinh đẹp đánh đá, đứng lùi lại một bước tránh văng miểng.

“Mày không vừa ý sao không tự làm hết đi. Đã phân công rõ ràng mỗi đứa một việc, bây giờ chê trách cái rắm. Tiền đã chuyển khoản, hàng giao đến rồi. Mày tính mất tiền gửi hàng về hả?” Vò tờ giấy trên mặt ném xuống đất, Ánh Phương cũng không vừa đứng phắt lên, sưng sỉa mặt mày vặc lại, nhận được cái trừng mắt của Minh liền láo liên nhìn sang chỗ khác.

Nhạy bén nhận ra điểm bất thường, Minh cúi xuống nhặt tờ biên lai bị ném xuống góc bàn, mở ra liếc mắt nhìn lại toàn bộ giá thành từng sản phẩm, lục điện thoại, lôi zalo xem kỹ các file gửi đính kèm. Càng đối chiếu, cơn tức càng hừng hực, cuối cùng bộc phát bằng cái tát nảy lửa lên mặt Ánh Phương. “Con ngu này! Mua sắm đồ đạc, chưa mở hàng, mày cũng đã tính kế ăn chặn vậy hả Phương? Chung vốn làm ăn kiêng kỵ nhất là lén móc nối ăn phần trăm sau lưng. Mày quên mày cũng là chủ cửa hàng hả?”

Theo đà cái tát, Ánh Phương ngã dúi xuống chiếc ghế bên cạnh, mái tóc xổ tung che khuất khuôn mặt sưng đỏ. Ở đây không có Đạt hay bà Yên, không cần giả bộ nhu  hiền dịu, ả bật dậy muốn lao đến hơn thua với Minh. “Mày dám đánh tao?” Nhưng một phần vì cơ thể gầy và thấp hơn, một phần Minh vốn cảnh giác, nhanh tay tát thêm cái nữa, chiếc ghế rung lên vì sức nặng bị ném xuống.

“Chị, chị xinh đẹp, đừng đánh chị ấy nữa. Chảy máu mồm rồi.” Cậu nhân viên ít tuổi không có kinh nghiệm trước các trường hợp đàn bà đánh nhau, nhưng bản thân là con trai, bắt buộc phải lao vào can ngăn. Vội vàng chắn trước người Minh, đẩy cô lùi lại, trong lòng run sợ chị gái xinh đẹp thô bạo này sẽ đập chết mình luôn.

Minh cũng không muốn làm to chuyện, hàng đã kiểm tra đủ số lượng, cô bảo cậu nhân viên đi trước, rồi ngồi xuống đối diện Ánh Phương đang xoa xoa cổ chân sau cú ngã đã bị trẹo. “Bây giờ không có người ngoài, tao và mày giải quyết dứt điểm đi.” 

Tựa lưng ra sau ghế, vắt chéo chân, Minh ngạo nghễ nói. “Chuyện đám cưới và cái thai của mày, tao cũng nói rõ. Loại đàn ông rác rưởi như lão Đạt, cho không mày đấy. Tao đã lấy chồng, lão cũng có vợ con, cuộc sống không ai liên quan đụng chạm đến ai.”

Ánh Phương mím môi, mắt hận thù nhìn cô, nhưng chuyện này là ả sai trước. Cặp bồ với chồng sắp cưới của bạn thân vốn là điều nhục nhã.

Giọng Minh gằn xuống thấp hơn, “Còn đây là chuyện làm ăn, mày có định nghiêm túc cùng mở cửa hàng với tao không?”

“Không nghiêm túc mà tao hết sạch tiền cũng đi vay nợ để chồng tiền nhà và sắm đồ đạc trong quán à?”

Nghe lời phản biện của ả, Minh tức tối đạp mạnh vào chân bàn khiến nó trượt một khoảng nhỏ, gay gắt hỏi. “Nghiêm túc cái kiểu mua đồ rồi sau lưng móc nối bên kho hàng nâng giá cao để ăn chênh lệch?”

“Mày đừng có vu vạ gắp lửa bỏ tay người. Việc sai lệch giá chắc là nhầm lẫn, để tao liên lạc…” Ánh Phương vẫn ngoan cố biện minh, câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị cắt ngang bởi gạt tàn thuốc lá bay đến, đập mạnh vào bức tường sau lưng, vỡ tan, vài mảnh vụn văng lại đập vào lưng ả, nhói đau.

Ả xanh mặt nhìn Minh đang điên tiết chửi bậy. “Liên lạc cái con mẹ mày!!! Cướp chồng bạn thân, bòn tiền khi cùng hùn vốn, mày là loại con vật gì vậy Phương?”

Chơi với nhau từ nhỏ, ả biết Minh là loại cá tính mạnh mẽ, đôi khi cục súc hơn cả đàn ông, hoàn toàn không có chút nữ tính tiểu thư nhà giàu nào. Ả vội vàng xô mạnh chiếc bàn về phía cô, lao ra khỏi ghế, giữ khoảng cách với con người đang thở hồng hồng vì tức.

“Nếu không phải mày đang có thai, tao dần mày chết rồi.” Ngăn chiếc bàn đập vào người, Mình đứng lên khoanh tay trước ngực, cười khẩy xem thường vẻ nhát cáy sợ sệt của ả.

“Mày là loại thô tục không có văn hóa. Uổng công đêm qua tao chạy vạy vay tiền khắp nơi để sáng nay vẫn tiếp tục cùng nhập hàng chuẩn bị khai trương quán. Làm việc với mày, xỉnh ra là đánh, tao không muốn suốt ngày nơm nớp lo sợ bị hành hung chết. Tao rút, không làm nữa.” Ả lớn tiếng dọa dẫm, lòng tràn đầy tự tin Minh sẽ phải xuống nước xin lỗi. 

Cửa hàng này là ả cùng Minh hùn vốn dự tính mở quán cà phê, địa điểm ngay cạnh một trường Đại học, tiềm lực phát triển lớn, tiền nhà đóng một năm là con số lớn. Hai người đổ vào đây không ít, nếu ả rút lại vốn, chắc chắn Minh sẽ lao đao một thời gian. Ả biết thừa tính cô, tự cao tự đại, không muốn dựa dẫm gia đình giúp đỡ, sẽ tự một mình gắng sức gồng gánh.

“Mày có thể cút!!!” Minh chỉ tay thẳng ra cửa, trái ngược mong đợi suy đoán trong đầu Ánh Phương. Làm sao cô không nhìn thấu được nội tâm bẩn thỉu của ả. “Toàn bộ tiền mày bỏ ra, tao sẽ chuyển khoản ngay trong ngày mai. Cút xéo khỏi đây, con khốn!!!”

Cơ thể giận run bần bật, Ánh Phương mặt tái mét không tin nhìn Minh, ả không nghĩ cô dứt khoát đến thế. Lời đã nói, không rút lại được, cô gọi điện cho Đạt đến đón, hùng hổ đi ra khỏi quán vẫn ngổn ngang bàn ghế và đồ đạc.

Còn lại một mình, cô xụi lơ, ngồi phịch xuống ghế. Não bộ xoay tròn cân nhắc mọi kế hoạch, bổ sung các sự thiếu hụt, xác nhận các phương án khả thi, Minh không có thời gian để buồn than. Kế hoạch được đề ra, từng bước được bắt tay vào làm có quy củ. 

Phóng xe ra gần công viên, nơi có nhiều thành phần làm việc chân tay, cô thuê hai người đàn ông to khỏe, khuôn mặt chất phác, đưa về quán. Bên thiết kế đã hoàn thiện trang trí trần và tường, chỉ còn vài chiếc bàn mới được chuyển đến, cùng dọn dẹp từ trong ra ngoài, khu công trình phụ… Minh vừa chỉ huy sắp xếp, vừa liên lạc các nơi cung cấp nguyên liệu, gọi bên làm biển và thực đơn, chốt danh sách lần cuối, mọi việc tất bật hối hả.

Đến chiều hai cậu thanh niên theo hẹn đến phỏng vấn xin làm chạy bàn và pha chế. Sau khi nói chuyện, hai cậu nhân viên mới cũng nhiệt tình hỗ trợ những việc chuẩn bị, làm quen khu pha chế, cũng như các điều lưu ý vào ngày khai trường.

Một ngày trôi qua trong mệt mỏi, mọi người tạm biệt cô, rồi rời đi. Quán coffee theo phong cách cổ Hội An trở nên vắng lặng, các chùm đèn trên cao rọi xuống ánh đèn vàng cam ấm áp, tỏ rõ trời đã tối, mọi nhà đã lên đèn.

Trong không gian vắng lặng, một mình đối diện bốn bức tường, ngồi giữa đống nội thất không sức sống, Minh chống cằm thở hắt ra. Cô cứ ngồi lặng lẽ, nhìn ra cửa quán, mắt mông lung không biết suy nghĩ gì, chỉ đến khi một bóng người cao lớn vững chãi, giẫm từng bước chân mạnh mẽ đi thẳng đến trước mặt cô.

Từ vị trí ngồi thấp, cô ngước lên nhìn anh, mắt nheo lại bởi ánh đèn, khóe môi cong khiến khuôn mặt gợi cảm là lạ. Đỗ Minh Trí cười khẽ, giọng nam trầm ấm áp hỏi cô. “Em ăn tối chưa?”

Minh gật đầu.

Anh xoa xoa mặt cô, vân vê dái tai, mời gọi, “Có muốn uống một chén không?”

Để mặc bàn tay hạnh kiểm xấu hết nghịch tai lại mơn trớn cổ, cô đứng lên, chưa từng dứt mắt khỏi tầm nhìn của anh, khẽ nhướng mày. “Anh mời phụ nữ uống rượu là có âm mưu gì?”

“Thấy em có tâm trạng, nên hỏi thôi.” Đột ngột, anh luồn tay xuống eo, kéo giật cô ép vào người, cắn mạnh lên tai cô, cảm nhân cơ thể trong lòng run nhẹ, khùng khục cười. “Âm mưu kia, đâu cần rượu mới được làm, phải không… vợ?”

Đẩy mạnh Trí ra, cô xoa chiếc tai đỏ rực của mình, liếc xéo rồi quẳng túi xách qua vai, lắc mông đi thẳng ra cửa. “Bảo đi uống rượu, còn đứng đó?”

Trí đuổi theo sau cô, ngắm nhìn vòng ba nảy nở, mắt nheo lại nguy hiểm, nhưng khi cô quay lại liếc nhìn thì mặt không hề có cảm xúc khác thường nào.

Hai người đến một quán bar quen thuộc của Minh, cậu bartender cười nham nhở trêu ghẹo cô việc hủy hôn chớp nhoáng, chuyện này bị đăng trên một báo lá cải trên mạng, nổi nhanh mà chìm cũng nhanh, vì cô dâu chú rể hụt đều là người bình thường, không có sự tương tác nhiều trên mạng.

Minh buông thả uống với Trí ba bốn cốc rượu nặng, rồi lôi anh lên sàn nhảy, quẩy hết mình. Vẫn bộ quần áo mặc cả ngày hôm nay, sơ mi lệch vai và quần jean mài bạc phếch, nhìn nam tính mà cũng đầy quyến rũ. Thân hình cân đối uyển chuyển lắc lư theo tiếng nhạc, những cú lắc hông điệu nghệ, ánh mắt mơ màng ướt át, rất nhanh Minh đã là trung tâm sàn nhảy. Rất nhiều cặp mắt hau háu đói khát, xuồng xã vuốt ve cơ thể cô, đều bị Minh giẫm dưới bước nhảy bốc lửa quyến rũ.

Nhạc chuyển, sự kiên nhẫn của Trí đến giới hạn, anh kéo cô vào người, vò vòng eo nhỏ nhắn giấu trong chiếc áo rộng, gằn giọng hỏi. “Em muốn làm anh tức chết?”

Vòng tay ôm cổ anh, Minh kiễng chân dùng môi cọ cọ chiếc cằm lởm chởm râu, hơi gai góc nhưng cô thích. “Đến, em chiều.” Hơi thở mang mùi rượu tràn ngập giữa hai người, cô thích thú đùa giỡn, liếm nhẹ môi anh rồi rời đi thật nhanh.

Đi theo sau Minh ra lấy xe đi về, màu đen nguy hiểm trong mắt Trí ngày càng co chặt lại. Anh im lặng cả chặng đường về, Minh ngồi ghế phụ ư ử bài hát nào đó trong cổ họng, hờ hững nhìn ra cửa kính, hoàn toàn quên bản thân vừa nghịch lửa.

Về đến nhà cũng hơn mười hai giờ đêm, Minh áy náy hỏi anh. “Bé Cún tự ngủ một mình trước rồi?”

“Ừ, con bé có ý thích thức tự lập lắm. Ăn ngủ học đều tự giác.” Trí đánh xe chạy vào sân, nếu chú ý sẽ nhận ra giọng anh nhiễm chút tự hào vui vẻ.

“Chưa kết thân với con được, mà em cứ đi cả ngày thế này, chắc con bé ghét em lắm.” Thở dài thườn thượt, Minh chán nản mở cửa xe đi xuống.

Cất xe xong, Trí đến gần cầm tay cô, cơ thể cô giật bắn nhưng rất nhanh bình thường lại. Hai người tay trong tay đi vào sân, rồi cùng ngạc nhiên trước tràng cảnh trong phòng khách sáng đèn của nhà bà Yên.

“Sao đi làm về muộn thế con? Vào đây, vào đây ngồi.” Bà Yên như chờ sẵn, đon đả chạy ra cầm tay Minh, đắt cô vào nhà. Phản xạ chậm, cô bước theo với ánh mắt hoang mang lo lắng. Đặt cốc trà trước mặt hai người, bà Yên ngọt nhạt dạy bảo. “Mình này, giờ con đã là vợ thằng cả, tuy không sinh ra bé Cún, nhưng cũng mang cái tiếng làm mẹ, bỏ bê con cái thui thủi ở nhà cả tối như thế là không nên.”

“Quán sắp khai trương nên em ấy nhiều việc, khi nào ổn định rồi, công việc cũng có nhân viên đỡ đần, thời gian đi về cũng thành thơi hơn rất nhiều.” Thấy vợ bị chê trách, Trí không vui nói đỡ cô.

“Ơ, cái thằng này hay nhỉ, mẹ chưa nói xong, cứ nhảy chồm ngồi vào họng là sao.” Bà Yên lườm Trí, nhưng quay sang nhìn Minh lại nặn ra nụ cười hiền hậu. Da dẻ được chăm sóc khá tốt, nhìn sơ qua không ai nghĩ bà Yên đã gần sáu mươi tuổi. “Mẹ biết con đang chuẩn bị lo liệu khai trương cửa hàng, không có thời gian chăm sóc gia đình. Nếu có thêm người cùng chia sẻ công việc, con cũng đỡ cực, lại dư dả thời gian vun vén tình cảm với bé Cún.”

“Người nhà với nhau, có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng ạ. Không cần rào đón khách sáo với con.” Minh thuộc dạng người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, cô không thích câu nệ toan tính.

“Mẹ nghe chuyện em Phương rút vốn đầu tư rồi. Con bé đang có thai, nên đầu óc nhiều lúc không minh mẫn, quyết định chuyện gì cũng bộp chộp thiếu suy nghĩ. Mẹ mắng em nó rồi, ai lại chị em dâu cùng làm ăn, rút lui ngang xương như thế. Con cứ để em nó được giúp đỡ giai đoạn khởi đầu này…”

“Không nên, hùn vốn làm ăn sợ nhất là không tin tưởng nhau. Minh và thím Phương đã không cùng quan điểm thì tách riêng mà làm. Mất lòng trước được lòng sau.” Trí lên tiếng phản đối, không để bà Yên nói hết lời. Khuôn mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt lầm lì đảo qua các khuôn mặt xung quanh, rồi đứng lên cầm tay Minh kéo về phòng. “Chuyện này không cần bàn thêm. Khuya rồi, vợ chồng con xin phép.”

Sau lưng là tiếng chửi bới chói tai của bà Yên.