0
0
2429 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Con rắn trắng (2)


“Nó đói rồi. Đi thôi.” Dì Mân thì thầm. Đoạn, dì ôm đứa bé gọn hơ bằng một tay, tay còn lại níu lấy nó lôi đi.

“Đi đâu ạ? Ơ… nhà anh Hải ở đây rồi, dì còn đi đâu nữa…!” Hân hoang mang nối bước dì Mân, cả hai đi ngang nhà ông Hưng nhưng dì ấy chẳng tấp vào.

Dì Mân không đáp, chỉ tiếp tục bước thoăn thoắt. Hân chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo dì. Nhà ông Hưng mở đèn sáng trưng, mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí. Lúc bấy giờ Hân mới sực nhận ra đúng là không tiện đưa em bé còn nhỏ như thế này vào trong một ngôi nhà đang có tang sự, nó thầm cảm ơn trời đất vì may mắn gặp được dì Mân trước khi chạy xộc vào trong. Lúc đi ngang qua khu đất của nhà bà Hồng, Hân bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ, tựa thể có người đang xô đẩy tranh cãi với nhau. Cả dì Mân cũng đứng khựng lại khi thanh âm đồ vật thuỷ tinh vỡ tan lần nữa vang lên hoà vào tiếng tụng kinh từ máy radio bên nhà ông Hưng.

“Con ngu này! Mày muốn làm phản à? Phản này! Phản này!”

Giọng đàn ông hằn học phát ra từ sau cánh cửa gỗ đóng im lìm, Hân nhận ra ngay đó là giọng của Hoàng. Nó đứng đơ người, đôi chân run rẩy trước thanh âm hỗn độn giữa giọng mắng chửi đe nẹt và tiếng vật dụng bị xô lệch. Một chốc sau đó, tiếng phụ nữ khóc nấc nghẹn chen vào những lời rủa xả.

“Tao đánh cho mày chết! Con đàn bà vô dụng! Thứ đoản hậu!”

Hoàng vẫn không ngừng chửi bới, mỗi câu từ ngày một nặng nề hơn. Bất chợt Hân thấy đầu mình choáng váng, nó rơi vào trạng thái lửng lơ nửa tỉnh nửa mê. Cái thái độ hung hãn đó, cách mắng mỏ ấy… bỗng như có ai đó tra chìa khoá vàng mở chiếc hòm đóng kín những ký ức mờ sương phủ bụi trong đầu Hân. Nó khuỵu xuống mặt đất, nôn thốc nôn tháo. Đầu óc đau như búa bổ, Hân có cảm giác não mình đang long lên, rung động choáng váng như bị thảy vào ghế xoay trong công viên với tốc độ cao nhất.

Có thứ gì đó xẹt qua tâm trí Hân. Là bố Tùng.

Thanh âm tranh cãi giữa nhiều người vọng vào màn nhĩ Hân, giọng cãi vã ngày một lớn dần, nhịp tim nó cũng đập ngày một dồn dập hơn.

“Bốp!”

Tiếng va đập kéo theo tiếng ré lớn. Rồi im lặng kéo dài. Hân thấy mình bị ôm chầm lấy bởi ai đó, bàn tay ai đó rất lớn, bờ vai ai đó rất rộng. Rồi nó chợt nhận ra mình đang ngồi giữa bụi chuối lớn đầy muỗi mòng, nó nghe thấy ai đó dặn dò mình phải ngồi yên ở đó không được di chuyển. Hân gật đầu, ngồi co chân bó gối.

“Điên rồi!”

“Cút đi!”

“Ngừng lại!”

Có ai đó đang la lớn. Có ai đó đang gầm gừ. Có ai đó đang hoảng sợ. Có ai đó… tất cả lại chìm vào thinh lặng.

Hân hoảng loạn ôm lấy cổ mình. Nó có cảm tưởng như bản thân vừa bị dìm xuống làn nước sâu, phổi nó nghẹn ứ, cổ họng đau rát. Hân vùng vẫy cố hớp lấy không khí song vô lực. Bỗng Hân cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy tay nó, mềm mại như lụa nhưng có chút đàn hồi tựa cao su. Nó cố mở mắt nhìn sang, một dải vải trắng.

Không. Là con rắn trắng.

Một con rắn trắng đang quấn lấy cánh tay nó. Đôi mắt vàng choé mở to nhìn Hân chằm chằm. Nó muốn hét lên vì sợ hãi, nó muốn cầu cứu. Song thanh âm ứ nghẹn nơi cuống họng, Hân chỉ có thể trân trối nhìn con rắn dần siết lấy tay mình.

Chợt có ai đó xốc nó lên. Hân giật mình mở trừng mắt, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Nó nhìn bãi nôn của mình trên mặt đất hoà lẫn với bùn sình rồi ngước lên, thấy dì Mân đang kéo cánh tay nó lay mạnh. Hân bối rối đứng dậy, tiếng đổ vỡ tranh cãi khi Hoàng động tay động chân với Thuỳ vừa ngừng lại, cánh cửa gỗ nhà bà Hồng vang lên thanh âm lạch cạch như có ai đó đang mở ra. Dì Mân lập tức dùng thêm lực kéo Hân rời khỏi đó. Hai dì cháu đi hết một quãng xa rồi mới ngừng lại. Dì Mân không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Hân lom dom.

“Con xin lỗi… tự nhiên con…” Hân nói, rồi ôm lấy đầu đang nhức như búa bổ. “Có thứ gì đó con đã quên… về ba con…”

“Em bé đói rồi.” Dì Mân bỗng nói một câu không liên quan gì.

Hân giật mình nhận ra, chắc bấy giờ con bé đã đói lả đi. Phải rồi, điều cấp thiết nhất là phải cho bé con uống sữa. Hân gật đầu ra hiệu đã hiểu với dì Mân, hai người tất tả đi về phía nhà bà Hoa đập cửa xin sữa, thoạt tiên bà Hoa mở cửa ra với vẻ mặt khó chịu lắm, ai đời nửa đêm lại có người làm phiền. Song khi thấy đứa bé khóc ngặt trên tay bà Mân, bà Hoa vội vàng vào buồng gọi con gái dậy cho đứa nhỏ bú đẫy bụng. Chuyện nhặt được đứa bé chút xíu gần hồ Vọng Nguyệt lan nhanh như gió thổi, nhà bà Hoa chẳng mấy chốc bị bâu đen bâu đỏ. Ông Sài trưởng xã cũng chạy tới xem thử, đứa bé gái tầm hơn một tuổi bụng lép kẹp, xem chừng bị bỏ đói cả buổi rồi. May sao chị Linh con gái bà Hoa chuẩn bị đồ đạc cho con mình rất kỹ, trong nhà có sẵn mấy bộ đồ mặc vừa cho em bé thôi nôi liền đem đứa bé tắm rửa sạch sẽ và thay tạm.

Cái xã bé tí như Phong Vị dù nhà cửa thưa thớt nhưng người dân ai cũng nhẵn mặt nhau, chuyện có người lén đem con đi bỏ đúng là động trời thế nên chẳng mấy chốc tin đồn đã lan ra khắp nơi. Ông Sài ngồi trên ghế tựa nhà bà Hoa, đôi lông mày chau dính lại vào nhau. Chả biết con cái nhà ai nghĩ quẫn đến vậy, ông phải xử lý chuyện này rốt ráo chứ không lại mang tiếng cả xã. Ông sai sử mấy đứa thanh niên đi hỏi từng nhà ngay trong đêm, xem có cặp vợ chồng nào lục đục dẫn tới quẫn trí bỏ con không. Cái xã này nó bé tí, vài chục hộ dân sống trong một khu vực thế này thì ho một tiếng cả xã đều biết. Thế nên ông Sài cứ nghĩ mãi ngày mai có nên đánh điện lên thị xã để nhờ người bên uỷ ban thông báo không.

Đám đông lúc nhúc bàn tán xôn xao chuyện đứa trẻ đứng kín cổng nhà bà Hoa, còn đứa bé thì đã ngủ say sau khi được bú đẫy sữa mẹ từ chị Linh. Bà Mân và Hân bị giữ lại vì là người phát hiện ra cái làn có đứa bé. Hân ngồi nhấp nhổm trên ghế, nó biết đây là chuyện lớn nhưng nào ngờ cả xã dồn hết về đây. Rồi tới lúc người ta hỏi nó phát hiện đứa bé thế nào trong khi nhà Hân ở xa tít khỏi cái hồ Vọng Nguyệt, nó biết trả lời làm sao về con rắn trắng?

Khi còn đang hoang mang suy nghĩ về lời giải thích, từ phía bên ngoài bỗng loá lên ánh sáng của đèn xe. Tiếng xôn xao vang lên hoà lẫn với giọng khóc lóc của một phụ nữ trẻ, một chiếc xe bảy chỗ tấp lại đậu ngay sân trước nhà bà Hoa. Có hai người vội vã lao khỏi cửa xe xộc thẳng vào nhà, một người đàn ông tóc bạc trắng, đậm người mặc áo cổ tàu chậm rãi bước theo sau họ. Hân chú ý đến ông ta nhất trong số những người vừa xuất hiện, người đàn ông nọ cũng đánh mắt nhìn nó và mỉm cười như thể thân quen từ lâu.

“Con ơi! Con ơi! Trời ơi! Cám ơn trời Phật, cám ơn trời Phật! Con ơi!” Người phụ nữ trẻ chạy xộc vào trong, vừa thấy đứa trẻ liền ngã quỵ xuống vừa bò vừa khóc lóc tới gần ôm siết lấy nó.

Ông lão theo sau liếc mắt qua đã biết ông Sài là người có thực quyền trong đám đông tụ tập ở đây liền tới gần, tự xưng là thầy Năm rồi chỉ tay vào hai vợ chồng trẻ đang ôm đứa bé khóc mừng vui mà giải thích: “Hai người này là bố mẹ của đứa nhỏ kia. Hôm trước con họ bị bắt mất khi đang chơi trước sân nhà, họ tìm đến tôi xem kinh dịch thì quẻ chỉ vào xã này. Các chú có muốn chứng thực thì ngày mai chúng tôi đưa đứa bé lên thị xã rồi báo công an ở đó.”

Hân ngồi co một góc nhìn hai vợ chồng rối rít cảm ơn mình với đứa trẻ say ngủ trên tay người mẹ trẻ. Nhà họ cũng ở ngay trên thị xã gần đây, nghe đâu mới hai hôm trước vào lúc người mẹ nấu cơm trưa chuẩn bị mang đến công xưởng cho chồng, cô để con gái nằm ngủ trên võng phòng khách. Rõ ràng đã khoá cổng nhưng chẳng ngờ được kẻ xấu lại bạo gan đến mức dùng kìm cắt ổ khoá, rồi nhẫn tâm bắt con gái họ đi.

“Khi ấy em khóc hết nước mắt, ngày đêm không dám ngủ, chỉ tự trách bản thân quá đễnh đoảng.” Chi, người mẹ trẻ ôm riết lấy con gái mình, áp mặt trên gò má phính của cô bé đang ngủ say với mùi sữa thơm trên miệng, vừa khóc vừa kể lại. “Vợ chồng em báo công an, rồi chia nhau đi tìm. Mà càng tìm em càng sợ. Sợ nhỡ đâu em không… không được gặp lại con… nữa…!”

Chi khóc oà lên vì không kìm được xúc động, chồng cô là Mạnh ôm lấy bờ vai run rẩy của vợ mình xoa nhẹ hòng trấn an cảm xúc của cô. Anh kể tiếp câu chuyện của họ: “Tới tối nay thì thầy Năm bỗng xuất hiện ngay trước cửa nhà chúng tôi. Thầy nói rằng đã được Thánh báo mộng phải đến giúp vợ chồng tôi tìm lại con gái, sau khi bấm quẻ thì thầy Năm nói chúng tôi đến xã này. Thật sự lúc ấy chúng tôi bấu víu lấy lời thầy dầu thầy chẳng đưa ra chút chứng cứ gì, bởi lẽ chỉ cần có một tia hy vọng thì vợ chồng tôi sẽ lập tức nắm lấy. Thầy Năm bấm tay, gieo quẻ rồi đọc kinh dịch theo giờ động tâm của vợ tôi rồi bảo chúng tôi thuê cái xe đi theo hướng thầy chỉ. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết xã này, không ngờ thực sự tìm được con bé ở đây.”

Những người ở lại nhà bà Hoa đồng loạt đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thầy Năm vẫn đang ngồi thong dong trên ghế gỗ, ông cười khẽ xua tay như cái chuyện bấm đốt tay đoán nơi đứa bé mất tích đang ở là thường tình lắm vậy: “Đấy nào phải do tôi, nhờ các Thánh cả. Tôi chỉ là người chiêm bao được lệnh mà thôi. Trước đấy tôi cũng nửa tin nửa ngờ, bởi nơi tôi ở cũng không gần cháu bé. Song Thánh bảo rằng sẽ có người đưa tôi đến đúng nơi đúng chỗ, nên tôi liền nghe theo.”

Người đàn ông cũng là tài xế chở họ đến bằng xe bảy chỗ lập tức nói vào với vẻ mặt tự hào lắm: “Là tui. Hồi chiều tui còn ở ngoài bến xe miền Tây đó, xong không dưng tui thấy thầy ấy lững thững đi tới hỏi đi về Di Linh. Lúc đấy tui hỏi chuyện chơi thôi ai dè nghe thầy kể lại tui biết liền là vụ con của thằng Mạnh. Mà biết sao không, tui với ba thằng Mạnh là bạn nhậu gần chục năm nay mà, mới hôm trước ổng còn nẫu ruột kể tui nghe chuyện cháu nội ổng bị thằng chó má nào bắt mất, hôm sau tui gặp thầy Năm liền. Bởi vậy khỏi chở khách gì hết, tui cho sang xe hết rồi đưa thầy Năm tới tận nhà xong đến đây luôn.”

Mọi người “Ồ” lên, trong số họ không ít người rùng mình trước câu chuyện vừa được thuật lại. Cả Hân cũng nổi hết da gà. Dẫu cho cô đã sống ở thành phố lớn, tiếp nhận nhiều thông tin hơn và chẳng mấy mê tín dị đoan nhưng từ sau khi gặp con rắn trắng kia, Hân bỗng nghĩ rằng biết đâu những chuyện tâm linh kia có thật. Mà đứa trẻ nọ cũng quá sức may mắn, có lẽ gia tiên nhà con bé hộ phù và nhờ người giúp đỡ nên mới được tìm về nhanh chóng đến vậy.

Nói đoạn, ông Năm chợt nhìn đăm đăm vào Hân: “Nữ này, con là người tìm thấy đứa nhỏ đúng không? Trên ấn đường của con có vệt mờ, cần cẩn thận tránh xa củi lửa đó. May thay con được gia tiên hộ phù đấy, xem chừng ba con yêu quý con lắm, ông ấy vẫn luôn dõi theo con nhiều.”

Hân hơi giật mình, nó không nghĩ ông ta lại đoán được nó là người phát hiện đứa nhỏ trong bụi chuối, ngay cả việc ông Năm nhắc đến ba nó như thể thấu triệt cô mồ côi cha cũng làm Hân rùng mình. Hân bối rối nhìn mẹ rồi lại quay sang định hỏi thầy Năm làm sao biết được chuyện ấy thì bỗng bên ngoài lại có tiếng hô hoán.

“Cháy! Có cháy! Cháy nhà rồi!”