0
0
3371 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Trong hoạ có phúc


Nghe thấy báo cháy, tất cả những ai có mặt tại nhà bà Hoa đều nháo nhào hết lên. Bọn họ túa ra khỏi cánh cửa gỗ ọp ẹp như ong vỡ tổ, chạy bổ về phía nhà mình để xem nhỡ đâu lửa có liếm tới vách tường không. Mẹ con Hân cũng toan đi theo thì chợt cánh tay cô bị ông thầy Năm giữ chặt.

“Đừng có đi về phía đó.” Ông nói chắc nịch như thể đã biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bà Thuỷ và Hân nhìn nhau, cuối cùng quyết định ở lại nhà bà Hoa đợi đến khi người trong thôn dập được đám cháy. May thay nhà cửa của các hộ dân nơi này đều cách xa nhau, chỉ sợ lửa lẹm vào bụi cây hay cây gỗ khô rồi lan rộng, các thanh niên trai tráng lẫn đàn ông sức dài vai rộng đều được huy động đi cứu hoả cả. Khoảng chừng hơn một tiếng nhấp nhổm chờ đợi, có tin báo về hoả hoạn đã được kiểm soát ổn định.

Trong suốt thời gian ấy, Hân ngồi co một góc nhìn hai vợ chồng rối rít cảm ơn mình với đứa trẻ say ngủ trên tay người mẹ trẻ. Nhà họ cũng ở ngay trên thị xã gần đây, nghe đâu mới hai hôm trước vào lúc người mẹ nấu cơm trưa chuẩn bị mang đến công xưởng cho chồng, cô để con gái nằm ngủ trên võng phòng khách. Rõ ràng đã khoá cổng nhưng chẳng ngờ được kẻ xấu lại bạo gan đến mức dùng kìm cắt ổ khoá, rồi nhẫn tâm bắt con gái họ đi.

“Khi ấy em khóc hết nước mắt, ngày đêm không dám ngủ, chỉ tự trách bản thân quá đễnh đoảng.” Chi, người mẹ trẻ ôm riết lấy con gái mình, áp mặt trên gò má phính của cô bé đang ngủ say với mùi sữa thơm trên miệng, vừa khóc vừa kể lại. “Vợ chồng em báo công an, rồi chia nhau đi tìm. Mà càng tìm em càng sợ. Sợ nhỡ đâu em không… không được gặp lại con… nữa…!”

Chi khóc oà lên vì không kìm được xúc động, chồng cô là Mạnh ôm lấy bờ vai run rẩy của vợ mình xoa nhẹ hòng trấn an cảm xúc của cô. Anh kể tiếp câu chuyện của họ: “Tới chiều hôm qua thì thầy Năm bỗng xuất hiện ngay trước cửa nhà chúng tôi. Thầy nói rằng đã được Thánh báo mộng phải đến giúp vợ chồng tôi tìm lại con gái, sau khi bấm quẻ thì thầy Năm nói chúng tôi đến thôn này. Thật sự lúc ấy chúng tôi bấu víu lấy lời thầy dầu thầy chẳng đưa ra chút chứng cứ gì, bởi lẽ chỉ cần có một tia hy vọng thì vợ chồng tôi sẽ lập tức nắm lấy. Thầy Năm bấm tay, gieo quẻ rồi đọc kinh dịch theo giờ động tâm của vợ tôi rồi bảo chúng tôi thuê cái xe đi theo hướng thầy chỉ. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết thôn này, không ngờ thực sự tìm được con bé ở đây.”

Những người ở lại nhà bà Hoa đồng loạt đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thầy Năm vẫn đang ngồi thong dong trên ghế gỗ, ông cười khẽ xua tay như cái chuyện bấm đốt tay đoán nơi đứa bé mất tích đang ở là thường tình lắm vậy: “Đấy nào phải do tôi, nhờ các Thánh cả. Tôi chỉ là người chiêm bao được lệnh mà thôi. Trước đấy tôi cũng nửa tin nửa ngờ, bởi nơi tôi ở cũng không gần cháu bé. Song Thánh bảo rằng sẽ có người đưa tôi đến đúng nơi đúng chỗ, nên tôi liền nghe theo.”

Người đàn ông cũng là tài xế chở họ đến bằng xe bảy chỗ lập tức nói vào với vẻ mặt tự hào lắm: “Là tui. Hồi chiều tui còn ở ngoài bến xe miền Tây đó, xong không dưng tui thấy thầy ấy lững thững đi tới hỏi đi về Di Linh. Lúc đấy tui hỏi chuyện chơi thôi ai dè nghe thầy kể lại tui biết liền là vụ con của thằng Mạnh. Mà biết sao không, tui với ba thằng Mạnh là bạn nhậu gần chục năm nay mà, mới hôm trước ổng còn nẫu ruột kể tui nghe chuyện cháu nội ổng bị thằng chó má nào bắt mất, hôm sau tui gặp thầy Năm liền. Bởi vậy khỏi chở khách gì hết, tui cho sang xe hết rồi đưa thầy Năm tới tận nhà xong đến đây luôn.”

Mọi người “Ồ” lên, trong số họ không ít người rùng mình trước câu chuyện vừa được thuật lại. Cả Hân cũng nổi hết da gà. Dẫu cho cô đã sống ở thành phố lớn, tiếp nhận nhiều thông tin hơn và chẳng mấy mê tín dị đoan nhưng từ sau khi gặp con rắn trắng kia, Hân bỗng nghĩ rằng biết đâu những chuyện tâm linh kia có thật. Mà đứa trẻ nọ cũng quá sức may mắn, có lẽ gia tiên nhà con bé hộ phù và nhờ người giúp đỡ nên mới được tìm về nhanh chóng đến vậy. Khi bọn họ còn đang xôn xao hỏi thầy Năm về những vấn đề tâm linh kỳ bí khác thì đám thanh niên đi cứu hoả đã quay lại, không có thương vong cũng chẳng ai bị thương, ngó chừng chỉ là một đám cháy nhỏ. Song ông Sài vừa len qua đoàn người đông nghẹt chật cứng trước cửa nhà bà Hoa đi vào lại đánh ánh mắt ái ngại nhìn mẹ con Hân.

“Tin mừng là đám cháy được dập rồi, không có thương vong gì về người cả.” Ông Sài tuyên bố. “Nhưng có vẻ căn nhà cần phải sửa chữa khá tốn kém đó, thôi thì cứ xem như của đi thay người. Ờ, để tôi xem sắp xếp cho hai mẹ con nhà bà Thuỷ ở tạm chỗ nào…”

“Mẹ con nhà cháu? Ý bác Sài là nhà cháu bị cháy hả!” Hân giật mình đứng phắt dậy. Trong lòng cô cuộn lên cơn sóng dữ, không ngờ đến nhà mình xảy ra chuyện xui rủi đến vậy. Hân liếc sang nhìn bà Thuỷ, trông mặt mày bà tái mét nom có vẻ hoảng hốt lắm, thế là cô bèn tự trấn an mình rồi ngồi xuống vỗ về mẹ.

“Không biết có phải là do muội than ở lò bếp sau nhà bị gió thổi bùng lửa hay sao, nhưng gian sau nhà với phòng ngủ đều hoang tàn cả rồi. Bây giờ hai mẹ con ngủ tạm nhà ai đi vậy, rồi chuyện sửa sang lại ngày mai hẵng tính.” Ông Sài vò đầu bứt tóc. Sao trong thôn dạo này xảy ra lắm biến cố đến thế, ông nắm chức vụ trưởng thôn mà cứ như cu li vậy, chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

“Âu trong cái rủi cũng có cái may. Không thiệt hại gì về người là được rồi.” Bất chợt, thầy Năm đánh tiếng. Ông đưa mắt nhìn về hai mẹ con, sau đó thở dài rất khẽ.

Mọi người đều gật đầu đồng tình, từ hồi nghe chuyện thầy Năm bấm đốt tay, xem kinh dịch mà tìm được đứa bé mất tích người trong thôn tin tưởng thầy đến sái cổ. Bà Hoa thấy vậy liền níu cả thầy Năm lẫn vợ chồng đứa bé và tài xế ở lại nhà mình, sẵn tiện xin thầy gieo duyên coi bói cho gia đình mần ăn tấn tới. Ông Sài dẫn mẹ con Hân ra ngoài hiên trước, đôi chân mày ông chau lại, hẳn là đang nghĩ lung lắm về chuyện sắp xếp cho hai người ở tạm chỗ nào. Hân đỡ lấy mẹ, chợt nhớ đến ảnh thờ của ba mình không rõ có bị cháy mất không thì thấy bà Thuỷ rút từ túi ra bức ảnh đen trắng của ông Tùng đưa tay vuốt nhẹ. Cô thở phào, ít nhất mẹ con cô còn giữ được tấm ảnh này. Trong lúc ông Sài cứ do dự thì Hân bỗng thấy Hoàng và Hải chạy tới từ ngoài cổng, cả hai ở trần, người đầy mồ hôi và ám mùi xăng cùng muội khói.

“Ui! Con Hân với bác Thuỷ ở đây này, may khiếp!” Hoàng thấy mẹ con cô thì trỏ tay nói lớn với em trai. “Tụi anh chữa cháy mà không thấy ai trong nhà ráo trọi, hoảng hồn. May mà hai mẹ con bình an!”

Hân để bà Thuỷ ngồi trên tấm phản gỗ đặt ở hiên trước nhà bà Hoa, rồi tới bàn chuyện sẵn cám ơn anh em nhà Hoàng cùng các thanh niên đã giúp chữa cháy nhà mình. Hoàng vừa nghe cô thảo luận tới chuyện đưa bà Thuỷ lên thị xã tìm chỗ trọ lại thì kéo tay Hân nói: “Kìa mày đi đâu cho xa, trong thôn có phải thiếu chỗ ở đâu.”

Hải lập tức chen vào: “Không ấy mày tới nhà bà Hồng ở, chỗ đó còn sạch sẽ chán. Dọn dẹp lại tí là ở được ngay. Rồi lúc nào sửa nhà xong thì hẵng dọn về.”

Hân nghe thấy họ nhắc tới nhà bà Hồng chợt có chút hoang mang: “Ý mấy anh là sao? Không phải bác Hồng đó giờ không thích có ai chung đụng hả, sao mẹ con em dọn tới đó cho đặng.”

“Mày nói gì vậy, bà Hồng chết lâu rồi.” Hoàng ngạc nhiên nhìn cô.

Hân giật mình. Bà Hồng qua đời rồi mà sao cô chẳng hề hay biết, mới trước đó cô còn tán gẫu về chuyện bà ấy dời cái miếu về nhà với mẹ mình cơ mà. Song khi lục lại trí nhớ, Hân chợt nhận ra đúng thật mẹ cô chưa từng nói bà Hồng còn sống, đúng hơn là hình như bà Thuỷ muốn kể việc bà Hồng khuất mặt lâu rồi mà khi đấy chị Thơm hớt hải bế con gái sang nhờ giúp đỡ. Thế là cô bị cuốn vào chuyện trúng thực suốt mấy hôm nay, rồi quên khuấy mất chủ đề hai mẹ con từng nói chuyện. Vậy thì… Hân chợt nhớ tới khoảnh khắc chiếc ly rượu khô cạn đóng cặn đất rớt xuống ngay lúc mình đi ngang nhà bà Hồng mà nổi da gà, liệu đó có phải là ngẫu nhiên hay bà Hồng đang gửi lời chào mừng cô quay lại quê hương?

“Em… em không biết chuyện. Em cứ tưởng… ôi, chuyện bao lâu rồi hả anh?” Hân lắp bắp đáp.

“Cũng tầm hai năm trước, lúc bả cứ đòi dời cái miếu về thờ đó. Trước khi mẹ tụi tao mất đâu sáu, bảy tháng.” Hoàng nhẩm tính, xong quay sang nói với Hải như để xác nhận.

“Ừ, mới làm đám cho bả hồi cuối năm ngoái. Bả còn ai là người thân đâu nên nhà tụi anh phải đứng ra đại diện. Xong cái nhà bả để lại coi như đất của nhà anh rồi, bố Hưng mới làm thành nhà kho chứa đồ. Trước khi ông mất thì chia lại cho hai anh em.” Hải tiếp lời. “Mà em đừng lo, nói là nhà kho chứ chỉ chất mấy món đồ chơi, đồ dùng trong nhà. Tụi anh vẫn dọn dẹp như thường, sạch, đẹp. Hai mẹ con cứ đến ở, không có gì phải ngại.”

Hân ậm ừ rồi  chẳng biết phải từ chối thế nào, không nhẽ lại bảo cô sợ ngủ lại ở căn nhà từng có người qua đời? Nhưng thế lại kỳ cục quá, hơn nữa bây giờ cần kíp nhất là chốn ở cho hai mẹ con, đâu thể kén cá chọn canh cho đặng. Chợt bà Thuỷ tiến lại gần kéo tay Hân, bà trỏ vào cái xe bảy chỗ rồi nói:

“Thôi, ngày mai con theo xe này lên lại thành phố đi. Ở đây suốt mấy ngày nay trễ nãi công việc lắm rồi, mày muốn bị công ty đuổi hay sao. Mẹ sẽ dọn vào nhà bà Hồng ở tạm, khi nào ổn định thì mẹ đánh điện cho mày hay.”

“Kìa, mẹ nói gì thế? Ai lại bỏ đi lúc này. Ngày mai con gọi điện cho sếp xin nghỉ thêm lo chuyện gia đình, mấy lúc chộn rộn như này một mình mẹ lo liệu sao đặng.” Hân ngạc nhiên khi thấy bà Thuỷ cứ nằng nặc bắt mình lên thành phố mấy hôm nay, nhưng vì cô để ý bà cứ ho khan mãi không hết nên vẫn nán lại.

Hai mẹ con tranh cãi qua lại đôi lúc thì thầy Năm bước ra ngoài hoà hoãn: “Thôi hai người cứ nghỉ ngơi trước hẵng, chuyện gì cũng có thể tính sau. Nếu ngại ngủ trong nhà từng có người qua đời thì để tôi đến xem thử coi sao, lúc nãy nghe thấy hai anh đây kể chuyện cái miếu thờ cũng khiến tôi tò mò chút đỉnh.”

Hoàng và Hải quay sang nhìn thầy Năm với ánh mắt khó chịu, họ không nằm trong số những người bâu đen bâu đỏ ở nhà bà Hoa lúc tìm được đứa bé nên không rõ người đàn ông kia là ai, có quyền gì mà lại muốn đến đất nhà mình làm bừa làm phứa. Mà chưa kịp để hai anh em lên tiếng hỏi, thầy Năm đã nói tiếp:

“Mà xem chừng chuyện này cũng nghiêm trọng đấy. Có khi Thánh chiêm bao cho tôi đến giúp đứa bé kia chỉ để dẫn nhập tôi đến đây. Trông ấn đường hai anh đây mây đen phủ đầy, có phải gần đây trong nhà tang sự nối tiếp, cứ cách ba, bảy đến chín tháng là lại có người qua đời?”

Nét mặt của Hoàng và Hải bỗng tái nhợt, họ trừng mắt nhìn thầy Năm nửa nghi kỵ, nửa kinh hoàng. Bởi lẽ người đàn ông tầm thước vừa xuất hiện này nói trúng phóc tất thảy biến cố xảy ra trong gia đình họ hai năm đổ lại đây. Từ lúc bà Hồng qua đời, chưa đến tám tháng sau là bà Mai, mẹ của họ ngã bệnh rồi không qua khỏi. Sau đấy vừa chóc chín tháng lẻ mấy ngày, ông Hưng nối bước vợ mình. Hai anh em quay sang nhìn nhau, họ sực nhận ra nếu đúng như thầy Năm vừa nói, cái lễ một trăm ngày vừa rồi không phải con gái của Hải suýt vong mạng do trúng thực đấy thây!

Vừa chữa cháy xong người còn nóng rực mà chỉ sau vài lời nói của thầy Năm, cả Hoàng và Hải đều thấy rét run. Hân đứng cạnh đó nhìn biểu cảm của họ cũng đủ biết người đàn ông tự xưng là thầy Năm vừa xuất hiện tại thôn này đoán trúng tất thảy những biến cố đã xảy ra ở gia đình họ, cô lén liếc nhìn ông ta, trong lòng không hiểu sao lại cồn cào nỗi sợ hãi vô hình. Hai anh em Hoàng thay đổi thái độ và nói chuyện với thầy Năm nom cung kính lắm, họ mời ông về nhà mình để nhờ thầy trấn yểm nguồn cơn xú quẩy đang hoành hành, bắt vong từng người thân trong gia đình. Ông Sài cũng nhân cơ hội đó bảo mẹ con Hân đi theo ở tạm nhà bà Hồng, ông còn nhiều việc phải lo liệu sau vụ cháy nên bà Thuỷ cũng không muốn làm phiền trưởng thôn quá nhiều, bà vỗ cánh tay Hân ra hiệu đồng thuận theo ý kiến ông đưa ra.

Quá nhiều biến cố xảy ra trong đêm khiến mọi người ngược xuôi tất tả, lúc họ tới khu đất của nhà Hoàng và Hải thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Sau khi mang mền gối sang cho hai mẹ con, Hoàng vội chạy về tiếp đãi thầy năm. Chỉ còn lại Hân và bà Thuỷ trong căn nhà chật chội ẩm mốc, cô nhìn quanh gian phòng tối tăm rồi đặt ống đèn pin lên đầu tủ, xếp lại giường chiếu và nói với mẹ:

“Mẹ nghỉ sớm đi. Có gì mai tính tiếp mẹ ơi.”

Bà Thuỷ ngồi xuống chiếc giường đã được trải chiếu, chỗ này vốn là nơi bà Hồng ngủ khi còn sống. Bà thở dài: “Nghe mẹ đi con. Ngày mai mày dậy sớm sang nhà bà Hoa đi thẳng về thành phố, đồ đạc gì mẹ gửi lên sau.”

“Sao mẹ cứ đuổi con đi thế. Mẹ không muốn con ở gần mẹ nữa à?” Hân nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn xi măng ngay bên cạnh giường, cô bám lấy đùi mẹ mình mà nỉ non hỏi.

“Không phải. Mà là…” Bà Thuỷ ngập ngừng, rồi xoa đầu Hân như thủa nhỏ. “Cái thôn heo hút này có gì tốt đâu hả con. Mày xem từ hồi con về đây biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra, mẹ không muốn mày bị liên đới cái gì cả. Nghe mẹ, sớm lên lại thành phố rồi tập trung làm việc. Sau khi mẹ xử lý xong chuyện căn nhà, mẹ… mẹ sẽ dọn lên ở với con.”

“Mẹ nói thật sao?” Hân vui vẻ nhìn mẹ. Cô đã luôn đặt vấn đề về chuyện đưa mẹ lên thành phố rồi ở trọ cùng nhau cho gần gũi nhưng bà Thuỷ cứ gạt đi mãi, nào ngờ lần này bà lại thay đổi quyết định.

“Còn cách nào nữa đâu. Nhà cửa cháy trụi cả, có lẽ đây cũng là ý của bố mày bảo mẹ lên thành phố chăm sóc cho mày.” Bà Thuỷ thở dài, nhìn mông lung. Rời khỏi thôn này nghĩa là bà không thể đến thăm mộ chồng mình thường xuyên được nữa, bao năm qua bà bấu víu vào con gái làm động lực sống, nhưng bây giờ con Hân đã trưởng thành và cần bung cánh bay xa, làm sao bà nỡ trở thành gông xiềng níu chân con bé. Nhưng…

Chuyện đời chẳng ai biết trước ngày mai. Bà Thuỷ nghĩ rồi vỗ về đỉnh đầu con gái, trông nó lớn nhanh quá. Sao lại nhanh đến vậy nhỉ, mới ngày nào nó mới chập chững biết đi, cái miệng xinh bi bô gọi mẹ, ba… thế mà giờ đã thành thiếu nữ. Bà Thuỷ kéo Hân lên nằm ngủ cùng mình, cô xoay người ôm lấy mẹ như lúc nhỏ, bà cũng ôm cô. Đã lâu lắm rồi bà không ôm con gái vào lòng thế này. Bà nhớ mãi từng khoảnh khắc ấp ôm Hân khi mới chào đời đến lúc tiễn biệt cô lên thị thành học tập và làm việc. Phải mà ông Tùng còn sống thì một nhà ba người của họ hạnh phúc dường nào. Bà Thuỷ nhắm mắt mà nghe nỗi buồn dâng nghẹn lòng mình, sao số phận cứ phải nghiệt ngã đến vậy.

Bà vén lấy tóc mai Hân qua vành tai, thì thầm: “Sau này dù có thế nào cũng phải tự chăm sóc bản thân nha con, mẹ đâu thể theo chăm cho mày mãi được.”

“Mẹ nói gì thế, ai cần mẹ chăm. Sau này con sẽ chăm mẹ. Mẹ lên ở với con, để con đi thuê một căn hộ lớn hơn chút. Hòm hòm rồi con gọi cho mẹ nha, mẹ chỉ cần ở nhà nấu cơm cho con ăn, con đi làm nuôi mẹ.” Hân cười hì hì, nói chuyện tương lai với mẹ.

Bà Thuỷ cũng cười, dí ngón trỏ vào trán cô: “Mày chỉ được cái dẻo miệng. Ngủ đi, hôm nay mệt quá rồi.”

Hân dụi đầu mình vào hõm cổ mẹ, hít hà mùi thảo dược thoang thoảng trên người bà. Cô ôm lấy mẹ thật chặt rồi dần chìm vào giấc ngủ. Phía ngoài bậu cửa sổ, cái đầu rắn trắng ngóc lên cao nhìn vào trong rồi vụt biến mất.