25
1
1605 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Truyền nhân kiếm ma (2)


- Ta nhớ rõ, lúc còn sống nghe danh Hắc Bạch Vô Thường rất nhiều, cướp biết bao linh hồn đồng đội ta!


- Cướp?


Cái bộ xương khô này thật giỏi xuyên tạc, còn gì uy danh của Hắc gia nữa? Đúng là bảy vía ác, chuyện nghìn thuở mà nhớ dai như đĩa.


- Chúng ta đều là tướng, nương tình là sỉ nhục kẻ địch!


Vị khô lâu tay nắm chặt chuôi kiếm, từ từ di chuyển đến.


- Luyên thuyên cái gì?


Tru Hồn Liêm của Hắc quỷ Phạm tướng làm một đường cực nhanh. Tiếng áo giáp toạc ra, để hở phần xương trắng từ vai xéo xuống sườn. Hồn tướng này khá mãnh liệt, chẳng mảy may bị thương.


- Hả? Ăn trọn một liêm...


Trước sự ngạc nhiên sau lớp vải đen, bàn tay xương bình thản rút kiếm. Lưỡi kiếm vừa mới lộ ra, vô số âm hồn bên trong thoát ra ngoài. Toàn những thân ảnh đen đúa, gầy béo đủ loại, diện mạo biến tướng. Như đàn dơi trong hang ùa ra, cùng với tiếng rên la ai oán thảm thiết.


Hễ ra bao nhiêu, đều không thể qua Cầu Hồn Đăng của Phạm tướng được. Đèn lồng có lực vô hình hút những vong kia.


Kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, dù chậm rãi cho Phạm phòng bị, nhưng luồng kình lực quá mạnh mẽ. Ma khí từ kiếm chiêu tạo ra, là một cơn gió đen, đánh thẳng đối phương.


Choang! Hai tay Phạm cầm lưỡi hái đỡ đòn, người bị văng ngược về sau.


Tạ tướng quạt mấy cái cho mát, mới phóng đến một tay đón lưng Phạm.


- Lão Hắc, không sao chứ?


Phạm xoay vũ khí một vòng rồi đưa ra sau, tay kia chỉ hai ngón hướng trước, lấy một hơi cứng cỏi:


- Ta chỉ thăm dò địch thủ, chưa đánh hết sức đâu!


Lý đại sư chạy đến:


- Phạm tướng, vừa rồi ngài nói ta là ba hồn của hắn!


- Cũng chưa rõ!


Tiểu Nhận đứng trước sủa inh ỏi. Tên dụng kiếm vẫn đang tiến đến, đá lật chiếc lồng đèn.


- Cái tên này mắt mũi để đâu thế?


Phạm định lao lên thì quạt lông của Tạ đã ở ngay ngực:


- Nghỉ ngơi đi!


- Ta chưa mệt!


Còn Lý, tự hỏi liệu hắn có thật sự là một phần của mình không. Rất có thể lúc thời chiến loạn, người chết quá nhiều. Hồn vía bay mất mà quỷ sai bắt sót, tạo thành cớ sự hôm nay. Chỉ có thử mới biết!


Lý nhảy đến, tay bắt ấn đẩy giữa mặt tên kia. Đây là một thủ pháp bắt ma hay dùng, không có gì lạ. Bàn tay như đánh trúng không khí, xuyên qua cái đầu lâu, người Lý cũng xuyên qua người hắn ta.


Lý chưa hết thất kinh, đã bị ăn một chữ định màu đỏ vào mặt, bật người ngã ngửa.


Tiểu Nhận thấy chủ nhân té, liền nhào lên. Chi sau vừa rời mặt đất, bị vòng tay của Tạ ôm ngang bụng.


- Tiểu Nhận, phía trước nguy hiểm lắm!


Thế là đã rõ ràng. Nếu như là vong khác, đã bị cái chữ định kia khống chế rồi. Chỉ có chính hồn vía của mình, Lý mới không đụng chạm được.


Hai mắt của vong tướng ngước xuống nhìn Lý, tay cầm kiếm đưa lên. Dù trong bóng tối, lưỡi kiếm vẫn sáng lên dị thường. Đây không phải là kim loại phản chiếu, mà là sát khí của huyết tướng, đã thấm lên mấy nghìn năm.


- Tự xưng là tướng mà đánh người bị ngã?


Tạ tướng bồng Tiểu Nhận lên vai, đứng trước kẻ sở hữu bảy vía ác của Lý đại sư.


Hắn dừng lại, cảm thấy lời vừa rồi có vẻ đúng, chuyển đổi mục tiêu.


- Cả quỷ sai âm gian cũng không làm gì được ta, ngươi thì sao?


Hắc quỷ phía sau Bạch quỷ, đang lấy lưỡi hái xem tới xem lui, có bị trầy xước gì không. Nghe lời kia như bị lăng mạ:


- Ngươi nói gì?


- Lão Hắc, để ta nói với hắn!


Con ma xương này hất cái hàm răng:


- Hai ngươi đi đâu cũng là một cặp, cứ liên thủ đánh với ta!


Tạ quạt quạt mấy cái, rồi đáp trả điềm nhiên:


- Tướng với tướng thì phải quân tử, một chọi một.


Nhìn dưới đất phía sau tên này, Lý đã ngồi dậy được, tay đang ôm mặt. Tạ chỉ đang muốn kéo dài thời gian.


- Ngươi có biết vì sao Hắc Vô Thường luôn đi trước?


Tên xương xẩu cười lớn:


- Hắn xách đèn thì phải đi trước!


- Trật rồi!


Tạ thả Tiểu Nhận nhảy xuống, xoè hai ngón tay, tiếp tục câu giờ.


- Có hai nguyên nhân. Một là lão Hắc cực kỳ trọng tình nghĩa, nên luôn tiên phong mở đường, không để đồng đội rơi vào nguy hiểm.


Hắc gia nghe gật gù theo. Lúc này Lý đã đứng dậy được, vẫn còn loạng choạng.


- Hai. Ma quỷ nếu quá yếu, thì...


Hành động theo lời nói, cánh tay từ dười hất lên, khẩu hình sau tấm vải trắng rộng ra bất ngờ:


- ... chưa đến lượt lão tử ra tay!


Tay của Tạ đã cầm sợi xích sắt không biết từ khi nào, đánh vào tên đang tập trung nghe thuyết giảng. Sinh gió hãi hùng, Lý phía sau cũng thấy điều không ổn, liền chạy sang bên. Cái vong vận giáp chỉ kịp sáng lên hai mắt.


Ầm một tiếng chấn động cả không gian, khói bụi mù mịt. Tạ thu xích về nghe leng keng trên đất. Xích màu xanh dương, mỗi mắc xích là một lưỡi đao nhỏ một tấc, trông hệt như chiếc đuôi sắt.


Thanh ma kiếm đã cắm đất. Chuôi kiếm gỗ dài sáu tấc, quấn da bên ngoài. Trên đầu một hình đầu lâu bằng chì cỡ quả chanh. Đốc kiếm chạm trổ tinh xảo, ngay giữa có một viên ngọc đỏ bằng hạt đậu. Chính nó đã hấp thụ máu của biết bao kẻ tử, gọi là huyết ngọc.


Vỏ kiếm rơi bên cạnh. Xung quanh thanh kiếm, bảy cục lửa phát huỳnh quang, cứ lơ lửng lòng vòng.


Phạm tướng đứng sát bên Tạ tướng, đưa ngón cái:


- Thu Phong Xích quả là mở mang tầm mắt!


Bạch quỷ thì thầm:


- Quý trước ta đã gửi cùng Tru Hồn Liêm của ngài để bảo trì.


Hắc quỷ thoắt cái đầu nhanh qua:


- A! Ta cứ suy nghĩ sao mà tài khoản bị trừ nhanh thế!


Lúc này, Lý đại sư mới định thần lại. Cú tự tát vào mặt vừa rồi, đã làm choáng váng hơi nặng. Chữ định trên mặt cũng mất. Đi lại xem thanh kiếm. Tiểu Nhận lăng xăng nhảy quanh quẩn, vui mừng, có lẽ cái nguy hiểm Tạ tướng nói đã không còn.


Lý cảm giác thanh kiếm rất thân thuộc với mình, cảm giác tiền kiếp và hậu kiếp hay sao? Dù đã cách trở hàng nghìn năm. Trọng trách bảo vệ dương nhân không chỉ của riêng hai quỷ sai, mà còn của những người có lòng trừ gian diệt ác. Thanh Quỷ Tiên Nhân, ngài có gánh nổi trọng trách này không?


- Đại sư, hãy tiếp nhận chiến lợi phẩm!


Tạ tướng nói.


- Khoan đã!


Phạm tướng bay lại nhặt chiếc đèn lồng lên. Đèn vẫn phát sáng nãy giờ. Lửa của âm tướng dùng vô cùng kỳ diệu. Nước dập không tắt, gió thổi không bay. Chẳng cần không khí, chẳng cần nguyên liệu xúc tác.


Đoạn Phạm đem đèn lồng hút lấy bảy cục lửa:


- Thất phách của đại sư đương nhiên là hơn người, sẽ giúp bảo bối ta mạnh lên!


- Không ngờ có ngày ta lại gặp được tiền kiếp, chỉ tiếc còn lại là phách!


Lý một tay nắm chặt thanh kiếm, viên ngọc sáng lên. Toả ra luồng hơi vào tay Lý, theo đường kinh mạch di chuyển lên. Gân tay nổi đỏ ửng, phình lên như rễ cây. Cánh tay đau đớn khó cử động, khó chịu vô cùng.


- Huyết ngọc có tác dụng nhanh quá!


Phạm thấy bất ngờ.


Lý chụp kiếm bằng tay kia, kết quả tương tự. Hai mắt lúc này thật sự giận dữ, hàm cắn chặt. Một hơi này quyết định nhổ kiếm lên.


Kiếm đã được nhổ. Thanh kiếm lúc đầu cực nặng, nhưng khi đã nhổ, nhẹ nhàng như bông. Lý chăm chú nhìn kiếm trên tay, lưỡi kiếm sáng lên đáp trả lại. Mồ hôi đầy thân, nhưng cảm giác dễ chịu đã thay vào sự đau đớn.


- Tuyệt!


Hai quỷ sai phấn khích. Tiểu Nhận cũng thế.


Chợt Lý cảm giác lưng mình như bị bỏng rát. Roẹt! Chiếc áo bị rách dọc lưng, một đường ngọt xớt. Lộ ra hoả ký. Nhưng có gì khác lạ, hoả ký có màu vàng.


- Hoả ký trên đại sư! Đây là hoàng đoạn!


- Ý ngài là sao?


Tạ đặt tay lên vai Phạm tiếp lời Lý:


- Lão Hắc bất ngờ cũng phải! Tu luyện lâu như vậy, có lên được hoàng đoạn đâu?


- Này lão Bạch, ta chuyển sang luyện âm hoả rồi!


- Ngài lên được hoàng đoạn thì chịu chuyển sao?


Lý đưa tay ngăn lại:


- Hai ngài, giải thích cho người trong cuộc hiểu được không?