34
1
1559 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Truyền nhân kiếm ma


Con chó lông màu lửa, đuôi xù tai vểnh hoạt bát. Hai mắt đục ngầu, răng nanh đen xì, được cho là loài hung xấu. Bộ móng mọi lúc đều khoằm ra ngoài, đùa nghịch rất dễ bị thương.


Lão bán hàng thấy Lý chú ý đến nó, mới hấp tấp lại:


- Cậu muốn mua, tôi bán rẻ cho!


Ông nhìn Lý với cái sự mong mỏi.


- Sinh tử chi thư!


Tạ tướng lại lấy bảo bối muốn xem gì cũng có ra, chả khác siêu từ điển.


- Sinh vào giữa chung Dần quỷ tiết (6 giờ 00, 15 tháng 7 âm), điểm giao nhau giữa âm dương. Tắt thở cho đến giữa canh Tý, cô hồn dã quỷ cực thịnh, mới sống lại. Khuyển mẫu hạ sinh xong thì chết. Đến lúc lớn lên dù là mãnh thân nhưng diện mạo xấu xí, ai cũng cho là điềm rủi. Bây giờ vẫn chưa có chủ nhân, vì không ai mua hết.


Phạm tướng đọc xong lấy hơi lên, sao mà dài thế?


- Chú bán bao nhiêu?


- Một trăm thôi, vừa bán vừa cho cậu đó!


Đúng là rẻ bèo. Lý ngồi xuống quan sát.


- Âm mục phong nha kỳ lân trảo. Xấu? Kiếm ở đâu mà ra chó tốt này?


...


- Ăn đi!


Trong căn 608, Lý cùng hai quỷ sai vây quanh con chó mới mua. Tắm rửa xong cũng bảnh ra, cái đuôi liên tục ngoe nguẩy, mõm thọc vào thau ngấu nghiến. Đó giờ chưa được ăn ngon như vậy, đúng hơn là niềm hạnh phúc được nhận nuôi.


- Đại sư đặt tên cho nó đi!


- Đúng thế, hay đặt là Thần Khuyển đi!


Hai quỷ góp ý, Lý xoa cầm nghĩ. Đang ngon lành, con chó ngóc đầu lên, thịt thà còn dính đầy mõm. Hai mắt nó nhỏ lại tinh quái bất thường, nhe hàm răng trắng nõn có thêm hai nanh đen chẳng giống ai. Gầm gừ đáng sợ, hướng ra phía cửa.


- Sao con?


Lý hướng theo tầm của nó.


Mở cửa ra, là nữ tử váy đen đã gặp, nhưng giờ đã là váy đỏ. Cô ta ở đối diện nhà Lý, 606. Vị đạo sĩ cười chào, ả không để ý mở cửa nhanh vào.


Lại từ xa đi tới, cái vong đàn ông đã gặp nữa. Định hại cô này thêm một lần. Trên đầu hắn không được âm binh đóng dấu như đám tiểu quỷ, là chết chưa lâu. Khuôn mặt không nhìn rõ, là chết đột ngột quên chuyện trần thế. Trớ trêu quỷ sai ở ngay trước.


- Không có Nha khoan, trốn đầu thai à?


Phạm tướng đưa tay ra sau, đã rút ra từ hư không một cây lưỡi hái. Vong kia thấy liền quay đầu chạy về thang máy.


- Ba đầu sáu tay thoát khỏi Tru Hồn Liêm của gia gia!


Lưỡi hái đỏ rực như máu, theo hướng tay của Phạm mà phóng. Thân vũ khí đen tuyền, dài ra như ý. Dùng liêm tựa đánh câu, quăng phát đã xa mấy trượng.


Vong kia đã nhảy xuyên cửa thang máy, lưỡi hái phía sau cũng qua luôn.


Nữ tử chưa kịp đóng cửa đã nghe rầm tiếng lớn, hốt hoảng nhìn ra. Thang máy đã mất điện.


- Phạm tướng, ngài gây hoạ rồi!


Lý nói, mắt không rời thang máy. Còn Phạm cũng ngơ ngác đưa tay thu vũ khí về. Lưỡi hái móc được một bộ quần áo.


- Ngài đánh tan hồn phách hắn rồi!


Tạ khều lưng Phạm. Hắc quỷ nhận ra đã muộn:


- Lỡ tay thôi! Mà thứ hại người, cũng đáng!


Tiếng chuông báo động ầm ĩ, bộ phận kỹ thuật sẽ đến sửa chữa, chỉ tội mấy người bị kẹt một phen hú vía. Bây giờ an toàn nhất là nên đóng cửa lại.


- Thật không ngờ!


Lý vuốt ve con chó.


- Nhạy bén quá sức tưởng tượng, sắc như lưỡi đao, vậy đặt là Tiểu Nhận nhé!


Con chó thấu hiểu, liếm láp khắp tay Lý.


...


Kiến trúc hoang tàn, cũ kỹ. Khung cảnh của công trường, khá là rộng. Nơi này đã được đình công, sắp được dọn dẹp. Dù chủ đầu tư đã mời thầy phong thủy bậc nhất nơi này về, bao quát thì là vùng đất hưng thịnh. Nhưng những chuyện kỳ lạ khiến việc xây dựng không thể tiến triển được.


Nghe kể thời chiến, xa xăm lắm rồi, đã từng là đồi núi, long mạch đi ngang. Làm huyệt mộ thì rất tốt.


11 giờ đêm, Lý cùng Hắc Bạch chia nhau tìm kiếm, nhưng biết hướng nào. Phạm tướng chỉ biết điểm đến, còn chính xác thứ được gọi là ma kiếm, vẫn chưa thấy qua. Ba vị mỗi góc, chỉ thấy toàn sắt vụn, bê tông.


Tiếng sủa vang xa. Tất cả đều chạy về một hướng. Chú chó hăng sức cào cấu vào lớp đất, rồi dừng lại nhìn Lý, rồi lại cào.


- Đừng nói là bên dưới! Giỏi lắm Tiểu Nhận!


Lý xoa đầu Tiểu Nhận, rồi xua tay đẩy sang bên. Ba đầu chụm vào một chỗ.


- Đại sư tính sao đây? Ta nghĩ chúng ta nên đào!


- Lão Hắc, Tru Hồn Liêm đâu?


Phạm quay sang Tạ:


- Ta mới bảo trì quý trước, không nên!


Lý đứng phắc dậy, nhìn quanh không có thứ gì đào bới thuận tiện. Nhưng chưa biết được đào đến đâu, tốn sức lại công dã tràng. Đành lấy hộp bùa ra.


- Đại sư mới có được chút đạo công, định hao tổn sao?


Phạm khuyên can Lý. Đạo nhân giúp người sẽ được tích lũy đạo công, là thứ dùng để thăng tiến cấp bậc đặc biệt. Những pháp bình thường không tính, còn những loại cao siêu, đều sẽ giảm đạo công. Nên nếu muốn sử dụng, thì phải đắn đo kỹ lưỡng.


- Không còn cách!


Lý vặn khoá âm dương, nắp hộp bung ra trước.


- Không sao đâu, hai ngài cứ yên tâm!


Hai quỷ sai đứng lên chỗ cần đào, nghe Lý nói mới dạt ra.


Lý đặt hộp lên bàn tay, đưa thẳng về trước, thần thái kiên định. Tay kia sờ vào ngăn thứ ba, vung lên, năm lá bùa bay theo, cùng nằm sấp cách khoảng đều nhau, lơ lửng. Rút lá thứ tư, bốn lá còn lại rơi xuống. Ngón trỏ và giữa kẹp dọc thân bùa, cánh tay chéo ngực. Bùa cạnh mang tai, chuẩn bị xuất phát.


- Tinh linh tiếp dẫn, khai thông đạo lộ, cấp cấp như luật...


Lý phóng thẳng bùa hướng đất.


- ... lệnh!


Linh phù ẻo lả, trở nên lạnh lùng, như bảo kiếm đâm xuống. Sau tiếng phập, vòng tròn với ký tự trắng sáng hiện ra, bao lấy hơn một xích xung quanh.


Cả bốn nhìn vào, chỉ thấy hun hút vực thẳm, màu tối như mực.


- Sâu lắm!


Hai quỷ sai cùng suy nghĩ cách đi xuống. Nhưng Tiểu Nhận không thích nghĩ, bốn cẳng đạp sau, đầu lọt vào vòng sáng.


- Tiểu Nhận!


Lý chồm đến định dùng tay chụp đuôi nó. Tạo ra pháp này để đi, mà không ngờ lại sâu đến thế. Đuôi chó đã vuột khỏi tay Lý.


- Tiểu Nhận!


Hai quỷ đồng loạt ứng cứu, vô tình chạm vào đại sư. Thanh Quỷ Tiên Nhân mất đà, lại được tiếp lực, rơi luôn xuống hố. Hắc Bạch quỷ dựng người, rồi cũng nhảy theo.


...


Xung quanh Lý tối đen, chẳng thấy gì cả. Lý vừa rơi xuống, không nghe bất kỳ âm thanh nào. Lộ này là lộ hư không, chứ nếu va chạm khoảng cách đó, khác nào tự vẫn. Cái độ sâu này, dùng máy xúc thì là vấn đề thời gian. Pháp vừa rồi của Lý, đi nhanh hơn rất nhiều.


Lý nghe nhột nhột chân.


- Tiểu Nhận!


Lý ngồi xuống ôm Tiểu Nhận, bị liếm khắp mặt mũi.


Chợt phía sau Tiểu Nhận, Lý thấy từ trong bóng tối, hai thân ảnh ma quái từ từ hiện ra, vô cùng đáng sợ. Trong bóng đêm, thứ đó tiến gần, phát ra thanh âm thê lương.


- Hai ngài thôi đi!


Phạm tướng gãi đầu:


- Ta chỉ muốn tăng phần hấp dẫn!


Tiếng rên vẫn chưa dứt, Lý nhìn qua thì mới ngưng được.


- Tiểu Nhận lại đây!


Tạ đánh trống lảng. Tiểu Nhận chạy lại cuống quýt.


Một thân ảnh ma quái khác xuất hiện, lần này là thật. Mặc giáp phục, hông đeo kiếm, khuôn mặt trơ xương đội mũ sắt. Hai hố mắt đầu lâu toả huỳnh quang, lườm vào kẻ đột nhập.


- Trước khi bỏ mạng, nên khai danh tánh lần cuối!


Phạm ngoáy ngón út vào lỗ tai:


- Không có mạng thì bỏ kiểu gì?


Lại lấy từ hư không, là chiếc đèn lồng, phát ánh lửa đỏ.


- Cầu Hồn Đăng!


Đèn lồng trước mặt, vong kia chỉ biết im phăng phắc, hình như ai cũng thế.


- Lão Hắc à, hắn chỉ còn bảy vía ác thôi!


Tạ phía sau vọng lên. Phạm quay nửa mặt:


- Còn ba hồn thiện ở đâu, không lẽ là Lý đại sư?