Chương 5: Ước mơ của Tấm
Sau khi trút xuống một trận mưa hôn, nhìn thấy bé Bo xụ mặt giận dỗi thì Tấm phì cười, đưa tay nhéo lấy cái má bầu bĩnh nói: “Thôi nào đừng dỗi nữa, bây giờ bé Bo có muốn về cùng chị không hay trở về hành tinh của mình?”
Bé Bo tức giận đẩy tay Tấm ra, dõng dạt nói: “Ta không phải là bé Bo, cô đừng có xem ta như trẻ con nữa. Ta là hoàng tử tôn quý của hành tinh Eco. Ta là chiến thần chuyên đi xâm lượt vũ trụ, ta đi đến đâu thì mọi sinh vật đều quy thuận ta, nghịch ta chỉ có chết. Cô không được nhéo má ta nữa, nếu không ta sẽ cho quân tới bắn nát hành tinh này. Hừ hừ... Ta đã hơn hai trăm tuổi rồi, chỉ tại tên Alex đáng chết khiến ta mang hình hài trẻ con thế này, khi nào trở về ta sẽ chặt hết mấy cái đầu của hắn xuống làm ghế ngồi.”
Tấm nhìn bé Bo tức giận trợn to đôi mắt màu tím thẩm càng thêm mê hoặc, đôi má bầu bĩnh phồng to, cái mỏ chu lên càng thêm đáng yêu, chỉ muốn hôn thêm cái nữa, không lẽ tất cả người ngoài hành tinh đều đáng yêu như vậy sao? Cô cố nén cười nói: “Được rồi hoàng tử bé tôn quý, bây giờ ngài định làm gì?”
Hoàng tử bước tới ngồi lên ghế điều khiển, đây là loại ghế có thể điều chỉnh lên cao xuống thấp, lớn nhỏ cho vừa với người sử dụng. Hoàng tử bấm nút cho ghế cao lên ngang tầm mắt của Tấm, cố giữ dáng ngồi sao cho ra vẻ tôn nghiêm quý phái nhất rồi hừ giọng nói: “Hừm, ta đã gởi tín hiệu cho Eric rồi, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đến đón ta đi thôi. Nhưng trước khi ta đi thì ta sẽ làm một việc gì đó giúp cô, coi như trả ơn cô đã cứu ta. Hoàng tử của hành tinh Eco chẳng bao giờ nợ ân tình của ai cả. Nói đi, cô thích gì? Hay có ước nguyện gì không? Ta sẽ giúp cô hoàn thành ước nguyện.”
Tấm cau mày suy nghĩ, bình thường cô chỉ biết đi chăn trâu, cắt lúa, chẳng có mơ ước gì nhiều ngoại trừ việc có được cái áo đẹp như của em Cám, hay tối nay không bị bỏ đói.
Nghe Tấm rụt rè nói lên ước nguyện được ăn no mặc đẹp của mình mà hoàng tử chỉ biết lắc đầu, nếu so với giấc mộng chinh phục vũ trụ của ngài thì đây chỉ là một ước nguyện bé như hạt cát, còn không biết có nên gọi là mơ ước hay không? Hoàng tử đành gợi ý thêm: “Chẳng lẽ cô cứ muốn đi chăn trâu suốt đời sao? Cô không muốn làm gì khác để thay đổi số phận sao?”
Lời của Hoàng tử như vén lên bức màng tối tăm trước mắt Tấm. Ừ nhỉ, chẳng lẽ suốt đời này mình chỉ quanh quẩn ở mảnh ruộng này thôi sao? Tấm suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu nói: “Nhưng tôi không biết làm gì cả, thậm chí tôi còn không biết đọc biết viết nữa.”
Hoàng tử nghe xong gật đầu nói: “Tôi biết làm gì cho cô rồi. Được rồi, chúng ta trở về thôi, trời cũng đã khuya rồi.”
“Về nhà sao? Hoàng tử cứu tôi với, nếu giờ này về thì chắc chắn tôi sẽ bị dì đánh chết mất.”
Lúc này Tấm mới giật mình nhớ ra rằng ở nhà còn có một người dì ghẻ đáng kính, nếu giờ này mới về thì chắc cô sẽ bị ăn một trận đòn chứ chẳng chơi.
Hoàng tử nhìn vẻ sợ hãi của Tấm thì càng thêm ngao ngán, thật không ngờ cô lại vô dụng như vậy, yếu đuối như vậy. Trông Tấm như một con thỏ nhỏ đang cầu sự che chở khiến hoàng tử cảm thấy nhói lòng, ngài cũng không nỡ mắng Tấm. Ngài đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra vỗ lên vai Tấm rồi nói: “Đừng sợ, nếu cô không muốn về thì ở lại đây đi, tối nay ngủ lại trong phi thuyền của tôi, sáng sớm mai hãy về.”
Hoàng tử đưa tay bấm nút trên tường, đèn trong khoang tắt hết, trần nhà bỗng trở nên trong suốt. Cả hai cùng nằm xuống sàn nhìn lên bầu trời đầy sao, ở giữa bầu trời là vầng trăng tròn vành vạch, sáng lung linh khiến Tấm nhớ tới câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ hay kể cho cô nghe. Tấm bèn nói: “Hoàng tử này, Hoàng tử có nhìn thấy mặt trăng ở trên kia không? Ngày xưa khi mẹ tôi còn sống, mẹ nói trên mặt trăng có chị Hằng sống trên đó, trong một lâu đài trắng như tuyết. Trên đó còn có một cây đa rất lớn, chị Hằng hay ra chỗ cây đa nhìn về trái đất này. Hoàng tử từ hành tinh khác đến, lúc bay ngang mặt trăng có nhìn thấy chị Hằng ở trên đó không?”
“Mặt trăng mà cô nhìn thấy cũng chỉ là một hành tinh nhỏ, không có gì ngoài cát và đá, không có ai sống ở đó cả.”
Tấm lắc đầu tỏ vẻ không tin: “Mẹ tôi nói vậy mà, mẹ tôi sẽ không gạt tôi đâu.”
Hoàng tử tỏ vẻ khinh bỉ: “Mẹ cô cũng ngốc y như cô vậy.”
“Ngài không được nói vậy. Ước gì có một ngày, tôi có thể lên tới mặt trăng xem thử có chị Hằng ở trên đó không.”
“Cũng không phải không lên được. Nếu cô muốn lên mặt trăng, tôi sẽ dẫn cô đi.”
Tấm đã chìm vào giấc ngủ say, không biết cô có nghe thấy lời hoàng tử vừa hứa dẫn cô lên mặt trăng hay không? Trong cơn mơ, Tấm thấy mình trở nên thật xinh đẹp diễm lệ, da trắng tóc dài. Trên người cô mặc một bộ váy dài mềm mại thướt tha, lộng lẫy như ánh trăng. Rồi bỗng xuất hiện một hoàng tử cao lớn đẹp trai ngồi trên một cỗ xe ngựa lớn, trên tay chàng ôm một con thỏ ngọc tới tặng cô. Chàng chìa tay ra cho cô rồi nói: “Tấm, em có đồng ý cùng anh đi du ngoạn mặt trăng không? Anh đã xây sẵn cho em một lâu đài trắng trên đó, ở đó chỉ có anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ngắm ngân hà. Tấm, có đồng ý đi với anh không?”
“Em đồng ý.”
Trong cơn mơ màng, Tấm lẩm bẩm câu đồng ý rồi ôm lấy hoàng tử, đặt lên môi chàng một nụ hôn ngọt ngào.
“Không được ôm ta, ta đã hơn hai trăm tuổi rồi đó.” Bé Bo bị Tấm ôm vào lòng thì giật mình tỉnh giấc càu nhàu. “Con gái con đứa gì mà không biết ý tứ, lại còn hôn nữa. Hừm, nghĩ tình hôm nay cô có công cứu ta, để cho cô mượn ôm ngủ vậy.”
Hoàng tử đã quen bị Tấm ôm ngủ nên chỉ phản đối lấy lệ, cũng không đẩy cô ra, thậm chí ngài còn mong chờ Tấm hôn tiếp nữa nhưng cô lại tiếp tục ngủ say, trong lòng hoàng tử hơi thất vọng.
Sau này trở về, ngài còn biết bao công việc đang chờ, không biết còn có thể gặp lại Tấm không? Đời sống của người hành tinh xanh ngắn ngủi, có lẽ Tấm sẽ không đợi được ngày ngài qua trở lại, nghĩ đến đây trong lòng hoàng tử cảm thấy hụt hẫng, như đánh mất một thứ gì quý giá.
Việc duy nhất bây giờ ngài có thể làm cho Tấm là làm sao sắp xếp một cuộc sống đầy đủ hơn cho Tấm trước khi trở về. Cuộc sống hiện nay của Tấm quá vất vả, lại còn thường xuyên bị dì và Cám hiếp đáp. Ngài phải dạy cho Tấm biết đọc biết viết, tìm một công việc tốt hơn cho cô. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.