Chương 4: Khám phá phi thuyền của người ngoài hành tinh
Đường đi lên núi khá gập ghềnh, khó đi, hơn nữa Tấm còn phải ôm bé Bo trên tay nên bước đi càng thêm khó khăn. Sáng giờ Tấm chỉ có một củ khoai lang luộc vào bụng nên cô cảm thấy bụng đói đến hoa cả mắt, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dính bết vào người. Nhưng Tấm không hề đi chậm lại chút nào, cô rất lo lắng cho bé Bo, chỉ sợ cô đi chậm một bước thì tính mạng của bé Bo sẽ càng thêm nguy hiểm. Trái ngược với Tấm, mặc dù bé Bo bị thương nặng nhưng trong ánh mắt của bé Bo tràn ngập vẻ căm hận, bé Bo nghiến răng thầm nghĩ: ‘Chỉ cần ta khỏe lại thì ta sẽ lệnh cho tàu chiến tới bắn các ngươi tan thành mảnh vụn, ta sẽ biến hành tinh xanh này thành hành tinh chết. Ta sẽ bắt hết cả nhà con Cám làm nô lệ. Hừ... chỉ trừ Tấm ra.’
Bỗng... rắc một cái, Tấm đạp phải một khúc cây mục, trượt chân ngã xuống lăn một vòng, nhưng cô vẫn không buông bé Bo ra mà cố co người ôm bé Bo vào lòng, cố gắng cho bé Bo không bị va đập mạnh.
“Bé Bo, bé Bo có sao không?”
Không thấy bé Bo trả lời, Tấm càng thêm cuống quýt lay gọi, nước mắt tuông rơi lã chã. Sau khi cha mẹ mất đi, bé Bo chính là người bạn duy nhất của cô. Cho dù nó chỉ biết kêu bí bo thì cô cũng rất vui, cô không muốn bé Bo xảy ra chuyện gì. Tấm không hề để ý rằng chính bản thân mình cũng bị thương mà chỉ mãi lo cho bé Bo.
“Bé Bo, bé Bo.”
“Đau quá, đừng lay nữa.” Hoàng tử nói một cách khó khăn, dù có Tấm bảo vệ thì tấm thân bé nhỏ đang bị thương vẫn không tránh khỏi tổn thương thêm lần nữa. Tấm lại đang cầm cánh tay bị gãy lay mạnh khiến ngài càng thêm đau đớn. Hoàng tử cố gắng mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy tràn đầy quan tâm lo lắng đang nhìn ngài, trong đôi mắt đó chảy ra những viên chân châu trong suốt, rơi xuống má ngài, miệng ngài, đi thẳng tới trái tim của ngài khiến ngài cảm thấy trong lòng cồn cào, khó chịu, như có ai lấy kim châm từng cái từng cái vào tim ngài theo từng giọt nước mắt rơi.
Đây là giọt nước mắt trong truyền thuyết sao? Từ khi sinh ra hoàng tử đã nhiều lần nhìn thấy đầu rơi máu chảy, nhưng chưa từng nhìn thấy nước mắt rơi. Ở hành tinh của ngài, loài người sống như một người máy cao cấp, không có những thứ tình cảm yếu đuối cho nên chẳng có ai khóc cả. Vậy mà ở đây, lần đầu tiên ngài nhìn thấy một người đau lòng vì ngài, rơi nước mắt vì ngài khiến hoàng tử ngây ra trong giây lát, những toan tính trả thù cũng đi đâu mất.
Tấm thấy bé Bo tỉnh rồi thì mừng rỡ nói: “May quá, bé Bo tỉnh rồi. Chúng ta đi tiếp thôi. Bé Bo cố gắng chịu đựng nhé, sắp đến nơi rồi.” Cô không hay mình vừa giúp trái đất thoát khỏi một kiếp nạn.
Tấm ôm bé Bo lên, đi theo hướng dẫn của bé Bo, mãi tới lúc trời tối mới tới được hang động giấu phi thuyền, đó chính là vật thể hình tròn màu trắng bạc mà Tấm đã từng nhìn thấy khi nó ghé đến thăm trái đất, lúc lại gần thì trông nó như một cái trứng lớn có bề mặt trơn bóng, không nhìn thấy cửa đâu.
Tấm ôm bé Bo đến đứng trước phi thuyền, bé Bo liền rít lên những tiếng kêu lạ tai khiến cái trứng lớn bỗng rung lên, mở ra một khoảng trống đủ để một người đi vào, đèn bên trong cũng bật sáng, Tấm lại ôm bé Bo tiến vào.
Ở bên trong khá rộng, giống một căn phòng hình bầu dục lớn với bức vách màu trắng bạc sáng bóng nhưng không hề có bất kỳ đồ đạc gì. Tấm còn đang ngạc nhiên thì bé Bo nói: “Tấm, đi tới đằng kia. Cô hãy ấn vào trên tường.”
Tấm vừa đưa tay chạm nhẹ thì bức vách trước mắt bỗng tách ra làm hai để lộ căn phòng điều khiển bên trong. Đằng kia có một cái bàn lớn, ở trên mặt bàn có rất nhiều nút bấm. Tấm nhìn mà chỉ cảm thấy hoa mắt, không hiểu sao người ta có thể điều khiển hết từng này phím mà không bị lẫn lộn.
Hoàng tử được Tấm ôm trong tay mà cảm thấy tức nghẹn, bây giờ ngài đang trong hình hài trẻ con, thật khó để leo lên bàn bấm nút điều khiển. Cực chẳng đã hoàng tử đành nói: “Tấm, cô giúp tôi bấm nút thứ tư hàng thứ ba bên trái, nút thứ hai hàng thứ bảy bên phải, nút thứ...”
Hoàng tử nói một hơi làm Tấm phát hoảng vội nói: “Từ từ đã chị bấm lộn bây giờ, nhiều nút quá mà chị lại không biết đếm. Hàng thứ tư là hàng nào? Hay là để chị ẵm bé lên để bé tự bấm.”
Hoàng tử đành im bặt, cố nén tiếng thở dài. Ngài đã quên mất Tấm là một cô gái ngốc. Tấm lớn lên ở thôn quê, suốt ngày chỉ biết đi chăn trâu, chưa từng đi học. Nhưng hai tay ngài đã bị Cám đánh gãy, không thể bấm nút được.
Hoàng tử suy nghĩ một giây rồi nói: “Tấm, cô hãy tới góc bàn bên phải, kéo học bàn ra, bên trong có hộp thuốc viên nén. Đây là loại thức ăn dành cho người du hành vũ trụ như chúng tôi, vốn không tiện có nhiều chất thải trong phi thuyền. Việc ăn uống bình thường sẽ khiến cơ thể nạp luôn những tạp chất có hại cho cơ thể, làm giảm tuổi thọ. Cho nên ở hành tinh chúng tôi, các nhà khoa học sẽ tính toán lượng dinh dưỡng cần thiết để duy trì hoạt động cho cơ thể, tổng hợp các khoáng chất thành những viên thuốc con nhộng, chỉ cần uống một viên cũng có thể duy trì năng lượng trong ba tháng. Viên thuốc này cũng giúp cho trí não thông minh lên không ít, rất tốt cho người ngốc như cô.”
Nghe nói có thức ăn khiến Tấm sáng mắt lên, bụng cô đang đói đến nổi tay chân bủn rủn đây. Cô vội chạy tới bên bàn, kéo học bàn ra. Bên trong có mấy cái hộp đựng những viên thuốc con nhộng màu đen, Tấm lấy ra ngay một viên cho vào miệng. Chỉ vài phút sau, Tấm cảm thấy tinh thần sảng khoái, bụng cũng hết đói, tay chân cũng trở nên linh hoạt. Bé Bo liền dạy cho Tấm tập đếm. Lúc này Tấm cũng tự tin hơn, bấm nút điều khiển dưới sự hướng dẫn của bé Bo.
Mặt sàn tự nhiên nứt ra rồi trồi lên một cái hòm trong suốt như thủy tinh, bé Bo liền ra hiệu cho Tấm đặt mình vào đó. Nắp hòm đóng lại, Tấm ngồi một bên chờ đợi.
Thời gian chầm chậm trôi qua, không biết bao lâu sau bỗng vang lên một tiếng ‘Bíp’ thật lớn làm Tấm giật mình, nắp hòm thủy tinh mở ra lần nữa. Tấm kinh ngạc nhìn Bé Bo bước ra hoàn toàn khỏe mạnh, sức khỏe đã hồi phục, thật là thần kỳ.
Hoàng tử mĩm cười nói: “Tấm, ban nãy cô té ngã cũng bị thương, hãy vào trong này nằm đi. Đây là máy trị thương hiện đại nhất của hành tinh chúng tôi.”
Nghe nhắc tới mới nhớ, lúc nãy té ngã trầy xước tay chân nhưng cô chỉ mãi lo cho bé Bo mà quên bản thân mình. Tấm ngoan ngoãn bước vào, nằm xuống trong hòm thủy tinh, có tiếng máy chạy rù rù bên tai cô khiến cô ngủ thiếp đi.
Khi Tấm thức dậy thì thấy cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn rất nhiều, mấy vết trầy xước rướm máu không còn nữa. Tấm kinh ngạc kiểm tra cơ thể mình, ngay cả mấy vết sẹo bỏng lửa xấu xí, vết roi của dì đánh thành sẹo trên cơ thể cũng không còn nữa. Chẳng những vậy, làn da của cô cũng trở nên trơn láng trắng hồng hơn, không còn đen đúa rám nắng như trước nữa. Có thể nói là đẹp hơn cả da em Cám nữa. Tấm mừng rỡ nhảy tới ôm xốc bé Bo lên hun tới tấp lên gương mặt bụ bẫm của bé.
“Thả ta ra, đừng vô lễ. Không được hôn ta. Ta đã hơn hai trăm tuổi rồi đó.”
Mặc cho bé Bo phản đối, Tấm cũng vẫn cứ hôn cho đã, tiếng phản đối của bé Bo yếu dần rồi im bặt, chỉ còn tiếng hừ hừ cho ra vẻ vẫn đang phản đối mà thôi. Dù sao thì ngài cũng là hoàng tử tôn quý mà, không thể quá dễ dãi được.