1
1
1195 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Vụ án thứ nhất - Tai nạn tại tòa thương mại (1)


Thứ Bảy, mười giờ sáng…

Tần Tuyên Tịnh rời khỏi thang máy, theo tin nhắn của Thẩm Nhu tới nhà hàng truyền thống Tam Á. Thẩm Nhu đã đợi sẵn ở bàn thứ mười một. Tần Tuyên Tịnh bước tới, nói.

“Cảnh sát Thẩm, để anh chờ lâu rồi.”

“Không sao, tôi cũng vừa tới thôi.” Thẩm Nhu đưa tay mời Tần Tuyên Tịnh ngồi. “Ở đây dù sao cũng không phải sở cảnh sát, Tần tiên sinh cứ gọi tôi là anh Thẩm được rồi.”

“Được.” Tần Tuyên Tịnh gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn đã được đem lên đầy đủ. Thẩm Nhu vừa ăn vừa hỏi.

“Tần tiên sinh, phải chăng cậu đã đột phá rồi?”

“Anh Thẩm quả nhiên có mắt nhìn, quả thực tôi đã đột phá rồi. Hiện tại tôi đã bước chân vào Trúc Cơ cảnh.” Tần Tuyên Tịnh đáp lời.

“Tần tiên sinh quả nhiên là thiếu niên anh tài, chỉ cần một năm đã từ Luyện Khí cảnh tấn thăng Trúc Cơ cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy có thể xếp vào hàng thiên tài.”

“Anh Thẩm quá khen rồi.”

Cả hai cùng trò chuyện ăn uống khá vui vẻ. Chỗ ngồi của họ ở ngay gần cửa sổ, có tầm nhìn khá đẹp. Đột nhiên, có một thứ gì đó rơi xuống ngoài cửa sổ, ngay sau đó là tiếng động lớn vang lên bên ngoài. Vài giây sau, những tiếng hét sợ hãi bắt đầu vang lên bên dưới tòa nhà. Tần Tuyên Tịnh và Thẩm Nhu giật mình, buông nĩa đứng bật dậy. La Sát cũng đột ngột lên tiếng.

“Tần Tuyên Tịnh, có kẻ vừa chết.”

Thẩm Nhu lập tức đi ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Bên dưới hình như có ai vừa ngã từ tầng cao xuống, người xung quanh đã bắt đầu vây kín, nhốn nháo không ngừng.

“Có người vừa ngã lầu.” Thẩm Nhu nói. “Tần tiên sinh, chúng ta xuống xem tình hình.”

“Được.”

Tần Tuyên Tịnh gật đầu rồi nhanh chóng cùng Thẩm Nhu chạy xuống lầu một. Đám đông sợ hãi vây quanh một chỗ, Thẩm Nhu cùng Tần Tuyên Tịnh lập tức chen qua đám người. Lúc bước được vào trong, họ giật mình khi thấy một công nhân nằm sõng soài trên đất, máu từ đầu chảy lênh láng. Thẩm Nhu ngay lập tức tiến đến gần nạn nhân. Sau một vài kiểm tra sơ bộ, anh căng thẳng nói.

“... Người này đã tử vong rồi.”

Đám đông biết có người chết liền hoảng sợ lùi ra xa. Thẩm Nhu nhìn Tần Tuyên Tịnh, hỏi.

“Tần tiên sinh, thời điểm tử vong là lúc nào?”

“Chúng ta xuống tới đây mất khoảng bốn phút.” Tần Tuyên Tịnh nhìn đồng hồ, đúng lúc ấy La Sát cũng nói.

“Hồn xuất ra lúc mười giờ bốn mươi sáu phút, người này tử vong lúc đó.”

“Là mười giờ bốn mươi sáu phút.” Tần Tuyên Tịnh trả lời.

“Người này mặc đồ công nhân, bên cạnh còn có đồ nghề vệ sinh và dây đai an toàn khá sơ sài. Có lẽ người này là công nhân làm việc bên ngoài tòa nhà, vì lý do gì đó nên gặp tai nạn lao động.” Thẩm Nhu xem xét hiện trường rồi nói. Nhưng Tần Tuyên Tịnh hình như không nghĩ thế. Cậu nhìn vào đầu đoạn dây bị đứt rồi nói.

“Anh Thẩm, có vẻ vụ này còn cần điều tra.”

“Hửm?” Thẩm Nhu ngạc nhiên. “Sao thế, cậu phát hiện ra gì à?”

“Anh nhìn đi, chỗ dây bị đứt ấy. Vết đứt không giống như vô tình, nó giống như dùng một vật cực sắc cắt đứt một phần rồi mới đứt hẳn vì trọng lượng cơ thể của nạn nhân vậy.”

Thẩm Nhu thấy Tần Tuyên Tịnh nói vậy cũng xem xét lại đoạn dây nối với đai bảo hộ của nạn nhân. Quả thực nó còn khá mới, và anh cũng tin chắc rằng nạn nhân sẽ đảm bảo để sợi dây này không vướng phải bất cứ thứ gì có thể khiến nó đứt. Điều này dẫn cả anh và Tần Tuyên Tịnh đến một giả thuyết…

“Đây có thể là một vụ mưu sát?”

“Tần tiên sinh, phiền cậu…” Thẩm Nhu ghé tai Tần Tuyên Tịnh nói nhỏ. “Phiền cậu liên lạc với âm hồn của nạn nhân, điều tra vài thứ xem anh ta có nghi ngờ ai hay nhìn thấy ai hãm hại mình không.”

“Được, tôi hiểu rồi. Vậy hiện trường giao cho anh, anh Thẩm.”

Nói rồi Tần Tuyên Tịnh di chuyển đến một khu vực vắng vẻ không ai chú ý. Cậu đưa tay lên, niệm chú, đôi mắt cũng dần chuyển sang màu vàng kim.

“Âm dương giao thoa, tam hồn thất phách

Luận sinh tử, đoán thiên cơ

Thông thần rõ quỷ, mượn thế âm dương, âm hồn hiện!”

Ngay sau câu chú, một luồng sáng mờ mờ xuất hiện trước mặt Tần Tuyên Tịnh. Nó cuộn vào thành một khối, và rồi gương mặt của nạn nhân ban nãy dần hiện ra rõ ràng hơn.

“Tôi… Tôi chưa chết?” Nạn nhân kia nhìn vào bàn tay nửa hư nửa thực của mình, ngờ ngợ hỏi. Nhưng tình trạng hiện tại của anh ta đã quá đủ để anh ta nhận ra bản thân đã chết rồi.

“Xin lỗi, nhưng anh đã chết rồi.” Tần Tuyên Tịnh trả lời. “Tôi là âm dương sư, có thể thông qua mắt âm dương để trò chuyện với âm hồn.”

“Vậy… Vậy là tôi chết thật rồi…” Nam công nhân cúi mặt, buồn bã. “Con gái tôi… Tội nghiệp con bé…”

“Được rồi, tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Tần Tuyên Tịnh nghiêm túc. “Anh có thể nói một chút về bản thân không? Cả lý do anh ở đây và gặp tai nạn nữa.”

“Có thể.” Nam công nhân trả lời. “Tên tôi là Mạnh Cường, năm nay ba mươi sáu tuổi, quê tại Hồ Nam. Tôi là nhân viên của một công ti nhỏ chuyên lau rửa cửa kính ngoài của các tòa nhà cao tầng. Hôm nay tôi tới đây vì một công ti ở tầng mười tòa thương mại đã thuê tôi tới giúp họ lau dọn bên ngoài cửa kính với giá tám mươi tệ.”

“Chỉ tám mươi tệ thôi?” Tần Tuyên Tịnh ngạc nhiên. “Anh đùa tôi sao, công việc nguy hiểm như vậy ít nhất cũng phải được khoảng bốn trăm tệ chứ?”

“... Tôi vẫn chưa phải là nhân viên chính thức, tôi chỉ nhận chui… Vả lại lần này chỉ lau dọn vài chỗ, công việc cũng nhanh nên tôi cũng không mặc cả gì thêm. Tôi thực sự cần tiền…” Nam công nhân Mạnh Cường ấp úng nói.

“... Thôi được, tôi biết lý do tại sao đồ nghề bảo hộ của anh lại sơ sài đến mức đó rồi…” Tần Tuyên Tịnh thở dài. Nhưng đúng lúc ấy, La Sát lại xuất hiện, nói.

“Tần Tuyên Tịnh, âm hồn này có màu đỏ.”

- Còn tiếp -