2
1
875 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Thám tử Tần tiên sinh


Vài ngày sau, Trịnh Mộc mới dẫn Tần Tuyên Tịnh tới Trịnh gia. Trịnh gia mặc dù là một trong những gia tộc lớn nhưng hầu như đều làm trong quân đội, ít kinh doanh nên độ giàu có rõ ràng không bằng những gia tộc còn lại. Mà Trịnh gia bây giờ, vì không có âm dương sư nên càng ngày càng suy sụp. 

“Cô nói dù cô là đại tiểu thư nhưng cũng không có nhiều thực quyền trong gia tộc?” Tần Tuyên Tịnh vô cùng ngạc nhiên khi nghe Trịnh Mộc nói.

“Phải. Cha cô tuy là đại đương gia nhưng ông không theo quân đội, chỉ làm một giáo viên bình thường, đến đời cô cũng vậy. Quyền lực trong nhà đều nằm trong tay chú hai, nếu không nhờ ông nội bao bọc, có lẽ hai cha con cô đã bị đuổi khỏi Trịnh gia…” Trịnh Mộc cay đắng trả lời.

“Đó là lý do cô muốn em bảo hộ Trịnh gia, nhưng thực ra là bảo hộ cho dòng nhánh của cô?” Tần Tuyên Tịnh có vẻ đã hiểu ra vấn đề, và Trịnh Mộc cũng đã khẳng định điều đó bằng một nụ cười gượng gạo. Cô im lặng dẫn Tần Tuyên Tịnh vào dinh thự của Trịnh gia. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cả hai đã thấy Trịnh đại đương gia - cha ruột của Trịnh Mộc chạy vụt ra ngoài. Hai mắt ông ngấn lệ, gò má ướt đẫm như thể vừa mới khóc xong. Vừa thấy Trịnh Mộc, ông đã vội nắm lấy tay cô, ấp úng.

“Mộc… Mộc Mộc con ơi… Ông nội con… Ông nội con không rõ tại sao… đột nhiên qua đời rồi…”

Trịnh Mộc trợn tròn mắt trước những gì Trịnh đại đương gia nói. Cô vội vàng chạy vào căn phòng ở dưới lầu một, hét lớn.

“Ông nội ơi!”

Tần Tuyên Tịnh định chạy theo nhưng rồi bất giác dừng lại. Có một cảm giác gì đó khiến cậu hơi rợn người. Một cảm giác như thể có gì đó rất quỷ dị ở xung quanh đây.

“... La Sát, tôi cảm thấy gì đó… lạ lắm…”

“Không cần phải sợ.” La Sát lên tiếng. “Có lẽ đó là âm hồn của Trịnh lão gia. Ông ta vừa chết, hồn xuất ra ngoài, Hắc Bạch Vô Thường sẽ sớm tới, vì âm khí dày nên cậu có cảm giác như vậy.”

“Âm khí?” Tần Tuyên Tịnh ngạc nhiên. 

“Phải. Âm dương sư có thể nhìn thấy và trò chuyện với âm hồn, Hắc Bạch Vô Thường cũng khá thân thiết với một vài âm dương sư. À phải rồi, sau ba ngày âm hồn sẽ được Hắc Bạch Vô Thường đưa đi, vì vậy âm dương sư chỉ có thể trò chuyện với âm hồn trong ba ngày đó.” La Sát nhìn về phía căn phòng, nơi có một âm hồn màu đỏ đang đứng phía ấy. “... Trịnh lão có vẻ đã bị ai đó hại, linh hồn của ông ta có màu đỏ…”

Tần Tuyên Tịnh yên lặng nhìn về phía căn phòng đang vang lên tiếng nức nở của Trịnh Mộc. Cậu mím môi, khẽ nói với La Sát.

“... La Sát này, tôi thực sự muốn dùng năng lực này để trở thành thám tử… Tôi sẽ giúp mọi người giải oan, sẽ tiêu diệt kẻ xấu…”

“... Thân phận âm dương sư vốn không thể tiết lộ.” La Sát đáp lời.

“Tôi chỉ cần biết hung thủ! Còn lại tôi sẽ dùng sự quan sát của mình để giải đáp nó!” Tần Tuyên Tịnh kiên định nói. La Sát dường như thấy được ánh mắt kiên định và sự quyết tâm của Tần Tuyên Tịnh, vì vậy hắn không cản và cũng chẳng nói gì thêm với cậu nữa…

***

Một năm sau…

“Tần tiên sinh, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi phá giải vụ án này. Nếu không nhờ cậu, có lẽ con gái nạn nhân đã bị hàm oan cả đời.”

“Cảnh sát Thẩm, anh quá khen rồi.”

Tần Tuyên Tịnh mỉm cười, chắp tay đáp lời của cảnh sát trưởng Thẩm Nhu. Đây đã là vụ án thứ ba kể từ đầu năm đến giờ mà cậu giúp đỡ sở cảnh sát giải quyết. Danh tiếng của cậu sớm đã lan truyền đi xa, hiện tại ai cũng biết đến thám tử họ Tần trẻ tuổi nhưng tài năng đã phá vụ án của Trịnh lão gia chủ.

“Tần tiên sinh, cuối tuần này cậu có rảnh không?” Thẩm Nhu mở lời. “Tôi muốn mời cậu bữa cơm coi như cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu.”

“Cái này…” Tần Tuyên Tịnh hơi ngập ngừng.

“Xin cậu đừng từ chối, đây là tấm lòng của tôi.” Thẩm Nhu trấn an. “Nếu cậu đồng ý thì chúng ta hẹn nhau vào mười giờ sáng thứ Bảy tại tầng ba tòa thương mại, được chứ?”

“Vậy được, tôi cũng không tiện từ chối nữa.” Tần Tuyên Tịnh mỉm cười. “Vậy gặp lại anh sau, cảnh sát Thẩm.”

“Được.”

Tần Tuyên Tịnh chào tạm biệt Thẩm Nhu rồi bước lên xe taxi, quay trở về nhà…

- Còn tiếp -