0
0
1599 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Vượt qua biển lửa


- Nhanh lên các bạn! - Jolh hối thúc khi đang khởi động chiếc trực thăng. Tương Quân kéo ba lô ra, nó hơi nặng. Frank thấy vậy thì nhanh tay xách rồi họ lên đường.

Địa điểm hiện tại ở nhà máy hóa chất cũ. Hôm nay chủ nhật nên ít người đến đây. Tương Quân buồn bã nhìn qua ô cửa kính máy bay, Frank cũng vậy nhưng trông anh sầu não hơn. Rốt cuộc cả hai người này đều có vấn đề! Đó là nhận định chung giữa Tâm Loan và Jolh.

- Chuyện gì xảy ra cho ông ấy? - Tương Quân hỏi khi vừa tiếp cận nạn nhân. Có ba công nhân bên ngoài nhà máy, một người trong số họ bị thương.

- Cậu ấy bị ống sắt đè lên người!

Tâm Loan tiến hành sơ cứu, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Tương Quân làm theo các y lệnh từ bác sĩ, Jolh mang cáng đến chuẩn bị đưa nạn nhân đi. Lúc này họ được tin còn một người khác trong nhà máy.

- Tâm Loan, giờ sao? - Jolh đang phân vân thì Frank tiếp lời.

- Em sẽ ở lại, mọi người cứ đi trước!

Jolh chưa định nói thêm thì Tương Quân cũng tranh thủ nói luôn:

- Em sẽ ở lại giúp anh ấy!

Chắc rồi, Jolh nhìn Tâm Loan. Hai người họ tự hiểu vấn đề.

- Đợi anh nhé! Nhanh thôi! - Jolh nháy mắt cười. Phút chốc, chiếc trực thăng cất cánh làm gió thổi dữ dội xung quanh. Nó rời đi thì Frank và Tương Quân vội theo người công nhân vào nhà máy.

- Bên dưới hầm sao? - Frank hỏi người công nhân.

- À... đúng!

- Đi thôi! - Frank hối thúc nhưng người công nhân có vẻ do dự. Anh ta ái ngại bảo:

- Thật ra... bên dưới là kho xăng dự trữ. Ông chủ buộc chúng tôi phải di chuyển nó khỏi đây vì...

- Xăng lậu! - Frank nói. Anh đương nhiên quá rõ mấy vụ kiểu này.

- À... - Người công nhân gãi đầu ngần ngại.

- Không có thời gian đâu, chúng tôi còn cứu bạn của ông đấy! - Frank hơi mất kiên nhẫn. Họ vội vã đi tiếp, ống sắt nằm ngổn ngang khắp nơi, loay hoay mãi mới mở được nắp hầm lên.

- Có ai bên dưới không? - Frank gọi to.

- Tôi ở đây nè! Làm ơn! - Có giọng nói bên dưới vọng lên. Frank lập tức leo xuống, Tương Quân theo sau. Vừa tới hiện trường, họ thấy thùng xăng lớn đè lên chân anh ta, không sao rút ra được.

Tương Quân nhìn quanh, nếu đẩy thùng này e mấy thùng khác rơi theo thì nguy. Mà xăng rò rỉ khắp nơi, mùi nồng nặc nguy hiểm vô cùng. Frank chau mày nghĩ ngợi. Bên trên đột nhiên nghe tiếng ẩu đả, nắp hầm đột ngột đóng sập lại. Cảm giác điều chẳng lành, anh cố đẩy lên nhưng vô ích.

- Chết tiệt! - Frank cắn răng. - Họ định giết chúng ta sao?

- Anh giữ cái thùng đi, em chèn chiếc ghế này vào! - Tương Quân mặc kệ tình hình, cô lạc quan hơn. Mọi thứ đâu đó vào vị trí, Frank gồng mình nâng thùng xăng, Tương Quân liền kéo chân anh công nhân ra.

- Anh ổn chứ? - Tương Quân hỏi mà đầu óc đau buốt vì mùi xăng. Trong hầm tối om ngoại trừ cái đèn pin của Frank.

- Chân tôi đau mà ngạt thở quá! - Trông anh ta khó chịu cũng rất tội nghiệp. Hoàn cảnh này đâu biết làm thế nào. Tương Quân chạm đại lên tường cầu may, bất ngờ cánh cửa bí mật mở ra!

- Frank? - Cô sửng sốt dùng ánh mắt nói chuyện với anh. Rõ ràng họ vẫn thoát được nếu phép màu xảy ra. Chỉ là lòng tin chẳng biết có thể xoay chuyển vận mệnh hay không thôi.

Cuối cùng họ nhanh chóng bước qua căn phòng đó...

- Có chút ánh sáng! - Frank vừa phát hiện. Anh mò mẫm xung quanh để tìm phương hướng.

Ầm!

Cánh cửa chợt đóng lại. Cả ba hết sức hoang mang.

- Chuyện gì vậy? - Frank căng thẳng hỏi.

- Tôi không biết, tôi chỉ mới vào làm! - Người công nhân thật thà nói.

Frank tập trung suy nghĩ. Căn phòng này sáng nhưng cái ánh sáng này...

- Là photpho trắng! - Frank buột miệng nói rồi hốt hoảng che mũi Tương Quân khi cô có ý định đến gần chất lân quang đó.

- Đừng! - Sự can thiệp của anh chưa đủ để cứu vãn tình hình. Tương Quân bắt đầu muốn buồn nôn, khó thở, cảm giác thật khủng khiếp.

- Em... chịu hết nổi rồi Frank! - Cô run rẩy bám chặt người anh.

Sự đau đớn của cô bé bỗng dưng khiến trái tim anh thắt lại. Hai tay anh nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy và cố thì thầm:

- Nghe này, chúng ta sẽ không sao cả! Anh sẽ đưa em ra ngoài!

Tương Quân nhắm nghiền mắt, cô rít hơi thở qua lớp vải trên áo anh. Chút không khí còn sót lại để cô có thể cầm cự và sống sót. Dù muốn dù không, cô đang ở trong vòng tay che chở của Frank một cách hiển nhiên.

- Phải có lối thoát nào đó! Tìm thử xem! - Anh bảo người công nhân.

- Ôi, nhìn này! - Người công nhân chỉ vào nắp hầm bị che bởi mấy thùng xốp.

- Nó dẫn chúng ta đi đâu? Có khi nào đây là con đường vận chuyển photpho trắng? - Frank quá đỗi băn khoăn.

Đành liều thôi! Đống xăng rò rỉ ở phòng kia như quả bom hẹn giờ. Nếu chậm trễ thì nguy vô cùng. Bọn họ xuống hầm tìm đường sống. Ôi cái ngày đáng nguyền rủa! Không thể sử dụng điện thoại khi ở trong hầm xăng này. Hơi nước, ẩm thấp, cái địa đạo này giống như Frank nói. Nó dẫn đến một hồ nước ngầm.

- Ồ, ra là cái hồ này! - Người công nhân ngạc nhiên.

- Anh biết hả? - Frank hỏi khi đang nắm chặt tay Tương Quân.

- Phải, nó thông với con suối bên kia. Người đồng nghiệp của tôi bảo thế!

- Anh bơi được không? - Frank bỗng nghi ngại vì người công nhân còn bị thương.

- Tôi bơi giỏi lắm, chân tôi ổn rồi! - Nói đoạn anh ta nhảy ùm xuống nước. Frank thấy thế liền kéo Tương Quân đi nhưng cô sựng lại.

- Nhanh lên em!

- Không! Frank, em không biết bơi! - Cô trừng mắt nhìn dòng nước.

- Sao! - Frank bỡ ngỡ. Phải rồi! Có lẽ mọi người quên báo cho anh biết điều đó nên giờ anh quá sốc. - Em... nói thật sao?

Anh nhìn cô ngỡ ngàng. Lúc này tiếng nổ lớn phát ra. Chắc chắn kho xăng dự trữ! Môt sức nóng khủng khiếp chạy dọc theo đường hầm xuống hồ.

- Kho xăng nổ rồi! - Frank nhìn cô một cách quyết liệt.

- Em biết! - Mặt Tương Quân tối sầm lại. Đất rung chuyển dữ dội, họ chỉ có một chọn lựa duy nhất.

- Anh đi đi! - Cô đẩy Frank xuống hồ thì lửa tràn xuống... nổ tung!

* * *

Frank mở dần mi mắt, ánh sáng làm anh khó chịu.

- Ơn trời, anh ấy tỉnh rồi! - Người công nhân đỡ anh dậy, Frank ngơ ngác nhìn quanh.

Tương Quân?

- Xin lỗi, chúng tôi không thấy cô ấy!

Tự dưng Frank thấy hơi hoảng loạn, anh bật dậy chạy quanh bờ sông.

Không thể nào! Em sẽ không sao!

Frank cứ như thế suốt hai tiếng đồng hồ trong khi Tâm Loan và Jolh chưa tìm thấy họ. Trời về tối, Jolh bắt gặp dáng vẻ tuyệt vọng, khổ sở của Frank giữa vùng nước nông. Mọi người vẫn đang nỗ lực tìm cô bé. Frank gần như kiệt sức, anh khuỵu người xuống. Tâm Loan kịp đỡ lấy anh, mọi người không ai nói lời nào.

Sức lực dần cuốn trôi đi, cơ thể rã rời kiệt quệ. Anh chẳng biết mình phải trông đợi điều gì nữa. Ngoài phía xa, ánh trăng rọi sáng thứ gì đó lấp lánh. Nó đang trôi dạt vào bờ, Frank hốt hoảng chạy đi ngay.

Mặc kệ mọi người gọi, anh lao ra theo hướng ánh sáng đó, cứ bơi mãi theo chiếc áo cứu hộ. Đến gò đất cao thì dừng lại, Frank gần như tuyệt vọng, anh lại bơi vào bờ. Nỗi đau đè nén trong lòng, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình như vậy. Anh cảm giác nghẹt thở vì cơn đau đó.

- Tương Quân! - Frank khổ sở đấm mạnh xuống đất.

Bụp!

Va vào thứ gì đó không phải đất, anh nhìn xuống bàn tay rướm máu của mình.

- Nắp hầm? - Anh lật nó lên trong vô thức và...

Dĩ nhiên chẳng phải mơ vì sợi dây bảo hộ kéo lên thứ mà anh muốn nhất bây giờ. Frank run rẩy đôi tay.

- Frank? - Tương Quân ngỡ ngàng vì Frank ôm trọn cô trong vòng tay, hơi thở anh dồn dập, cảm xúc như vỡ òa.

Truyện cùng tác giả