Chương 4: Gõ cửa tâm hồn
- Kìa, Tương Quân! - Tâm Loan reo lên cười khi thấy cô bé vừa đến trung tâm. Quả là chuyện hy hữu nhưng nó vẫn có thể xảy ra. Dĩ nhiên mọi người đã không cách nào ngừng câu chuyện cứu hộ hôm qua lại được.
- Có trời mới biết được làm sao cô cậu thoát nạn! - Jolh mang cà phê đến cho mọi người. Anh ấy vô cùng ấn tượng biểu hiện của Tương Quân. - Em là tay bơi số một hả cô bé?
Tương Quân bỗng ngại ngùng, cô không dè Jolh hỏi như vậy. Thật sự nét mặt cô vô cùng bối rối khi đón lấy ly cà phê.
- Thật ra... em không biết bơi anh ạ!
Kịch!
Cuốn sách trên tay Alex rơi xuống cùng ánh mắt đầy kinh ngạc của Jolh. Cả hai ngỡ ngàng rồi Alex hỏi lại:
- Em nói là em chiến đấu trên biển khi em... không biết bơi à? - Alex đến gần. Anh ấy bắt đầu trạng thái hoang mang nhẹ.
- Thật sự là vậy! - Cô rụt rè đáp.
- Ôi, Chúa ơi! - Alex ngồi xuống. Sự kinh ngạc lây lan khắp phòng. - Nếu Marc biết ông ta có một người hùng thế này thì ông ấy sẽ không làm sếp nữa đâu!
- Có cần thế không? - Bác sĩ Hanso đột ngột bước vào. Hôm nay ông đi làm hơi trễ.
- Thế anh định ra sao ông bạn? - Alex cười khẩy nhìn vị bác sĩ.
- Tôi nghĩ Frank trả lời được đó! - Câu nói của Hanso làm Tâm Loan bật cười. Phải, thỉnh thoảng Hanso cũng hài hước. Xem ra Frank lại nợ Tương Quân thêm lần nữa rồi.
- Sao vậy Lucky? - Tương Quân xoa đầu khi chú chó chạy đến bên cô. Frank cũng vào, trán anh dán miếng băng keo cá nhân nhỏ.
- Nè người hùng, trà của anh đây! - Alex cười và đưa cho Frank. Thể như họ sắp làm điều gì đó, căn phòng chợt im lặng.
- Ơ... - Frank lóng ngóng chẳng hiểu chuyện gì. Mặt anh cứ như hoàng tử lạc trong rừng sâu. Phía Tương Quân hai má đỏ bừng. Rõ ràng con bé xấu hổ không sao kể xiết. Làm người hùng thì ai cũng muốn, chỉ là trong câu chuyện này có chút ngược ngạo khi Lọ Lem đi cứu hoàng tử thôi.
- Nhìn gì? - Jolh trợn mắt.
- Đồ ngốc! Ha ha ha! - Alex không nhịn nổi cười, vỗ vai Frank. Cái kiểu đó có vẻ khoa trương và hơi tưng tưng nhưng Jolh với Alex rõ là cặp đôi đấy! - Cậu ta giả ngây thơ khiến tôi muốn bệnh luôn!
- Thôi nào Alex! - Tâm Loan lắc đầu. Cô ấy cố giải vây cho Frank. Những người hùng của chúng ta cần được ưu ái nhiều hơn sự trêu ghẹo này. Vậy là cái buổi sáng như món điểm tâm bơm đầy năng lượng làm việc.
* * *
Mười một giờ trưa.
- Jolh! Bỏ cái tay anh ra khỏi đĩa khoai tây của tôi! - Anna đưa tia mắt hình viên đạn trước sự vô tư không lối thoát từ Jolh. Chính xác thì cô ấy đang lia anh nếu trong tay có nguyên quả súng lục
Glock-17.
- Thôi nào Anna, tôi sẽ cho cô cả một bao tải nếu cô cần đấy! - Jolh làu bàu.
Alex nhìn quanh kiếm Frank, anh ta lúc nào cũng phải để Frank trong tầm mắt. Tương Quân thì cố vùi đầu vào đĩa cơm và nuốt chúng. Tâm trạng cô bé không mấy thoải mái.
- Mọi người đọc báo chưa? - Hanso giơ lên. - Thì ra hôm trước chúng ta bị tấn công vì cứu chủ tàu!
- Chủ tàu là nghi can trong vụ buôn lậu thuốc súng sao? - Jolh vừa ăn vừa hỏi.
- Chuyện đó của cảnh sát các bạn ạ! - Marc đột ngột bước vào.
- Ồ, sếp! - Alex nhướng mày.
- Chào các bạn! Có tin tức mới đây! - Marc ngồi xuống như một lãnh đạo thực thụ. Mọi người bắt đầu chăm chú lắng nghe.
- Tôi được cấp trên giao phó đi công tác ở Đức khoảng hai tuần, nên trung tâm trông cậy vào các bạn. Nếu cần, tôi sẽ nhờ người khác đến đây hỗ trợ thêm!
- Ôi không, thưa sếp! Mình sếp là quá đủ! - Alex than thở. Nói thế nào, trông anh ấy khá buồn cười khi thốt ra câu này.
- Nè ông bạn, thẳng thắn quá nhỉ? - Marc nhướng mày, mọi người liền cười ồ lên.
- Marc, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt khi anh đi vắng! - Hanso tiếp lời.
- Cảm ơn! Hôm nay tôi sẽ đãi các bạn! - Marc giơ thẻ ngân hàng ra. Thỉnh thoảng ông ấy cũng khá hào phóng trong chuyện ăn uống.
- Hoan hô sếp!
* * *
Hai giờ sáng, Tương Quân thấy đói, cô thức dậy. Cái cảm giác vượt khỏi lưỡi hái tử thần khiến cô mạnh mẽ hơn. Ít nhất gia đình là động lực để cô tồn tại, cô biết mình phải sống vì lý tưởng gì. Ấy thế trong lòng cô còn trống trải quá, chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng cô muốn tin như thế.
Một giấc mơ ám ảnh cô biết bao nhiêu đêm dài. Thật kì lạ, nó cứ như câu chuyện cổ tích cứ lặp đi lặp lại. Chẳng lẽ là bệnh tâm lý hay sao?
Càng nghĩ càng thấy phức tạp, cô lại không dám tâm sự cùng ai. Biết đâu người ta bảo mình điên cũng nên. Thôi đành!
Trời sáng hẳn, hôm nay chủ nhật, đội Hanso không trực. Tâm Loan rời khỏi màn hình máy tính, cô thấy Frank ngủ gật với quyển sách còn trên tay.
- Cậu ấy mệt rồi! - Jolh uống ngụm trà khi đang bước vào, Tâm Loan bèn quay sang.
- Nhìn cậu ta ngủ cứ như hoàng tử trong truyện! - Jolh chăm chú bảo.
- Phải rồi, anh cũng là một hoàng tử đấy Jolh ạ! - Tâm Loan hài hước đáp.
- Tôi nghĩ cô nên làm một bác sĩ tâm lý ấy! - Jolh cười hả hê. Lúc ấy nghe tiếng trở mình, Frank thức dậy trên chiếc sofa, mắt anh đỏ ngầu.
- Hình như đêm qua cậu không ngủ hả ông bạn nhỏ? - Jolh đến gần quan sát.
- Em chỉ bị đau đầu thôi! - Frank uể oải đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng. Lucky đến bên, nó liếm láp thật tích cực.
- Tôi ra xem con chim sắt của chúng ta nhé! - Jolh nói rồi rời đi, Tâm Loan liền đến gần Frank.
- Cậu đã kiểm tra đầu chưa?
- Dạ, không vấn đề gì ạ! - Frank tỏ vẻ phớt lờ. Thật sự anh ấy chẳng quan tâm về sức khoẻ của mình.
- Tương Quân nay không đến. Hẳn cô bé có ngày phép thú vị đây!
Frank nghe xong thì mỉm cười, Tâm Loan chợt nhìn thoáng qua nét của mặt anh.
- Cô bé thật gan dạ, tôi không biết sức mạnh nào khiến Tương Quân có thể làm như vậy. Lúc đó, tôi nghĩ mình sắp điên lên vì để con bé ở lại cứu cậu. Bản thân tôi chưa chắc sẽ mạo hiểm như thế!
Frank thở dài, Tâm Loan muốn xem trong đầu anh nghĩ gì. Quang Nhật thì trầm lặng nhưng rõ ràng những gì cậu ta thể hiện đều nằm trên nét mặt. Ở Frank lại khácc, một chàng trai hiền lành đến mức không bình thường này, cô chẳng khai thác được gì ở anh. Frank giấu kín tâm sự như thể đó là cuộc sống của anh ta vậy! Tâm Loan thôi không muốn hỏi thêm nữa, dáng vẻ gầy gò của Frank ngày càng nhiều. Có Chúa mới biết tại sao anh ta trở nên thế!
* * *
- Alô, trực thăng cứu hộ E17!
- Được! Chúng tôi đến ngay!
Tương Quân xách ba lô rồi tất cả lên máy bay, đấy là công việc thường ngày của họ. Đôi lúc người ta nghĩ họ hành động như trong một bộ phim điện ảnh nào đó. Chiếc trực thăng bay đến khu rừng rậm. Bên dưới có vài người chờ sẵn.
- Các bạn gặp chuyện gì sao? - Tâm Loan để balo xuống bãi cỏ. Cô quan sát một lượt.
- Bạn tôi bị gỗ đè trúng, cũng có sơ cứu một chút!
Tâm Loan bắt đầu thăm khám nạn nhân, lúc này Jolh mang cáng đến sẵn.
- Anh ta cần phẫu thuật! Nhanh lên các bạn! - Tâm Loan ra lệnh.
Chiếc phi cơ lại cất cánh trên bầu trời, những đàn chim bay xung quanh, chúng có vẻ ngạc nhiên bởi con chim sắt kì lạ này. Cứu hộ cứu nạn không phải đơn giản là công việc của một nhân viên bình thường. Nó đòi hỏi lòng kiên nhẫn và một tình yêu nghề mãnh liệt. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và nét mặt vui vẻ của y bác sĩ thì đã khiến bao người có thêm cơ hội sống còn.
- Chúng ta về thôi! - Tâm Loan lau mồ hôi trên trán khi rời khỏi hành lang bệnh viện.
- Anh ta ổn chứ? - Jolh hỏi.
- Phẫu thuật thành công, giờ đang hồi sức! - Tâm Loan đảo mắt nhìn quanh. - Frank đâu? Gọi cậu ấy về đi! Tối nay đổi ca trực!
- Cũng vừa ra ngoài, chắc ở chỗ trực thăng! - Jolh nói giọng ngáp ngủ.
Bàn giao xong xuôi, cả đội chào vài bác sĩ trực rồi đi. Frank đang chờ ở bãi đáp, trông anh khá mệt mỏi.
- Cậu sao vậy? - Jolh hỏi khi đang bay trên bầu trời.
- Em không sao! - Hai mắt Frank đỏ ngầu. Cảm giác sắp gục lúc nào không biết.
* * *
- Mọi người về nhà đi, khá mệt rồi đấy! - Hanso vỗ vai Jolh.
- Vậy chúng tôi về nhé? - Jolh nói. - Tâm Loan, cô có muốn đi chung xe với tôi không?
- Thôi, tôi sợ chiếc mô tô của anh quá Jolh ạ! Tôi còn yêu đời lắm! - Tâm Loan lè lưỡi bảo.
- Phải, phải! - Anna hùa theo, Quang Nhật chỉ nhếch mép cười.
- Thế cậu cho Frank ngồi đâu? Dưới gầm xe à? - Alex trêu.
- Nè, tôi quên ông bạn của mình rồi! - Jolh cười rộ lên. - Frank, về thôi!
- Cậu ta đâu rồi? - Alex ngó nghiêng sang bên.
- Chắc trong văn phòng, lúc nãy thấy xách ba lô vào! - Anna nói.
Jolh ngạc nhiên, đúng là thế! Frank đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa.
- Cậu ta trông thấm mệt rồi! - Tâm Loan khá lo lắng. Cô sốt ruột bảo.
- Vâng, để tôi chăm sóc cho cậu lính của cô! - Alex nháy mắt tinh nghịch.
Tối đó, Alex vui đùa với Lucky, mấy khi chú chó thoải mái như vậy. Mặc kệ chủ của nó có ngủ hay không, nó tha hồ liếm láp tùy thích.
- Alex, ồn ào quá đi! - Anna bực bội cằn nhắn. Con chó có vẻ làm phiền cô ấy.
- Xin lỗi Anna nhưng con vật này vốn bận rộn mà! - Alex cười xoà. Anh cũng quá quen với việc này.
- Thật là! - Anna cười gằn, nhẹ nhàng xoa đầu Lucky. Frank ngủ mê mệt, nó kéo tay áo anh đùa giỡn anh cũng không hay biết, đến nỗi xót quá Alex phải kéo nó ra.
- Cậu ta chết hay ngủ vậy? - Quang Nhật nói khi đang uống ngụm coca.
- Có lúc cậu cũng như thế đó ông bạn! - Hanso trầm giọng. Quang Nhật đành nhún vai, Hanso chợt bỏ kính ra nhìn Frank.
* * *
- Lucky! - Tương Quân vui vẻ nựng nịu chú chó của Frank. Anna ngáp ngủ khi trông thấy cô.
- Chủ của nó có vấn đề rồi!
Tương Quân chưa hiểu, vào trong thì thấy Frank thay vì nằm sofa lại nằm trên giường truyền dịch.
- Đêm qua gọi mãi nhưng Frank không dậy. Hanso mới khám cho cậu ta. Bị ốm từ trước rồi, chẳng chịu nói gì cả! - Alex trình bày. Tâm Loan thở dài, Frank lại lẩn quẩn với mấy việc của cậu ấy.
- Trông chừng Frank nhé! - Tâm Loan cười rồi ra ngoài, Tương Quân ở lại bên Frank. Lần đầu tiên cô nhìn mặt anh lâu như vậy. Frank rất đẹp trai nhưng không phải thế mà cô tùy tiện. Dĩ nhiên cô sống lý trí và không dễ gì ngã gục trước một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa đó.
Nhưng không hiểu sao Frank vô cùng dễ mến. Nhìn anh cô lại nhớ đến bóng hình của một ai đó mà cô từng thở dài chua chát. Cô không có tình yêu và không biết ai dám yêu cô. Hiển nhiên cô hiểu rõ điều đó và sống trong sự cô đơn của chính mình.
- Ôi...
Tương Quân giật mình. Phải! tất nhiên rồi! Frank đang nắm tay cô. Chẳng lẽ anh ta bị sốt đến mức thế sao? Tương Quân cố im lặng chờ đợi, các ngón tay Frank nới lỏng dần, cô nhẹ nhàng rút nó ra khỏi. Hình như anh ấy mơ thấy gì đó.
Trời về chiều, tối nay đến lượt đội Tâm Loan trực. Dĩ nhiên Frank nên về nhưng anh ta ở chung với Jolh vì vậy mọi người nhất trí cho Frank ở lại tiện chăm sóc cho "hắn" luôn!
Frank khỏe hơn, Tâm Loan cho anh uống một bụng thuốc. Tương Quân vốn không dám nói nhiều. Ngoài việc thoải mái chơi với Lucky ra cô chưa thật sự trò chuyện tâm tình cùng ai.
Frank không ngủ, cô biết. Cô đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh khi cô trở mình. Chẳng hiểu sao nữa, cô định đi uống nước để xem anh làm gì. Frank ra ngoài sân và ngồi ở đấy một mình.
- Em chưa ngủ sao? - Frank bất ngờ hỏi.
- Em... - Tương Quân giật mình. Cô hơi ngượng và không biết nói gì. Frank sao lại biết cô nhìn anh ta chứ?
- À... anh khỏe... chưa? - Cô nói rồi ngồi xuống cạnh anh.
- Không... chỉ là... - Frank thở dài. Cô thấy anh buồn. Thật kì lạ, Frank đã bộc lộ rõ vẻ mặt khổ sở của anh cho cô trông thấy trong khi thường ngày anh cố che dấu điều đó.
- Tại sao mọi người gọi anh là Frank? - Cô hơi bí đề tài để hỏi.
- Em có thể gọi anh là Hanji nếu em muốn và anh... cũng thích thế! - Frank nói một cách thoải mái.
- Anh đến từ Bắc Âu ạ?
- Phải! Ngoại ô Stockholm, Thụy Điển. Anh có một ngôi nhà gần khu rừng thông!
- Cạnh nhà là hồ nước phải không anh?
- Ơ... sao em biết! - Frank kinh ngạc. Anh dường như mất vài giây để nhìn vào mắt cô. Nhanh lắm nhưng nó khiến anh không tài nào giải thích được.
Tương Quân sửng sốt. Cô chẳng hiểu tại sao. Chỉ mình cô biết, chỉ mình cô hiểu nhưng... nó đang xảy ra với ai đó, ngay bây giờ và cô e điều đó là sự thật hoặc chỉ một niềm đau trong trái tim cô. Chắc không trùng hợp vậy đâu!
- Em đoán thôi!
Frank ngạc nhiên, anh nhìn chăm chú vào Tương Quân.
- Anh nghĩ sao nếu cũng có một người Nhật sống ở Thụy Điển, cũng sống trong ngôi nhà cạnh rừng thông, gần hồ nước... cũng mang trong mình nỗi nhớ nhung nào đó... em... em xin lỗi! Em không biết mình nói gì nữa! - Cô toang đứng dậy thì Frank chợt nắm lấy bàn tay.
- Em nói như thể em sống ở đó vậy! - Anh bảo một cách hài hước.
- Không... em không... - Cô tránh ánh mắt của Frank, tự dưng tim cô đập nhanh. Cô mệt mỏi khi nghĩ về điều đó. Quá đủ rồi!
Frank trầm giọng xuống. Tương Quân thấy trong đáy mắt anh chất chứa nỗi buồn miên man nào đấy.
- Có một người như em nói. Anh ấy vốn là nhà sinh vật học!
- Người ấy vẫn khỏe chứ ạ? - Ôi không, cô chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu ngu ngốc này nhưng Frank vẫn trả lời.
- Anh ấy khỏe nhưng trái tim không bao giờ yên ổn. Một người con gái đã mang trái tim anh ấy qua cả đại dương, anh ấy ngóng chờ bên nửa vòng trái đất. Có thể điên rồ... nhưng anh ấy chết vì tình yêu đó! - Nét mặt Frank rất tệ, lòng Tương Quân đầy nỗi hoài nghi. Cô không nằm mơ, rằng chỉ là hoang tưởng, biết nói thế nào với anh bây giờ?
- Bạn của anh sao?
- Không, Tương Quân... là anh trai của anh! - Frank thốt lên lời nhẹ nhàng đủ khiến Tương Quân tan vỡ giấc mơ. Có trời mới hiểu chuyện gì xảy ra cho cô. Frank thấy mọi việc không đơn giản, anh trở nên tỉnh táo nhìn Tương Quân, cô chẳng để ý mà nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ.
Ai mà biết suy nghĩ của cô, Frank luôn nhìn cô kể từ hôm đó trở đi. Cô tự hỏi mình nên nói vấn đề gì trước, chuyện này cô thề không thổ lộ với ai ngay cả khi với mẹ. Cô luôn sống trong hy vọng và ảo tưởng về tương lai nhưng Frank lại nói đúng cái thực tế mà cô cho là vô nghĩa. Cuối cùng cô cũng chấp nhận mất đi cánh đồng xanh bên rặng thông dưới bầu trời Bắc Âu.