bởi Xám

82
11
2469 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 6-1. Ra đi


Luân Đôn - Anh Quốc.

Vào quang cảnh một ngày đầu hạ, không khí trong lành, trên tầng ba của tòa biệt thự, lối kiến trúc xưa cũ tách bạch với thế giới bên ngoài, một người đàn ông gần năm mươi tuổi mặc vest đen, gương mặt tri thức đứng lặng bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật lạnh lẽo phía ngoài.

Vài tia nắng yếu ớt còn sót lại vào thời điểm xế chiều rơi xuống bệ cửa sổ trắng.

- Lucas, tôi lại không thể bảo vệ được họ! - Ông quay lại,  giọng nói khẽ khàng. Ông đang trò chuyện với một con người nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt. Đó là một người thực vật trạc tuổi ông có vóc dáng trơ gầy, làn da nhợt nhạt do ít tiếp xúc với ánh nắng mà khô xác, gân xanh li ti nổi lên. Người thực vật nằm nặng nề, mệt nhọc đôi mắt mở to chớp chớp, ông không thể cử động cũng như nói chuyện, ánh mắt tuyệt vọng xoáy sâu vào không gian thoảng mùi thuốc khử trùng.

Người đàn ông đưa tập hồ sơ giấy dầu trên tay, ông mở ra, lật từng trang giấy ố màu trong đó, những nếp nhăn khắc sâu trên cơ mặt hằn lên:

- Minh quyết định ra đi rồi! – Ông vẫn trầm mặc nói, đôi mắt u buồn hướng tới người đàn ông đang nằm trên giường. Trong tập hồ sơ bao giấy dầu cũ, từng trang, từng trang đang cất giữ những tư liệu xưa.

Ánh mắt nằm trên giường vô lực đỏ ngầu như uất hận, khép hờ tựa một cái gật đầu xác nhận. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng, ánh nắng nhạt quyện hơi sương mù hắt vào ô cửa sổ.

- Tôi không thể giữ được Minh nữa.

Con người thực vật kia trơ đôi mắt đau đáu lên nhìn người bạn của mình. Ánh mắt giương lên bày tỏ niềm đồng cảm.

Người đàn ông cười buồn.

- Định mệnh không thể đổi thay. - Ông lại nghĩ về thằng bé, đứa trẻ năm đó ông đưa về nhà. Ông trông thấy nó lớn lên, trông thấy nụ cười của nó một ngày nọ không còn nở trên môi, trông thấy nó ngày một u uẩn và khép kín. Nhưng mà ông chẳng biết làm gì hơn. Vì ông, cũng đang như nó thôi.

Phía dưới khoảng sân rộng lớn, đìu hiu. Không gian ảm đạm. Bóng áo vest đen quay mặt nhìn về phía góc sân, tiếng thở dài mang đầy phiền muộn. Mái tóc ông đã lốm đốm màu sương trắng, những trăn trở đã khiến ông gần như kiệt quệ.

Con người hoang tàn nằm đó, mắt mệt mỏi híp lại, vệt râu lổm chổm sần sùi trên cằm giật nhẹ như đang phát ra âm thanh khục khặc gắng gượng. Một quãng đời của hai con người đã bị chôn vùi trong day dứt và nuối tiếc trong tội lỗi.

- Nó muốn đi... - Ông khẽ giọng. - Thằng bé muốn lật lại quá khứ. Nó không sợ rằng khi biết được tất cả sự thật, nó sẽ tổn thương hơn nữa. Nhưng tôi sẽ không cản nó, tôi biết nó đang muốn tìm ai.

Ông lẳng lặng cười, đôi mắt xa xăm, ông nhìn thấy bóng hình cậu thiếu niên ngồi trên bậc tam cấp dẫn ra vườn hồng bạch. Thằng bé vẫn chưa hết buồn. Ông muốn bảo vệ nó, nhưng lại làm không xong, lại khiến nó đau lòng nhìn từng người nó yêu quý ra đi. Ngay cả đứa con ruột ông yêu thương hết mực cũng bỏ mặc ông.

''Ông hại chết mẹ tôi! Ông để bọn họ giết chết mẹ tôi! Tôi hận ông suốt đời!'' - Đó là lời nói của đứa trẻ tên Jeremy đã nói với ông.

Ryan làm sao quên được!

Nhưng không thể làm bọn nhỏ hiểu! Khúc mắc này, không biết bao giờ mới tháo gỡ được. Những đêm ở ban công giá lạnh, Minh đứng phía sau, nhỏ giọng nhắc ông:

- Cha đừng hút thuốc nữa! Con đưa em về gặp cha nhé!

Hiểu Minh vẫn là đứa hiểu chuyện, chỉ là nó không còn là đứa trẻ ngây thơ đơn thuần như trước. Bao năm qua, nó cùng ông gánh vác nhiều chuyện, không oán than, không trách cứ, nhẫn nhịn cam chịu. Nó ngoan ngoãn đến mức khiến ông đau lòng. Hiểu Minh đã ở bên cạnh ông lâu như vậy, bao năm qua tận tụy đến thế. Nó cùng ông gánh vác tập đoàn, không hề đòi hỏi một thứ gì. Nó giữ ông khỏi đớn đau khi mất đi Rose mặc dù ông rõ nó cũng suy sụp chẳng kém gì ông. Ông thấy mình thật may mắn khi được làm cha của đứa trẻ đó. Nó là chỗ dựa của ông.

Giá như Jeremy cũng được như thế.

Để Minh rời đi, thật sự ông không nỡ...

-o0o-

Một thiếu niên có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt nâu đỏ lạ lẫm, gương mặt thanh tú nhưng ngập tràn vẻ u buồn, làn da cậu xanh xao, nhìn sắc mặt không được khỏe cho lắm. Cậu ngồi trên bậc tam cấp dẫn xuống vườn hoa hồng bạch phía sau biệt thự, tay ôm một con sủng vật có lông xám, to lớn, là một con chó nhưng không phải... đúng hơn là một con sói - loài săn mồi khát máu.

Cậu ôm con sói xám vuốt ve trìu mến, con sói không phản ứng, nó nhẹ nhàng dụi đầu vào người cậu như một chú mèo nhỏ. Gương mặt chàng trai phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, nét buồn đau bị nén chặt sau những đường nét bình thản trên gương mặt.

- Edward, thì ra là em ở đây, mọi người đang tìm em. - Một thanh niên có mái tóc vàng, đôi mắt xanh tinh anh, anh ta mặc vest đen, trên ngực áo đính một chiếc huy hiệu màu vàng hình chữ S được cách điệu. Anh đến bên chàng trai, thở hắt nhẹ nhõm, ánh mắt dịu lại tia lo lắng.

Chàng trai tóc nâu không nói gì, tay nâng đầu con sói xám lên hôn nhẹ, vòng tay ôm chặt con sói vào lòng, biểu hiện như chưa từng biết đến sự tồn tại của anh thanh niên.

- Tại sao em lại thả Hero ra? Chủ tịch không thích đâu! - Người thanh niên tóc vàng lia ánh mắt về con sói, anh vội vàng kéo nó về phía mình, nắm vòng cổ của sói xám dẫn về phía chuồng. Con sói níu lại, khẽ gầm gừ, nép vào lòng chàng trai như một sự cầu cứu. Người thiếu niên đó giữ chặt con vật xám lại, gương mặt bình lặng không chút xao động.

- Em vẫn ổn chứ? Đã hai ngày nay em không có gì vào bụng rồi. Anh biết em đang rất đau lòng nhưng tất cả đã không cứu vãn được nữa. Kara đã mất thật rồi! Em đừng như vậy nữa! - Anh thanh niên lo lắng, ánh mắt xót xa nhìn chàng trai trước mặt. Cậu ấy đau đến mức không còn một cảm xúc nào. Sao tất cả những bi kịch đau thương nhất đều dồn về thiếu niên đáng thương trước mặt anh vậy?

Hiểu Minh đứng dậy, tay vỗ đầu con sói như tạm biệt, hành động lạ lùng ôm chầm lấy nó như một người thân rồi đứng dậy bỏ đi. Con sói chạy theo như luyến tiếc, lấy răng cố sức kéo ống quần và giày của cậu lại, chân huơ huơ lên cao, rên khẽ ư ử.

- Em không chào tạm biệt cha mình sao? - Anh trầm giọng. - Em không nỡ?

- Alex, chuẩn bị xe! - Chàng trai lạnh nhạt, bình thản như không có xảy ra chuyện gì.

- Em định đến đâu?

- Về nhà.

Không phải đây là nhà cậu sao?

-o0o-

- Anh có mang bánh Macaron mà em thích ăn.

Hiểu Minh đặt hộp bánh lên bàn, trìu mến vuốt tóc Jeremy.

Năm nay Jeremy đã mười tám, không còn là em bé nhỏ xíu non nớt năm nào. Jeremy đã là một thiếu niên trưởng thành. Mái tóc màu tuyết của nó vẫn như năm nào, khuôn mặt đã sắc nét tinh tế không mất đi nét nam tính. Jeremy như một con búp bê đẹp đẽ và trầm mặc. Chỉ có đôi mắt màu hổ phách đặc biệt sống động trên gương mặt trắng đến mức phi thực tế. Đôi mắt này khiến cho Minh và nó có một mối liên kết vô hình.

- Anh đi thật sao? - Bút chì ngừng đảo trên mặt giấy, Jeremy khẽ hỏi.

- Anh sẽ về mà! - Minh cười dịu dàng. Từ nhỏ Jeremy đã quấn lấy cậu, bây giờ bắt nó rời xa cậu lâu như vậy, hẳn nó buồn lắm!

Đoạn, Minh kéo tay em trai dậy, rồi đưa nó đến một nơi.

Nghĩa trang phía Bắc.

Minh dừng lại trước một ngôi mộ được dát hoa cương đen nhã nhặn, xung quanh cắt tỉa hoa cỏ gọn gàng. Một điều hiển nhiên là ngôi mộ được chăm chút rất kĩ lưỡng.

Chàng thiếu niên đặt bó hoa hồng bạch xuống ngôi mộ. Nụ cười ấm áp như muôn ngàn tia nắng trong veo, giọng nói trìu mến pha chút nũng nịu của cậu văng vẳng trong không gian quạnh hiu nơi này:

- Mẹ, lâu lắm rồi hai anh em con mới chịu đi thăm mẹ! Bọn con hư quá phải không?

Những ngón tay thon dài của cậu khẽ vân vê lên tấm bia mộ, mái tóc nâu phất phơ óng ánh những tia sáng từ mặt trời. Trên bia mộ bị sắc nắng chiếu vào, bật lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp. Rose vẫn là người phụ nữ dịu dàng và trẻ đẹp như năm nào.

Bó hồng bạch còn lại được Jeremy trang trọng đặt ở ngôi mộ bên cạnh mộ của mẹ cậu. Nụ cười hiền lành và cái nheo mắt lém lỉnh với tấm ảnh trên mộ toát lên một vẻ thân thiết, chan chứa yêu thương nhưng thấp thoáng xót xa.

- Anh trai, lâu rồi không gặp! - Jeremy cố mỉm cười, nhưng vẫn không khỏi buồn bã.

Minh thở dài, nhìn tấm bia của Hiểu Thuần, nhẹ giọng:

- Nghĩa trang này sắp đón thêm một đứa trẻ thích gây náo loạn rồi. Kara là một đứa bé rất thích huyên náo. Em giao nó cho anh giữ đấy. Em không còn cơ hội nữa rồi! Nó rất thích ăn kem. Giống em. Anh hãy thay em chăm sóc mẹ và Kara nhé!

Hình ảnh bia mộ là một cậu bé khoảng tám tuổi có nụ cười tít mắt. Gương mặt đó có những đường nét giống hệt Minh: vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đồng tử hổ phách thanh tân, làn môi như một cánh đào tươi sáng, cái mũi cao thanh tú. Hàng tên khắc trên bia mộ trông cũ kĩ như đã trải qua một thập kỉ - đứa trẻ trên ngôi mộ đã chết từ hơn mười năm trước: Kevin Stewart.

- Cả hai ở trên thiên đàng phải luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. - Minh nói rồi quay sang em trai. - Em không được bướng bỉnh nữa. Chăm sóc cha thay anh nhé!

- Đừng nhắc ông ấy trước mặt em! - Jeremy ngoay ngoắt, chân mày cáu kỉnh cau lại.

Hiểu Minh không thương tình búng một cái rõ đau lên trán nó.

- Em không hiểu hay là không muốn hiểu? Đã lớn rồi, phải làm anh yên tâm chứ! Cha vì em lo lắng đến bạc tóc!

Jeremy phùng má, ngang ngược nói:

- Tóc em bạc hơn ông ta nhiều!

- Em! - Minh lườm nó. - Em có thể ở nhà cũ, như rảnh rỗi hãy đến ăn tối với cha. Để người nhà báo lại em không đi thăm cha, anh sẽ để Alex xử lý em!

Jeremy có phần giận dỗi nhưng không có chống đối. Chỉ có Hiểu Minh là yêu thương nó nhất, vậy mà giờ đây anh ấy lại chọn rời khỏi nơi đây. Thời gian sau này, có lẽ nó sẽ ở lỳ trong Heaven, vì ở đó ít ra nó sẽ biết nhiều tin tức về anh hơn.

Nó vẫn không hiểu vì sao anh ấy khăng khăng rời khỏi nước Anh. Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

- Có phải em muốn hỏi lý do không?

Jeremy gật đầu.

- Em cũng biết rõ xuất thân của anh. Anh phải tìm được kẻ đã sát hại gia đình mình và thu thập Angels.

- Lại là Angels! - Cậu em nhếch môi. - Mẹ cũng vì nó mà chết.

- Vậy nên anh không thể để bất cứ ai chết vì nó nữa. Phải tiêu hủy toàn bộ!

Bỗng nhiên Jeremy ôm chầm lấy Minh, nó nghiêm túc dặn dò:

- Phải bình an trở về! Anh hứa với em nhé!

Minh mỉm cười.

- Anh hứa.

Nhưng thực ra cậu cũng không chắc được liệu mình có bình an trở về được không.

Mười năm qua, có những thứ đã thay đổi. Cậu vẫn nhớ tên mình là Hoàng Hiểu Minh. Thế nhưng, gánh vác trách nhiệm từ quá khứ, cậu không còn ngô nghê như trước nữa. Trước mặt Jeremy, Minh vẫn là người anh dịu dàng nhất. Là một thành viên của Heaven, cậu buộc phải sắm những vai diễn khác nhau. Mọi chuyện bắt đầu rồi!

Không khí nhẹ tênh man mác nỗi buồn heo hút của nghĩa trang. Cái cúi đầu thật sâu của chàng trai dành cho hai con người thân thương đầy day dứt. Những áng mây rủ nhau kết thành một nhóm xốp phồng trắng phau trên bầu trời. Những dãy mộ kéo dài tít tắp, miên man như con đường phía trước mà cậu phải đi, gian nan, mà lại vô cùng hiểm nguy.

Bầu trời nước Anh yên bình như không đón được cơn bão dữ ập tới. Cơn bão đó sẽ diễn ra tại một nơi khác - nơi bàn cờ đã được dọn sẵn. Ván đấu này ai sẽ chiến thắng? Sẽ có bao nhiêu quân cờ thí? Ai là quân hậu linh hoạt nhất ván cờ? Mọi thứ bắt đầu. Kẻ vận hành trò chơi điên rồ nhất, hắn sẽ là ai?