Chương 6 - Rắc Rối Đầu Tiên
"Hỏa kì lân là gì?" Anh ta tò mò nhìn ba người này.
"Không liên quan đến ngươi, dù ngươi có là cường giả nhưng nếu ngươi bảo hộ cô ta thì ngươi cũng sẽ bỏ mạng tại đây, ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ thật kĩ đi." Một người nào đó tiến lên phía trước nhìn thanh niên này cười, nụ cười áp chế đối thủ.
Nhận ra sự ngạo mạn khinh thường với mình, thanh niên này rút súng chĩa thẳng vào hắn, mục đích hăm dọa.
"Ngươi nói lại xem nào?" Anh ta nói.
"Vậy ra ngươi đã quyết định." Người này cười.
Dứt câu nói, người này quơ quơ tay giữa không trung, hành động này khiến thanh niên cầm súng tò mò, còn cô nàng cạnh bên thì lùi lại vài bước. Thứ diễn ra tiếp theo có lẽ sẽ khiến anh ta ngạc nhiên cực độ.
Và đúng như vậy, từ nơi không trung ấy, một vòng pháp chú với những kí tự kì lạ xuất hiện.
"Ôi má ơi... nói chơi mà làm thiệt à." Ngay lúc này anh ta vẫn có thời gian cảm thán, tuy nhiên sự cảm thán này không được bao lâu thì biến mất.
"Cẩn thận" Cô nàng đằng sau nhắc nhở.
Câu nhắc này đã kéo anh ta trở về thực tại, trước mặt là một loại pháp thuật kì lạ chỉ nghĩ có thể thấy trong phim, nhưng giờ đây nó đang ở đối diện.
Không chần chừ lâu, người kia nhẹ nhàng kết ấn bằng hai bàn tay. Vòng pháp sáng lên rồi từ bên trong, hàng chục đốm lửa nhỏ bằng viên bi lao ra.
"Hỏa pháp sư" Cô nàng đằng sau tiếp tục nhắc nhở. "Ngươi cẩn thận đấy."
"Cái gì, pháp sư á?"
Lần này thì chắc chắn sự ngạc nhiên đã đạt đến ngưỡng, tuy vậy tình hình hiện tại không cho phép anh ta trầm trồ chiêm ngưỡng khi các viên bi lửa đang lao tới.
Đoàng.
Trong tình thế này không còn cách nào khác ngoài việc bắn vào kẻ đang tấn công mình, anh ta bóp cò nhưng không có gì xảy ra. Viên đạn như bị vòng pháp lơ lửng kia nuốt chửng, nó tan biến giữa không trung, người đằng sau vòng pháp vẫn bình an vô sự.
"Không thể nào?"
Đoàng.
Như để chắc chắn lần nữa, anh ta bắn viên đạn còn lại. Và lần này cũng như lần trước, viên đạn tan biến không để lại gì.
Giây phút giật mình kinh ngạc qua đi, anh ta vội vã tránh né các viên bi lửa khi nó đang lao tới rồi núp sau một thân cây lớn, cạnh bên là cô nàng quái đản. Bên kia, Hỏa pháp sư thi triển pháp thuật nhìn hai người còn lại rồi gật đầu.
Hiểu ý, cả hai cầm kiếm lao tới. Các viên bi lửa tách ra hai bên nhường lối cho hai người này.
"Cái đệch, thời đại gì thế này.". Anh ta khẽ thốt khi một thanh kiếm chém tới.
Vội lăn người né tránh nhưng cũng không quên đạp vào người này một cái. Về cơ bản thì anh ta từ nhỏ đã được học khá nhiều môn võ khác nhau, tuy không học đến nơi đến chốn nhưng cũng gọi là có hiểu biết. Vì thế khi rảnh anh ta thường cố kết hợp các thế võ lại với nhau hòng tạo ra một môn võ mới, giống các đại tông sư võ học. Tuy nhiên thứ anh ta tạo ra lại là một loại võ tạp nham, không đâu vào đâu, không nhìn ra môn phái nhưng khá là có ích trong nhiều trường hợp.
Và lúc này là lúc món võ tạp nham ấy có ích.
Sau khi đạp người này, anh ta lăn mấy vòng dưới đất rồi mau chóng tìm một vị trí thuận lợi, núp vào.
Mỉm cười tự mãn, người này tiếp tục truy đuổi.
"Dù gì ta cũng là Huyết Vũ Tầm Bảo Sư, các ngươi dám giết ta ư?" Cô nàng hét lớn khi trên cổ mình đặt một thanh kiếm.
Trong lúc thanh niên kia bị tấn công thì cô nàng cũng đã vô ý bị bắt, kiếm kề cổ thế nên hiện tại cô đã không còn thế chủ động.
"Đắc tội, ha ha. Thế nhưng bọn ta là ai, ha ha, mấy cái huyết vũ huyết quyết gì đó của cô bọn ta không quan tâm."
Hỏa pháp sư thu hồi pháp chú rồi nhìn cô nàng.
"Giờ cô nói đi, Hỏa Kì Lân ở đâu?".
Cả hai nhìn nhau, người kia cầm kiếm kề sát vào cổ cô hơn.
"Nếu như ta không tạm thời mất đi linh lực thì dù là trưởng lão của các người đến cũng đừng hòng chạm vào ta."
"Ta biết. Chính vì thế nên cô mau nói đi, nó ở đâu"
"Ta nói rồi, ta không biết."
"Đến giờ mà cô vẫn cố chấp ư?" Hỏa pháp sư ra hiệu, người kia kề kiếm vào gần cổ nàng ta hơn, một vết xướt nhỏ hiện lên trên cổ.
"Nếu ta giữ nó thì việc gì phải bị các người bắt giữ. Ngươi nghĩ thử xem. Khúc Tự không nói cho ngươi biết điều ấy à?" Cô nàng trả lời đanh thép kèm theo một câu hỏi.
"Giờ hắn đã trở thành một trong mười bảy trưởng lão của bọn ta, lẽ nào lại nói dối ư?" Hỏa pháp sư cười. "Cô đừng kéo dài thời gian, nếu không thì đừng trách."
"Muốn chém muốn giết tùy ngươi, ta không nắm giữ Hỏa Kì Lân, ngươi tự đi mà hỏi hắn." Cô nàng nhắm mắt chờ đợi.
"Được, vậy thì cô..."
Hỏa pháp sư chưa nói hết câu thì đã vội vã lui lại vừa lúc một nửa thanh kiếm từ đâu bay ngang qua, ngay sau đó là một nửa thanh kiếm còn lại phóng tới.
Hỏa pháp sư vội vã thủ thế tạo pháp thuật phòng thủ, lập tức một màn sương mỏng bao phủ trước mặt, nửa thanh kiếm va vào màn sương mỏng giống như va vào một bức tường, nó rơi xuống.
Tiếp sau đó từ một hướng không rõ, thanh niên ở trần lao ra. Lợi dụng sơ hở tung cước đạp vào người đang vô hiệu hóa cô nàng kia. Vì bất ngờ không kịp phòng bị thế nên người này lãnh trọn cú đá vào lưng. Nhưng điều ngoài dự đoán là cú đạp này cũng góp phần khiến cô nàng ngã xuống khi người kia ngã, thanh kiếm trên tay người này rơi ra.
Không để đối phương kịp thời ổn định, anh ta lao ngay tới giựt phăng thanh kiếm của người này rồi bồi thêm một chỏ vào mặt khiến người này tạm thời bất tỉnh.
Cầm thanh kiếm trên tay, đối diện là Hỏa pháp sư, người còn lại duy nhất trong ba người có ý gây khó dễ.
"Ta cũng muốn thử, cầm kiếm thực chiến là như thế nào." Anh ta cười rồi tự nói thầm. "Mình ngầu thực sự."
Đang tự mãn với suy nghĩ này thì cô nàng kia bò dậy lên tiếng.
"Đừng để hắn tạo vòng pháp chú."
Nhận được sự mách bảo, anh ta lập tức hiểu ý, đối phương cũng vậy.
Trong tích tắc, Hỏa pháp sư kết ấn bằng đôi tay, liền đó một vòng pháp xuất hiện trước mặt.Hỏa pháp sư mỉm cười, tuy nhiên nụ cười chưa bao lâu thì vụt tắt, thanh niên kia từ lúc nào đã luồn ra sau lưng, nhẹ nhàng đánh vào vị trí trọng yếu của Hỏa pháp sư.
Điều gì đến cũng đến, Hỏa pháp sư ngã xuống bất tỉnh, vòng pháp không được kích hoạt lập tức tan biến.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, từ thế bị động nay trở thành chủ động. Anh ta cười rồi nhìn hai người đang bất tỉnh này, cách đó không xa là người còn lại cũng đang ngủ ngon.
"Thế nào? Tôi có ngầu không? Hà hà." Anh ta nhìn cô nàng ôm một bên vai đau đớn đứng dậy rồi cười.
Lần đầu tiên xuyên việt gặp tình huống này và giải quyết nhanh gọn khiến anh ta phấn khích lạ thường, giống như chinh phục được thử thách.
"Mau rời khỏi đây rồi nói." Đáp lại sự ngầu lòi của thanh niên này là một câu nhắc nhở.
"Cô đi được chứ?"
"Không cần ngươi lo"
"Giờ đi đâu?" Anh ta tò mò.
Đây cũng là điều mà anh ta muốn biết ngay lúc này.
"Chứ ngươi nghĩ đi đâu bây giờ, nơi đảo hoang này?" Cô nàng đáp.
"Cô đi đâu tôi theo đó."
Lúc này là cần mặt dày hơn bao giờ, có người am hiểu thời đại này đi cùng thì việc tìm cách quay về càng trở nên dễ dàng.
Cô nàng lắc đầu ngán ngẫm rồi cất bước. Thấy vậy anh ta vội xách hai con sóc rồi với lấy một người gần bên, lột y phục bên ngoài rồi khoát tạm sao đó chạy theo.
Đi khoảng nửa tiếng thì cả hai dừng chân trước một hang động nhỏ.
"Đây không phải là chỗ tối qua à, tốt quá rồi." Anh ta cười rồi xách hai con sóc đi vào.
Hang động này nằm khuất sau lối mòn, nếu không để ý kĩ thì chẳng bao giờ biết được đường vào. Có lẽ vì thế mà anh ta bị lạc.
"Tốt cái gì?" Cô nàng ôm một bên vai ngồi xuống, tựa vào tường, mặt nhăn nhẹ.
"Sáng nay tôi định đi kiếm đồ ăn, ai ngờ bị lạc, không tìm được cái hang này để về nên giờ không phải là tốt quá rồi à?"