bởi Uyển Nhi

53
0
1754 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4 - Qua Đêm


Trong khu rừng không tên, một thanh niên nào đó đang ngồi suy nghĩ cạnh bên một tử thi, cảnh tượng thường thấy trong những bộ phim kinh dị được tái diễn.

"Làm sao đây, làm sao đây, phải làm sao đây..." Anh ta liên tục thì thầm, có lúc lấy tay đập đập vào đầu.

Hành động kì quặc này khiến anh ta trông giống những kẻ bị bệnh tâm thần, thêm nữa cạnh bên lại là một xác chết.

Đang mải mê suy nghĩ đối sách thì chợt trước mặt, trong đám lá khô có ánh sáng gì đó mờ mờ hiện lên. Ánh sáng trong tầm với thế nên anh ta bò tới đám lá khô, dùng hai tay gạt bớt vài chiếc lá để tìm kiếm thứ phát sáng. Và thứ anh ta mò được là một vật tròn dẹp, nhỏ như một đồng tiền, anh ta cầm lên nhìn.

"Gì thế này, tiền cổ à?" Anh ta tự hỏi.

Định bụng không quan tâm rồi vứt đồng tiền này đi thì bàn tay cầm nó bỗng trở nên nóng bất thường, cái nóng này giống như bị bỏng, nhưng là bỏng bên trong lớp da tay.

Giật mình, anh ta thả rơi đồng tiền, nó chạm đất rồi sáng lên một tí ánh sáng mờ ảo, sau đó vụt tắt.

Thẫn thờ giây lát bởi điều này, anh ta đứng thẳng dậy, chống cằm nhìn đồng tiền như thể nó là một thứ gì đó đáng sợ.

Lúc này trời chưa tối hẳn thế nên với chút ánh sáng hoàng hôn le lói thì vẫn đủ để anh ta có thể nhìn rõ xung quanh, tuy không rõ lắm.

Suy nghĩ gì đó, anh ta với tay mò dưới đám lá khô cạnh bên một cành cây, sau đó chọt chọt vào đồng tiền. Không có động tĩnh, nó chỉ là một đồng tiền bình thường, trên mặt in hằn vài hoa văn cùng kí tự kì lạ, xung quanh là một viền nhạt giống các chữ tượng hình.

Lộp bộp.

Sự tĩnh lặng cho phép con người có thể nghe thấy những thanh âm rất nhỏ, chính vì thế nên khi nghe thấy tiếng lộp bộp, anh ta có hơi giật mình. Vội nhìn xung quanh và không quên rút súng đề phòng.

Tuy nhiên đáp lại sự đề phòng ấy là một sự tĩnh lặng. Không có gì xảy ra tiếp theo, cũng không có thanh âm gì phát ra.

"Chỉ là thần hồn nát thần tính, không có gì, không có gì." Anh ta cười.

Lộp bộp.

Lại thanh âm nhỏ bé ấy, lần này khiến anh ta khá hoảng.

"Má..." Anh ta hét lớn. "Kẻ nào, có giỏi ra mặt coi."

Sau câu nói vẫn không có gì, anh ta chĩa súng xung quanh một lần nữa để chắc chắn rồi cất lại vào túi. Lần này thì anh ta chú tâm lắng nghe xem thử nếu thanh âm này phát ra nữa thì nó sẽ ở hướng nào.

Và đúng như dự định, một lần nữa thanh âm lộp bộp ấy phát ra. Nhưng nơi phát âm thanh lại là tử thi kia.

"Má... đội mồ sống dậy chắc".

Anh ta rút súng chĩa vào cái xác, lúc này mới để ý kĩ hơn. Cái xác này động đậy một cách từ từ, như một người đang ngủ. Hít thở một hơi để lấy can đảm, anh ta tiến lại gần hơn, gần hơn lúc mà anh ta ngồi cạnh nó. Lần này anh ta mới nhận ra đây không phải là một xác chết, mà là một người sống.

Cất khẩu súng, anh ta ngồi xuống, đưa tay sờ lên mũi cũng như mạch máu để xác nhận.

"Giật cả mình." Anh ta thở phào.

Tuy nhiên lúc này lại có sự khó xử, nếu là xác chết thì anh ta không quan tâm lắm, nhưng đây lại là một người còn sống, việc bỏ mặc người này nằm lại đây thì anh ta không làm được, huống hồ gì người này lại là một cô gái.

Suy nghĩ là thế nhưng còn thực hiện như nào. Anh ta thở dài, nhìn hoàng hôn dần tàn, rồi gom một ít lá khô, xé một phần áo cô gái này bọc đám lá khô, sau đó tìm một cành cây khá to, bọc đám lá khô vào đầu cành cây rồi đốt lên, đơn giản là đã có một ngọn đuốc nhỏ, tuy cháy không mạnh và không giữ được lâu nhưng cũng đủ để soi đường.

Đâu vào đấy, anh ta với lấy đồng tiền nằm trên đám lá khô bỏ vào túi, rồi vác cái xác còn sống này lên.

Bộp. Từ bên trong cái xác còn sống rơi ra vật gì đó, anh ta nhìn rồi tiện tay cầm lên. Sau khi chỉnh đốn tình hình, anh ta bắt đầu di chuyển.

Men theo lối mòn nhỏ bên trong khu rừng, quơ ngọn đuốc qua lại hai bên để quan sát. Nếu đi thẳng thì không biết sẽ đi về đâu, còn nếu rẽ sang một hướng mà anh ta vừa rọi sẽ thấy một hang đá nhỏ tầm năm người nằm.

Dừng lại giây lát khi trời đã tối cũng như ngoài trời xuất hiện vài giọt mưa, anh ta xốc cái xác còn sống này về phía trước một tí rồi cất bước.

...

Đêm mưa.

Đặt cô gái địa phương tựa vào vách hang, anh ta ngả người mệt mỏi.

"Quá đáng." Anh ta khẽ thốt. "Nếu là nhân vật chính xuyên việt thì ít nhất cũng cho mình hoàn cảnh nào đó khả quan hơn tí chứ, quá đáng mà."

Chợt bật cười sau câu nói ấy, anh ta trở nên nghiêm túc.

"Dù gì thì cũng phải giữ mạng, phải sống mới trở về được."

Anh ta đứng dậy, tiến ra cửa hang, nhìn khu rừng đang mưa tầm tã. Hang động tuy chỉ vừa đủ năm người nằm nhưng thành hang khá cao, vì thế mưa khó mà tạt vào được, cái lạnh thì có thể.

Đứng một tí anh ta đã cảm thấy lạnh, vì thế vội vã bật hộp quẹt lên nhìn xung quanh khi ngọn đuốc vừa tắt. Anh ta rờ mó khắp hang, mỉm cười khi quơ được một ít cành cây khô.

Lập tức xếp chồng chúng lên nhau rồi châm lửa, một đống lửa mini cứ thế mà cháy, đủ để sưởi ấm và soi sáng.

"Hừ... hừ..." Tiếng ai đó rên khẽ, có lẽ bởi cái lạnh.

Lúc này anh ta mới nhớ là trong hang còn một người, đã làm người tốt thì làm cho đến cùng. Anh ta kéo, chính xác là kéo chân cô gái đang hôn mê kia lại gần đống lửa, sau đó dựng cô ta ngồi thẳng, tập trung quan sát cơ thể. Không phải vì có ý định xấu mà là vì muốn tìm xem cô ta bị thương chỗ nào hay thứ gì làm cô ta hôn mê.

Và chẳng mất nhiều thời gian, vết thương được tìm thấy. Đó là một vết chém không sâu lắm tại vị trí sau vai phải, vết chém không sâu nhưng khá dài. Nhìn thì có thể mường tượng cô ta bị chém rồi sau đó bỏ chạy, cuối cùng bất tỉnh vì kiệt sức. Nhưng không chết thì quả là mạng lớn.

Anh ta xoay lưng cô nàng này về phía đống lửa, cẩn thận nhìn. Nơi vết chém giờ đây đã khô máu, một phần vì máu đông khi tiếp xúc không khí, một phần vì nhờ đám lá khô vùi lấp.

Anh ta không phải là bác sĩ, cũng không biết liệu vết thương này có nhiễm trùng hay không. Chỉ biết là lúc này cần bịt vết thương kẻo cái xác thực sự trở thành cái xác.

Nghĩ là làm, anh ta xé thêm một ít áo của cô nàng, xé một đường dài rồi tiến ra ngoài hang, hứng nước mưa cho thấm hết tấm vải. Sau đó trở vào.

"Xin lỗi xin lỗi nha, khà khà." Anh ta cười đê tiện.

Hành động tiếp theo là cởi áo ngoài của cô nàng này, để lộ ra một bên vai trắng nõn, tuy khuôn mặt lấm bụi nhưng với làn da này thì anh ta khẳng định.

"Không xinh không tính tiền."

Tuy ý nghĩ xấu vừa lóe nhưng anh ta cũng không phải dạng sở khanh. Một tay ôm cô nàng, tay còn lại dùng tấm vải ướt rửa sạch vết thương. Có lẽ vì đau nên đôi lúc cô nàng rên khẽ.

Chẳng mấy chốc vết thương được rửa sạch. Anh ta xé tiếp phần áo của cô nàng này rồi băng bó lại cẩn thận vết thương bên vai, rồi đặt cô ấy nằm xuống một nơi sạch sẽ.

Toàn bộ áo của cô nàng đều được anh ta tận dụng, nhìn đống vải rách luộm thuộm cạnh bên, anh ta lắc đầu.

"Lần nữa xin lỗi hờ hờ."

Đến lúc này anh ta vẫn giữ vẻ mặt đê tiện một cách buồn cười. Nếu có ai nhìn cảnh tượng lúc này chắc sẽ có suy nghĩ không hay.

Mưa mỗi lúc một to, khí trời lạnh càng lạnh. Nhìn cô nàng nằm đó co ro run rẩy, sự động lòng chợt xuất hiện. Anh ta thở dài rồi cởi áo, khoát lên người cô nàng, sau đó kéo cô nàng lại gần đống lửa để sưởi ấm, còn anh ta thì bắt đầu co ro run rẩy ngồi tựa thành hang.

Cơ mà một thanh niên trai tráng đôi mươi thì việc gì phải cố làm màu, anh ta cố làm ra vẻ ổn nhưng không bao lâu thì đâu lại vào đấy.
Nhận thấy không ổn, anh ta đứng dậy, đi lại khắp hang, nhảy nhót tập thể dục đủ kiểu để làm nóng cơ thể.

Mưa vẫn to, trời vẫn tối, đêm vẫn lạnh, anh ta vẫn cứ nhảy.

Không biết nhảy chán chê bao lâu nhưng lúc này anh ta đang tựa vào thành hang mà ngủ, đấy là bởi sự mệt mỏi, anh ta cố tình làm mình mệt mỏi để dễ dàng ngủ mà khỏi phải chịu sự lạnh giá, tuy vậy điều này vẫn khá nguy hiểm.

Đêm về khuya, hang động nhỏ bé, tối om bởi đống lửa tàn, hai con người xa lạ ngủ với nhau.