bởi Xám

70
11
3773 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 9. Cắn câu



Sự biến mất của sợi dây chuyền Your Destiny gây nên một vụ chấn động không hề nhỏ, đó là một vụ đánh cắp táo tợn và dã man, tên trộm lại càng giống như một cái bóng không hình dạng bốc hơi sau khi hành động mà không hề bị ai phát hiện.

- Đây là một vụ đánh cắp có tổ chức chuyên nghiệp và tinh vi, có sự kết hợp với tội phạm công nghệ cao. – Các nhân viên điều tra đã kết luận như thế.

Trong lúc đó, dư luận không chú ý quá nhiều đến việc hơn mười vệ sĩ bị hạ bằng thuốc mê đồng loạt bằng một loại kim cực nhỏ, không rõ là từ một loại vũ khí có hình dạng gì. Ấy thế, tin tức về cô nàng bảo bối của showbiz Hàn Mai lại ngập tràn mặt báo, với tư cách là người bị hại trực tiếp.

Sau vụ đánh cắp, mọi người còn chưa hết hãi hùng, Hàn Mai vẫn đứng ngây trên sân khấu, vẻ mặt không quá rối loạn, nhưng vùng cổ của cô gái lúc đó để lại một vệt bầm hết sức dữ tợn.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng rất nhiệt tình quan tâm đến vụ việc này, trên hết là thương hoa tiếc ngọc khi thấy những hình ảnh được đăng tải về Hàn Mai.

Nói trở lại sau khi vụ việc xảy ra, Hàn Mai là nhân vật bị quấy rầy nhiều nhất, bởi cô nhân chứng trực tiếp lúc mọi chuyện diễn ra, cũng là người tiếp xúc với tên tội phạm.

- Cô có thể cố gắng nhớ về những đặc điểm của hắn không?

- Tôi chỉ biết đó là nam giới, giọng nói rất đặc biệt, tôi không biết phải dùng tính từ gì để miêu tả nữa! – Trong phòng thẩm vấn, cô trả lời như vậy.

- Cô cố gắng diễn đạt xem! – Nhân viên điều tra kiên nhẫn.

- Có lẽ là... mê hoặc. Đó là kiểu cuốn hút rất nguy hiểm. Nói chung, khi anh nghe hắn nói chuyện sẽ có cảm giác như bị thôi miên.

- Hắn đã nói: ''Angel''?

- Đúng, hắn gọi như thế, đó là tên tiếng Anh do người hâm mộ đặt cho tôi.

Ngoài vết bầm đáng sợ trên cổ Hàn Mai, tên tội phạm không để lại bất kì dấu vết nào, thậm chí là ADN.

- Tôi cố gắng cào vào tay hắn khi bị tấn công, nhưng lại phát hiện hắn mang bao tay. Nhưng tôi lại phát hiện trên người hắn có một mùi hương rất lạ lùng.

- Cô nói rằng mình có khả năng phân biệt mùi hương?

- Đúng, khả năng này từ nhỏ đã có, khứu giác tôi nhạy hơn người khác rất nhiều, chỉ cần ngửi qua, tôi có thể ghi nhớ được mùi hương đó và phân biệt nó với các mùi xung quanh.

Thế nhưng các thử nghiệm mùi hương vẫn không xác định được mùi hương Hàn Mai ngửi thấy trên tội phạm là gì.

Cả một thời gian sau vụ tấn công, Hàn Mai liên tục bị các tay săn ảnh và cảnh sát điều tra làm phiền. Phiền toái đến nỗi lần đầu tiên người hâm mộ thấy Hàn Mai phải sử dụng vệ sĩ riêng. Fan của cô bắt đầu dấy lên lời kêu gọi hãy để yên cho thần tượng của họ.

Cuộc điều tra khẩn trương hơn thảy khi lực lượng điều tra quốc tế cũng tham gia vì theo thông tin được biết, nhóm tội phạm này thuộc một nhóm tội phạm quốc tế bị truy nã. Phía quốc tế tiết lộ rằng, khả năng rất cao là sợi dây chuyền Your Destiny đã bị một ''siêu trộm'' quốc tế cuỗm mất.

''Chúng tôi nghi ngờ rất cao khả năng là Darnell đã làm điều này.'' – Kênh thời sự đang chiếu lại buổi họp báo của cơ quan điều tra về danh tính của tên tội phạm đánh cắp sợi dây chuyền trị giá 8 triệu đô la.

- Em thích cái tên này, Darnell, cái bí ẩn như con người của anh ta. – Hàn My ngồi gác chân lên bàn, vừa xem ti vi, vừa nhàn nhã bình luận.

Mie đang ngồi yên cũng không thể không tức giận mà béo má con gái mình:

- Bí ẩn cái gì chứ! Tên khốn đó làm chị con ra nông nỗi này!

- Mẹ à, đây là siêu trộm mà cả thế giới lùng sục cũng không truy nổi tung tích đó! Là Darnell xuất quỷ nhập thần đấy! – Con bé uất ức phản bác nhưng cũng không quên xoay sang chị gái mình xoa dịu – Chị à, chị không buồn vì em lỡ phát cuồng vì gã này chứ? Xu hướng của em hơi bất thường phải không?

Hàn Mai nãy giờ vẫn mang vẻ dửng dưng, chỉ chăm chú tìm rận trên người con cún cưng của mình, lắc đầu đáp:

- Không, chị chả thấy xu hướng của em quái lạ lắm. Các cô gái thường bị cuốn hút bởi những gã trai bí ẩn. Thật tâm nhé, lúc chị bị hắn tấn công, điều đầu tiên không phải là sợ hãi đâu, mà lòng chị tự vấn: ''What? Cái kiểu hấp dẫn chết người này ở đâu ra thế này!''.

Thế là cái gối ôm trong lòng của người mẹ Mie lập tức đáp lên người Hàn Mai kèm theo giọng gắt gỏng:

- Con còn có tâm trạng như thế được à?

Mai nhún vai:

- Con chẳng qua chỉ là chấn thương phần mềm một chút, không có gì hết, mẫu hậu đừng căng thẳng quá mà!

- Well, chị thì không sao! Nhưng dạo này hơi phiền. Báo hại em phải nhờ ba chở đi học suốt vì phóng viên cứ chực chờ săn tin, nhất cử nhất động cũng bị soi, chưa kể đến trường từ giáo viên đến bạn bè cứ nhìn em chỉ trỏ rồi hỏi han đủ điều. Haiz, em chỉ là em gái của siêu sao chứ có phải là siêu sao như chị đâu! – Hàn My chán chường nói. Thật tâm con bé không có ý định trách cứ gì khi có một bà chị quá nổi tiếng, nhưng dưới thân phận em gái, cô lúc nào cũng bị đem ra so sánh cùng săm soi.

Hàn My 18 tuổi, là học sinh năm cuối trung học. Ngoài cái trẻ trung hơn chị gái ra, con bé luôn cảm nhận được những ánh mắt so sánh của người đời dành cho nó. Hàn My xinh đẹp không? Dám nói mắt to, mũi cao, da trắng muốt, mặt mũi chi tiết không phải là đẹp nhất nhưng kết hợp lại là kiểu hài hòa, thanh tú nhất. Hàn Mai là kiểu mỹ nhân đẹp từng nét từng nét như từ tượng tạc ra, cái mũi, cái môi để riêng ra đã đẹp, ghép lại thì tương xứng đủ mười phần. My còn đang suy nghĩ cha mẹ mình có kiểu gen ẩn như thế nào lại sinh ra được cho mình một bà chị xinh đẹp đến nỗi cau mày cũng đẹp, điên khùng lên cũng đẹp như vậy.

Còn nói về trí tuệ à? Hàn My từ bé đến lớn đều học hành mơ màng, nhưng điểm số chưa bao giờ bị giáo viên tố là kém cỏi, so với chị gái gần như là tương đương, xem như là còn chút mặt mũi tồn tại trên đời. Chỉ là thỉnh thoảng trong phiếu liên lạc gửi về gia đình, giáo viên lại có đôi dòng nhận xét: ''Là học sinh có IQ cao nhưng tính tình bất trị, hay đôi co với giáo viên bộ môn về kiến thức được học.''

Gì chứ? Đây gọi là tự do ngôn luận. Người ta có thể tìm được cách giải tối ưu hơn cách giải của giáo viên thì còn chấp nhặt gì mà cho rằng đây là cách giải không phù hợp với trình độ học sinh. Học tiểu học giải toán theo kiểu cấp hai là không được. Học cấp ba lại tiếp tục giải toán theo kiểu toán cao cấp cũng sẽ không xong. Chỉ học hành thôi cô cũng thấy khó sống quá.

Hàn Mai khịt khịt mũi, bỏ con cún ra khỏi người, đến sô pha ôm em gái, vuốt vuốt tóc nó như thú cưng.

- Phiền lắm à? – Vẻ mặt ra vẻ tủi thân.

- À, thật ra cũng không đến nỗi. Em cũng quen mà! – My bật cười, cứ sợ làm chị mình tổn thương – Năm sau em cuốn gói sang Đức rồi, cảm giác được cả trăm ánh mắt nhìn theo như bây giờ sắp hết rồi, em phải trân trọng mới được.

Hàn Mai phì cười nhìn em mình. Từ lúc My chào đời, Hàn Mai luôn hứa với bản thân mình sẽ trở thành người chị tốt nhất thế giới. Cô có thể cho em mình những thứ nó thích, có thể chăm sóc yêu chiều nó hết mực, chỉ có việc bảo vệ nó trước tâm điểm truyền thông là lực bất tòng tâm. Cho Hàn My đi du học cũng tốt, môi trường nước ngoài tự do, có lợi hơn với tính cách hoang dã của nó. Mà nghĩ lại cũng không biết là ai hoang dã hơn ai. Hàn Mai cá tính còn mạnh hơn nó nhiều, chỉ là bị truyền thông bủa vây quá lâu, tự khắc bản thân mình đã tạo ra một loại mặt nạ, không để kháng cự, cũng không thuận lòng ai, không tỏ ra hình tượng ngây thơ, đáng yêu, cũng không hất hàm tự mãn vì thành tích của mình, đó là kiểu nhàn nhạt trầm tĩnh bước tới. Không dao động, không rối loạn, chỉ là nụ cười bình thản cùng kiểu sống giản dị. Đó là lí do cô được người ta yêu mến.

- Xem ra chỉ số truyền thông của con năm nay bất đắc dĩ tăng cao rồi. – Mai thở dài, vẫn không hiểu nổi tại sao mình xúi quẩy như vậy.

- Ê này, chị rửa tay chưa mà sờ em đó! – Hàn My sực nhớ ra, vội vàng nhảy dựng lên gào thét. – Aishi, có bác sĩ tương lai nào mất vệ sinh như chị không?

Hàn Mai bật cười hí hửng khi trêu chọc được em mình. Không hiểu sao dạo gần đây bản thân cô hay nhớ về giọng nói của gã đàn ông kia: ''Angel? Angel?'', là giọng nói bí ẩn mê hoặc, giọng như như vọng từ đáy giếng cổ xưa. Hình như cô bị giọng nói này làm điên đảo thật rồi.

***

- Angel? Cô ấy là Angel sao?

Hắn ngồi trên một cái ghế sắt đã cũ, trong căn phòng độc nhất một ánh đèn leo lét mù mờ, tay nâng sợi dây chuyền có viên kim cương tím quý giá trên tay, chăm chú nhìn.

Gã trai còn lại mặc một chiếc áo bomber màu lục, đầu đội một cái mũ lưỡi trai họa tiết rằn ri đã cũ, trên tay cầm một điếu thuốc lá, rít được vài hơi liền thả xuống đất, dùng gót giày di nhẹ.

- Đủ rồi, thù lao nào!

Hắn ngẩng mặt nhìn, gương mặt lạnh nhạt bỗng nở nụ cười:

- Sao lại làm cô ta bị thương?

- Này, phi vụ lần này đã trót lọt rồi, hỏi về quá trình làm việc của tôi không phải là tác phong bình thường của cậu. – Gã trai nhếch môi cười.

Vòng môi của hắn ngừng lại, sắc mặt lập tức trở về trạng thái đóng băng. Mái tóc xám khói trong bóng tối vẫn nổi bật, hắn cứ ngồi đó mân mê sợi dây chuyền, đáp:

- Đã giao dịch xong.

Tình nhìn lại thông báo trong điện thoại, khẽ mỉm môi cười:

- Tôi rất thích cộng tác với người thoải mái như cậu.

Thế rồi Thiên Tình tập tức rời đi, lẫn ra phía ngoài nhà kho, mất hút trong bóng tối, để lại một mình hắn vẫn ngồi trên ghế, bất động không đoái hoài ai.

- Má nó, muỗi lắm như vậy mà hắn vẫn ngồi yên cho được. – Tình khẽ lẩm bẩm lúc đi. Thân ảnh của cậu như hòa làm một cùng bóng tối, không thấy tăm hơi.

*

Trong cửa hàng thời trang của một nhà thiết kế trẻ, vải vóc đủ sắc màu cùng chất liệu và những mannequin diện phục trang đẹp đẽ bao quanh. Cửa hàng hằng trên mặt tiền một con đường trung tâm, phía ngoài dát kính trong suốt trong ra đường xá huyên náo. Hàn Mai rất thích kiểu bày trí của cửa hàng này, tông của những bức tường tím than hòa quyện cùng màu xám bạc kiêu kì tạo ra một không gian gợi mở rất nhiều liên tưởng. Hàn Mai thích cái chất được chủ nhân cửa hàng vận dụng khéo léo trong cách thể hiện, tạo nên một phong cách vừa nữ tính lại vừa có nét mạnh mẽ ẩn sâu bên trong.

- Dạo này cậu cũng khấm khá nhỉ? - Hàn Mai vừa nói vừa ngắm bộ trang phục được đo may riêng cho mình trong gương. Đó là một thiết kế lấy ren làm chủ đạo, dùng những đường cắt may ôm sát lấy cơ thể người mặc, lấy tông trắng làm nền và điểm nhấn là một bông hoa hồng đen bằng vải trên cổ áo. Kiểu áo mang theo nét cổ điển lại rất nhã nhặn, phù hợp với buổi tiệc nhẹ mà Mai sắp tham gia.

Linh ngắm tác phẩm hoàn thiện của mình được khoác trên thân người hoàn hảo kia, không khỏi lấy làm trầm trồ. Từ lâu, cô phát hiện Hàn Mai rất hợp với màu trắng, màu sắc ấy làm thần thái cô nổi bật thêm mấy phần, cả nước da cũng bật sáng hơn.

- Nhờ vận khí của cậu nên tớ cũng có nhiều khách quý.

- Ê tớ hình như có béo ra đấy! - Mai xoa nhẹ bụng mình, ngắm nghía.

- Ngôi sao các người đừng để bị cân nặng ám ảnh được không? - Ngọc Linh thở dài - Trông cậu rất đẹp. Nhiều khi tớ nghĩ mình thật can đảm khi làm bạn với cậu đấy, rõ ràng là yêu nghiệt chứ không phải người, không ai hoàn hảo được như vậy.

- Tớ hoàn hảo? - Mai trợn mắt.

- Người ngoài nghĩ vậy thôi. Còn tớ thì rõ biết cậu có bệnh thần kinh. Ha ha! - Linh không nhịn được bật cười.

Là bạn thân từ hồi trung học, đến giờ mối quan hệ của hai người vẫn hết sức tốt đẹp. Ngọc Linh chọn trở thành một nhà thiết kế thời trang, thế nên nhân duyên của họ vẫn tiếp tục nối dài. Ngọc Linh được xem như một người trẻ thành đạt tiêu biểu, ở độ tuổi của mình, vừa tốt nghiệp xong đại học, cô đã có một cửa hàng trang phục cao cấp tự thiết kế riêng và một chuỗi shop thời trang trong thành phố. Phải nói là cũng có một phần giúp đỡ của Mai, cô bạn ấy chọn Linh làm nhà thiết kế riêng dù tay nghề cô còn non trẻ, chính vì sự tin tưởng của Mai mà Ngọc Linh luôn nỗ lực hết mình để gầy dựng nên May trở thành thương hiệu thời trang có chỗ đứng như hiện tại. Ba năm lăn lộn ngoài xã hội, cùng hơn mười năm được cảm thụ cảm hứng từ người mẹ của mình là một nhà thiết kế thời trang kì cựu, các thiết kế từ thương hiệu May toát lên nét trang đài, nền nã theo tư tưởng của người lớn tuổi, lại pha thêm phần năng động và liều lĩnh của người trẻ, tạo nên sắc thái vừa có mềm mại nhưng không hề yếu đuối, mà lại cảm thấy ở đó lại có một nguồn sống mạnh mẽ hơn trỗi dậy.

Trong lúc Ngọc Linh đi lấy thêm vài mẫu áo, Hàn Mai đi đến con mannequin trưng bày ở sát cửa kính. Bộ trang phục khoác trên người nó thật đẹp. Hàn Mai đưa tay chạm vào làn vải màu hồng san hô mềm mại, bất giác muốn mở miệng bảo Ngọc Linh rằng mình rất thích chiếc váy này.

Vô tình, xuyên vào lớp kính trong suốt, đôi mắt cô dừng lại ở góc đường đối diện, nơi có chiếc Audi màu bạc đang đỗ. Một chàng trai có mái tóc màu xám khói thời thượng, đứng nghiêng mình tựa vào thành xe, trên tay cầm một cốc cà phê, trầm ngâm như chờ ai đó.

Một cảm giác thân thuộc ập tới, Mai nheo mắt, cố gắng nhìn thật kĩ.

Như phát hiện có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, chàng trai ngẩng mặt lên. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Mai lại thấy chàng trai ấy có một đôi mắt xanh lục. Chắc hẳn là nhầm rồi. Ở khoảng cách của cô không thể nhìn rõ ràng như vậy được. Có lẽ chính là bản thân cô tự thôi thúc bản thân tin rằng đôi mắt đó mang màu lục mà thôi.

Thế nhưng, Hàn Mai lại đang cảm giác rằng cậu ấy đang nhìn về phía cô. Trong một giây phút bất ngờ, cô ấy vòng môi của con người đó cong lên thành một nụ cười thân quen.

- Thiên Thần?

Rõ là lúc đó cô chẳng còn ý thức được bản thân đang làm gì, chỉ vội bật cửa, chạy ngay về phía con người đó.

Bên ngoài không nắng lắm, đường phố hôm nay khá vắng, nhưng con người vẫn đặc biệt vội vã, từng người từng người lái xe vụt qua, không ai ngó ngàng ai.

Chàng trai lại một lần nữa như ra hiệu cùng cô, tay cậu đưa ly cà phê cao hơn một chút, môi cong nhiều hơn, rồi đứng thẳng người dậy, chuẩn bị mở cửa xe.

Hàn Mai vội vàng bước nhanh hơn, như là sợ cậu ấy đi mất. Cô gần như chẳng thèm nhìn đường xá. Trong mắt cô giờ đây chỉ có mỗi con người kia. Người ấy có phải là Thiên Thần của cô không?

Thiên Thần trở về với cô rồi sao?

Là cậu! Linh cảm của cô đinh ninh như vậy! Chân cô cuống quýt bước, vội vàng đuổi theo.

Bất ngờ, tiếng kèn xe ô tô vang toáng lên.

Hàn Mai bất ngờ quay người sang đã thấy một chiếc ô tô con lao tới, như chớp ập đến người cô.

Tiếng xe phanh gấp, âm thanh va đập làm người trong xe có phần kinh hồn.

Cô gái ngã xuống.

Chiếc váy trắng nhiễm máu đỏ tươi. Hàn Mai nằm bất động, máu từ phía gáy cô loang mỗi chút một nhiều máu hơn.

Người lái xe vội vàng mở cửa xe bước xuống nhìn, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Người ngồi ở bị trí ghế phụ cũng chạy xuống xem tình hình. Phát hiện cô gái bị tông bất tỉnh, người đó liền mở cửa xe sau, lay người ngồi trong xe:

- Edward, cô ta bị tông trúng rồi!

Hiểu Minh liền mở mắt, dường như không tin được, cũng liền bước xuống xe.

Người qua đường bắt đầu dừng lại, dường như người ta đã phát hiện được người bị tông là một người nổi tiếng. Hiểu Minh đến phía mũi xe xem xét, đánh giá tình hình, rõ ràng lực tông trúng không quá mạnh, nhưng hung thủ chính là đôi giày cao gót vô tình nhờ lực đẩy của xe đã làm cô gái mất thăng bằng ngã xuống, gáy bị đập vào vỉa hè.

Alex vội vàng cởi áo vest khoác ngoài đắp lên chân Hàn Mai. Hiểu Minh cúi người kiểm tra hơi thở của cô gái. Phát hiện không có tình trạng nguy kịch liền nhẹ nhàng đỡ gáy cô lên cầm máu, rồi mạnh mẽ bế thốc cô dậy, đặt cô nằm ở hàng ghế sau.

- Đến bệnh viện gần nhất. – Cậu ra lệnh, vẻ mặt không cảm xúc.

Alex và tài xế vội vàng trở về xe khởi động máy rời đi. Xe vừa lăn bánh, một nhóm người khoác vest đen phía sau đã dừng lại, nhanh chóng giải tán nhóm người hiếu kì.

Chiếc khăn dùng để cầm máu sau gáy cô gái đã ướt sũng, Hiểu Minh bảo Alex đưa một chiếc khăn tay khác. Cô gái dường như gối đầu hoàn toàn lên đùi của Minh. Trang phục của Minh một phần đã bị nhiễm máu của cô, tay cậu vương đầy máu, mùi máu hăng hắc trên xe.

Tài xế chạy rất nhanh. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đỗ ngay khu vực cấp cứu của bệnh viện. Nhân viên đẩy băng ca tới, lập tức đưa cô gái vào phòng phẫu thuật.

Ở bên ngoài, Minh yên lặng ngồi trên hàng ghế chờ. Alex lấy khăn tẩm ướt lau bàn tay có những vệt máu bắt đầu khô trên tay cậu. Vẻ mặt Minh không hề có xúc cảm gì đặc biệt.

Cửa căn phòng phẫu thuật bật mở. Bác sĩ bước ra, thông báo là nạn nhân bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ là cơ thể suy nhược cùng mất nhiều máu nên cần theo dõi thêm. Alex liên yêu cầu chuyển cô đến phòng VIP của bệnh viện.

Hàn Mai bây giờ an tĩnh nằm trên giường bệnh, môi trắng nhợt nhưng vẫn hết sức xinh đẹp, trên tay chân cô dù có chút tổn thương nhưng chỉ là xây xác ngoài da, còn mắt cá chân phải đã bị trật trong lúc ngã xuống.

Ở trong phòng bệnh VIP, Hiểu Minh đã thay quần áo mới, áo chemise đen khiến cậu trong thêm mấy phần lạnh lùng.

- Phía bên dưới bệnh viện paparazzi đã bao đầy.

Minh bỗng đột nhiên cười nhạt, đến ngồi ngay mép giường của cô, ngón tay chạm đến lọn tóc mềm mượt của cô, khẽ nói:

- Không nghĩ chúng ta gặp nhau trong tình cảnh này.