bởi Ling GuoFeng

2
1
1627 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương ba: Cao Lăng quốc


Trong đêm tối, tuyết bay rợp trời. Lạc Vân Hi thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng gió tuyết âm u gào rú, mọi thứ tối tăm, ẩm ướt mà hoang rợn. Đương say giấc nồng, nàng thấy chính mình nằm sõng soài trên vũng máu, từng tia đỏ sẫm rỉ ra liên tục từ vết thương hở ở ngực. Phía dưới không ngừng băng huyết, Lạc Vân Hi khẽ chau mày đem y phục vén lên liền phát hiện một đứa bé đỏ hõm còn chưa cắt dây rốn nằm giữa đũng quần khiến nàng kinh hãi la hét thất thanh. 


Âm thanh vang lên chói tai xé rách khoảng không đen ngòm trước mặt, đến khi nàng tỉnh giấc liền nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp trong phòng. Lạc Vân Hi thở hồng hộc khó khăn hít từng ngụm khí lạnh, chậm rãi đều chỉnh lại nhịp đập hỗn loạn.


Trong màn đêm đen tối, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, mồ hôi lạnh tuôn ra đẫm ướt cả đầu. Lạc Vân Hi tự nhủ với lòng, "Ngươi bị gì thế này? Đã là quá khứ rồi, hiện tại ngươi đã có một cuộc sống yên bình cớ gì cứ nhớ đến những kí ức đau khổ đó". 


Lạc Vân Hi nhíu mày chật vật lăn lộn một lúc lâu rồi bước xuống giường, nhón chân với lấy chiếc áo bông mềm mại và ấm áp khoác bên ngoài rồi rón rén đẩy cửa rời khỏi phòng. 


Bên ngoài tuyết trắng đã phủ đầy sân, từng bông tuyết trên cây cứ theo gió rơi xuống từng đợt vô tình điểm lên một khoảng trắng xóa cũng giống như tâm tình nàng lúc này. Lặng lẽ nhìn cây hồng đung đưa theo gió nàng cảm thán về số phận của mình.


"Tiểu thư?" Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói của một cô nương cất lên. 


Nghe thấy âm thanh phía sau, nàng nhìn theo hướng phát ra giọng nói chỉ thấy là một tiểu cô nương đoán chừng hai mươi tuổi đứng giữa hành lang đối diện với nàng. Cô nương kia tiếp tục nói, "Tiểu thư, đã khuya rồi sao người chưa ngủ mà lại đứng ở đây? Thời tiết bây giờ rất dễ cảm mạo đấy tiểu thư". 


"Ta biết rồi! Chỉ là ta không ngủ được nên mới ra đây hóng mát, sẽ quay lại giường ngay". Nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt kia nàng vội vàng giải thích.


"Tiểu thư không ngủ được sao? Có chuyện gì có thể kể cho Liêu Nghi nghe không?". Liêu Nghi nhẹ nhàng đến cạnh nàng, mỉm cười cúi người xoa xoa cái đầu nhỏ kia. 


Đúng vậy, có rất nhiều chuyện nàng muốn kể cho người khác nghe, nhưng thâm tâm nàng cương quyết không thể nói ra. Bảy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến nàng bận lòng.


Bảy năm trước Lạc Vân Hi may mắn đầu thai thành con gái của Đại tướng quân Lư Bá Ôn, gọi là Lư Diêu Vân. Khi vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy chính là nét mặt mệt mỏi nhưng lại dịu dàng nhìn nàng đầy yêu thương của Lư Uyển Linh, người đã cạn kiệt sức lực sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng. Nghe tin phu nhân đã mẹ tròn con vuông lòng Lư tướng quân vui sướng đến độ đi đến đâu cũng khoe, ngay cả khi xuất quân ra trận trấn giữ biên cương vẫn không ngừng rêu rao với các tướng sĩ rằng phu nhân ông vừa hạ sinh một bé gái đáng yêu. 


Những việc ông làm đều được truyền đến tai bá tánh khiến Lư phu nhân ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt. 


Mỗi ngày nằm trong nôi đều nghe nha hoàn chịu việc chăm nom buôn chuyện nàng không chịu nổi đến mức vụng về giơ hai bàn tay nhỏ xíu che lấy tai. Có lần nằm trong vòng tay a nương, nàng nghe được hai nha hoàn bên cạnh nói chuyện.


"Phu nhân, Thu Di vừa nghe được một chuyện chấn động cả kinh thành luôn!". Thu Di tỏ vẻ thần thần bí bí nói tiếp, "Hoàng đế đêm hôm qua đã băng hà, Thiểm Tây chúng ta sắp không xong rồi! Thu Di biết lý do hoàng đế băng hà đột ngột như vậy đó, phu nhân người có muốn biết không?" 


Diêu Vân đang hiu hiu khi nghe đến hai chữ "Thiểm Tây" cơ thể khẽ giật nảy lên. Cảm nhận được con gái nhỏ đang cử động Lư phu nhân liền cắt ngang "Được rồi được rồi, nếu còn nói nữa thì Vân nhi sẽ bị hai người các ngươi làm tỉnh giấc". 


"Vâng phu nhân", Thu Di luôn miệng nói liền ngoan ngoãn im lặng. 


Diêu Vân từ nãy giờ vẫn úp mặt vào bầu sữa ấm nóng của a nương phát hiện hai nha hoàn không kể tiếp cũng trợn mắt nhướng mày. "Nè khoan, khoan đã! Sao dừng lại rồi, mau kể tiếp đi chứ! Bổn cung vẫn chưa nghe được lý do hoàng đế băng hà mà!!!". Những tiếng gào thét trong lòng Diêu Vân mỗi lúc một lớn, nàng khóc ré lên như để giải tỏa sự bực tức làm Lư phu nhân một phen cuống cuồng. 


Thời gian ba năm thấm thoát trôi qua một cách nhanh chóng cũng giống như sự suy tàn của Thiểm Tây. Hoàng đế trước kia không có thái tử, sau khi băng hà ngôi vị không có người kế thừa khiến Thiểm Tây giống như một miếng bánh đường trong mắt các nước chư hầu.


Chẳng bao lâu sau trận chiến nổ ra, các nước chư hầu hợp tác triệu tập hơn năm vạn quân hướng về Thiểm Tây.


Trong tình thế đất nước đứng trước nguy cơ bị diệt vong đã có một người dũng cảm đứng lên đấu lại các nước chư hầu. Người đó tự xưng Tề Khiết, bá tánh muôn dân đâu đâu cũng đều tôn sùng hắn như đấng cứu thế.


Cuộc chiến kéo dài một năm nhưng dưới sự chỉ huy tài ba và sáng suốt của Tề Khiết, không chỉ đánh đuổi được địch còn đóng chiếm được ba thành nhỏ của các nước chư hầu. Vị cứu tinh kia đoạt lấy ngôi vương, đổi tên nước thành Cao Lăng, lấy niên hiệu là Tinh Thần. Bên cạnh Tề Khiết luôn có một quốc sư, y là đàn ông nhưng dung mạo chẳng thua kém gì những mỹ nhân khuynh nước khuynh thành thường được vẽ trong tranh. 


Năm nàng sáu tuổi theo cha vào triều bàn chính sự, lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy dung mạo của vị quốc sư tài ba khiến nàng không khỏi trầm trồ. Khí chất như gió xuân, vừa dịu dàng lại đơn thuần như nụ hoa chớm nở. 


Y xưng Tần Tinh, đến gần sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng rồi nói "Vân nhi cứ gọi ta là Tinh ca, chúng ta chính là họ hàng xa đấy". Nhân lúc hoàng đế cùng Lư tướng quân và các đại quan bàn chính sự, Tần Tinh đưa Diêu Vân đi xem đám thú ở hoa viên mà mấy hôm trước hoàng đế vừa bắt về. 


Hoàng đế sau khi kết thúc việc triều không tìm thấy hai người bọn họ liền lật tung cả hoàng cung kết quả phát hiện một lớn một nhỏ say sưa đánh một giấc ở dưới gốc đại thụ phía sau hoa viên.


                             ❖❖❖


Lư Diêu Vân đương say giấc cảm nhận được cơ thể đang chuyển động, nàng nhíu mày thức dậy. Đập vào mắt nàng là bờ vai vững chãi của Lư tướng quân. 


Ánh hoàng hôn chiếu rọi phủ lên hình bóng người cha tần tảo ngày đêm trấn thủ biên cương đem lại hòa bình cho bá tánh dân lành. Yên vị trên lưng cảm nhận hơi ấm từ cha mà đã rất lâu không nhận được, Lư Diêu Vân bất giác nhớ đến tướng quân Lạc Khanh khiến lòng nàng trĩu nặng. Nàng nhắm mắt lại, đưa đôi tay nhỏ bé quàng lấy cổ cha Lư. 


Cảm nhận được vòng tay của con gái, Đại tướng quân khẽ mỉm cười. Ông cõng con gái chậm rãi bước vào phủ, từ xa trông thấy tướng công trở về Lư phu nhân cùng mấy nha hoàn trước đó vẫn luôn đứng ở cửa vội vã chạy đến. Mắt thấy phu nhân đỡ được Vân nhi vẫn đang an giấc trên lưng ông liền thở phào một hơi. 


"Tướng công, chàng mau nghỉ ngơi một chút, còn Vân nhi cứ để thiếp đưa về phòng". Lư phu nhân vẻ mặt lo lắng thúc giục chồng. 


Lư tướng quân nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc của phu nhân, liếc mắt nhìn gương mặt trắng nõn của con gái "Ta không sao, nàng đừng lo lắng quá nếu không nếp nhăn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó không còn là Lư phu nhân tuyệt sắc giai nhân trong mắt bá tánh mà sẽ trở thành một bà cô nhăn nheo xấu xí!" 


Bị tướng công trêu chọc Lư phu nhân nhếch mép, tiếp theo một cước đá ngay vào đầu gối khiến đại tướng quân mất đà khuỵu xuống nền đất. Để mặc tướng công phía sau, Lư phu nhân ôm con gái nhỏ đi một mạch hướng về phía gian phòng của Diêu Vân, trên mặt lộ ra vẻ giận dỗi.