6
3
1493 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương hai: U Minh Phủ


Lạc Vân Hi lê từng bước chân nặng nề đi về phía suối vàng, những kí ức cứ mơ hồ dần hiện về khiến cho cổ họng nàng nghẹn ứ lại. Nét mặt có phần tiều tụy lại thêm phần lạnh lẽo làm cho tên quỷ sai phía trước phải dừng bước, "Ta nói ngươi nghe, chuyện ở nhân giới đã qua thì cứ để cho nó qua, ngươi đặt chân xuống đây cũng nên quên hết hận thù đi." tên quỷ sai trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi lạnh nói giọng đầy lo sợ. 

"Ngươi không thể im lặng một chút được sao quỷ nhỏ?" Lạc Vân Hi vốn đang trầm tư, nghe được câu nói này, sắc mặt càng trở nên khó coi gằn giọng nói.

Có lẽ bị gọi là "quỷ nhỏ" nên tên quỷ sai ấy nhảy cẫng lên cằn nhằn, "Quỷ nhỏ? Ta là quỷ sai đàng hoàng đấy, ngươi đúng là đồ không có mắt!" Câu này khiến Lạc Vân Hi lườm nguýt tên quỷ khiến nó phải cứng họng. Nàng đối với chuyện này làm sao có thể nói quên là quên được, thậm chí nhớ rất rõ! Tên nam nhân tệ bạc!! Dù có mắng chửi hay hận hắn đến tận xương tủy thì đến cuối cùng vẫn không thay đổi được kết cục như ngày hôm nay.

"Đến nơi rồi", cắt đứng dòng suy nghĩ của nàng chính là câu nói của tên quỷ sai. Đợi đến khi nàng quay trở về thực tại thì đã đứng trước một đại điện. Phía trên đại địa treo một tấm bảng ghi ba chữ "U Minh Phủ" lạnh lẽo. Cảm thấy lo lắng Lạc Vân Hi nhìn sang tên quỷ sai, "Quỷ nhỏ, sao lại đưa ta đến đây, bình thường không phải đều đi đến luân hồi luôn sao?".

"Đúng là sẽ đi đầu thai nhưng ngươi coi như là ngoại lệ, trực tiếp được diện kiến Diêm Vương đại nhân", tên quỷ nhỏ bình thản đáp lời Lạc Vân Hi đang nhăn nhó đến khó coi.

Hít một hơi sâu rồi chầm chậm theo chân tên quỷ nhỏ vào cửa, băng qua một hành lang rộng lớn là một cánh cửa lớn bằng đá âm u lạnh lẽo. Dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa ra, tên quỷ mặt tái mét thở hổn hển rồi hô lớn "Thưa Diêm Vương đại nhân, tiểu quỷ phụng mệnh dẫn Lạc Vân Hi cô nương đến diện kiến ngài!", nói xong quỷ nhỏ liền không thấy tăm hơi đâu.

Đứng giữa đại sảnh đối diện nàng là một nam nhân cao to, mày kiếm cùng mắt phượng sắc sảo làm tăng thêm đường nét trên gương mặt y. Người nọ khí chất bất diệt lạnh lẽo, ngũ quan tuấn tú đôi phần trầm lặng độc một bộ trường bào đen ngồi trên ghế bành to với hoa văn điêu khắc rất tinh xảo đang mệt mỏi cúi đầu nhìn chăm chú vào một chiếc gương nhỏ bằng đá tinh thạch. Chắc chắn chín phần người này là "Diêm Vương đại nhân" mà tên quý sai nhắc đến.

Nghe thấy lời này của quỷ sai, nam nhân nọ "ừm" một cách nặng nhọc rồi trực tiếp ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Y đưa mắt nhìn nàng, một âm thanh âm trầm mang theo ấm áp của gió xuân vang lên "Ồ, cuối cùng cũng đến rồi, ngươi là Lạc Vân Hi đúng không? Ta là Diêm Vương ở đại điện này, sau này cứ gọi ta là Sơ Diệm". Nói rồi trên khóe miệng cong lên, ra vẻ thần bí tức khắc khiến Lạc Vân Hi há hốc. Quá bất ngờ rồi! Nàng thầm nghĩ trong bụng, "Chẳng phải Diêm Vương là một ông chú già râu ria với khuôn mặt bậm trơn sao? Diêm Vương này cũng quá mê người rồi".  

Sơ Diệm như đọc được suy nghĩ của nàng liền phì cười, "Xem xem ngươi nghĩ cái gì đều in hết lên trên mặt rồi kìa." Lạc Vân Hi nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn kia liền đỏ bừng lên, vội vàng quay mặt đi. Từ khi nào mà nàng có thể suy nghĩ một cách lộ liễu đến vậy sao??? Người nọ như cảm nhận được sự bối rối trên mặt nàng liền xua tay "Ta chỉ là đùa ngươi chút thôi... Không cần bày ra cái vẻ mặt chán ghét đấy đâu."

Nàng khẽ nhíu mày, trên mặt đích thị là chán ghét đến cực độ. Nàng không ngờ rằng có ngày chính mình lại bị chủ nhân của Địa Phủ trêu ghẹo. Như vẫn còn mang nghi vấn trong lòng, nàng khẽ giãn nét mặt bày ra bộ dạng nghiêm túc, dẫu sao trước lúc xuống đây nàng chính là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ của một nước.

Nhìn thấy sự thay đổi này Sơ Diệm dự định nói vài câu liền bị Phán Quan từ đầu đến giờ luôn cúi mặt chăm chú phê duyệt tấu chương nhắc nhở, đè xuống nỗi lòng trở thành một Diêm Vương "thực thụ". Bầu không khí lúc này trở nên lạnh lẽo đi vài phần, sau khi nhận được cái gật đầu của Diêm Vương đại nhân, Phán Quan bên cạnh bèn mở miệng giải thích "Sở dĩ chúng ta cho gọi ngươi tới chính là có một số việc cần nhờ ngươi làm". "Việc ngài cần ta làm là gì?" Lạc Vân Hi nghiêng đầu khó hiểu nhìn vị Phán Quan tóc đã bạc nửa đầu kia.

Phán Quan ấp úng không biết nên giải thích như thế nào, Sơ Diệm ung dung đổi một tư thế thoải mái trên ghế bành, dứt khoát nói "Mấy hôm trước ta có sai một đội quỷ đi khảo sát, kết quả phát hiện dạo gần đây số quỷ hồn xuống đây đầu thai đếm trên đầu ngón tay". Nói đến đây sắc mặt Sơ Diệm tối sầm lại, "nhưng trong sổ sinh mệnh, số người tử vong lại nhiều đến bất thường."

"Vậy cho nên, ngài muốn ta giúp ngài điều tra sự tình sao?" Lạc Vân Hi dường như có thể nhận ra ý đồ trong câu nói của Sơ Diệm, nhận được sự khẳng định trong mắt hắn nàng không nói nên lời, hà cớ gì phải là một người bình thường như nàng?

"Nếu muốn tìm hiểu kỹ chuyện này, ngươi có thể trực tiếp nhảy vào giếng luân hồi, kí ức kiếp trước cũng sẽ theo ngươi vào đi luân hồi!" Âm thầm cân nhắc kỹ lưỡng nửa lời sau của Sơ Diệm, nàng liền đáp ứng. Nếu may mắn sống lại ở triều đại của người đó, nàng chắc chắn có thể trả hết những "ân tình" mà hắn ban cho nàng.

Phán Quan bên cạnh khẽ gật gù, sau đó ra lệnh cho tên quỷ sai vẫn đang đứng bên ngoài đại điện vào dẫn Lạc Vân Hi rời đi. Sau khi nàng đi, Phán Quan khẽ nói một câu không đầu không đuôi "Sau hai ngàn năm thì đã thay đổi rất nhiều".

                             ❖❖❖

Lạc Vân Hi rời khỏi U Minh phủ, thông qua Quỷ Môn Quan là con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng, hai bên là một màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn, bông hoa nở rộ không thấy lá nhìn đẹp nhưng lại rất cô đơn lạnh lẽo nhìn như một tấm thảm máu nối dài theo đường Hoàng Tuyền. Đi đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một cây cầu đá gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài, bên cạnh còn có một cái đình nhỏ nơi Mạnh Bà phát một chén canh uống vào sẽ quên tất cả mọi chuyện gọi là đình Mạnh Bà. Bên cạnh còn có một tảng đá xanh tên Tam Sinh thạch, trên mặt đá khắc to bốn chữ đỏ như máu "Tảo Đăng Bỉ Ngạn" ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi người. Sau khi được phát canh Mạnh Bà, quỷ hồn sẽ đi đứng trên Vọng Hương Đài nhìn người thân lầm cuối sau đó đi vào giếng luân hồi.

Quỷ sai theo lệnh Diêm La Vương dẫn Lạc Vân Hi đi thẳng đến giếng luân hồi, "Ta tiễn ngươi đến đây, con đường phía trước tùy vào nhân quả kiếp trước của ngươi."

Tên quỷ sai chỉ cao đến thắt lưng đang lưu luyến nhìn nàng không rời. Có lẽ đi một đoạn đường dài đã khiến nó cảm thấy gắn bó với nàng, niềm nở an ủi tên quỷ nhỏ, Lạc Vân Hi hít một hơi lạnh rồi nhảy vào giếng luân hồi.