2
1
1514 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương cuối: thanh kiếm.


  Giờ đây trước mắt tôi là khung cảnh Sơn đang bóp cổ An. Người từng luôn miệng nói yêu cô ta nhất đang cố giết cô. Người từng dùng cả mạng sống để bảo vệ cô ta nay lại không thương tiếc làm đau cô. Chẳng phải tôi đã nói với cô ta rằng:

 - Đó là thứ tình yêu giả dối. Nhầm lẫn. Đó vốn không phải thứ thuộc về cô ta. Hiện tại trong mắt hắn cô là người yêu kiếp trước của anh. Chỉ cần sự thật không phải như vậy thì thứ tình yêu đấy sẽ thành sự hận thù. Cho dù anh ta có yêu cô nhưng có lẽ đó sẽ là sau khi cô chết. 

  Nhưng cô ta không tin lời tôi nói. An nghĩ tôi nói những lời như vậy vì ghen tị với tình yêu của Sơn với cô ta. Tôi chỉ là không muốn có thêm một người đau khổ vì cái thứ tình yêu bẩn thỉu đó.

  - Dừng lại đi mà! Làm ơn! Anh đang làm em đau đấy!

  An khóc lóc cầu xin Sơn. Nhưng đó đâu còn là Sơn của cô. Anh đã bị Quốc điều khiển rồi. Làm gì còn quan tâm đến cô có đau hay không. Nhưng cô vẫn hi vọng vào một ánh sáng mong manh.

  - Tại cô! Vì cô lừa dối tôi. Tại cô nói dối khiến Ngọc Ly của tôi phải chết.

  Những người đồng đội của Sơn cũng chạy đến ngăn anh lại. Họ lo lắng cho An - người con gái họ yêu. Lo lắng cho Sơn - người đồng đội vào sinh ra tử của họ. Cả cho chính bản thân mình nữa. Họ sợ nếu như Sơn điên lên và giết tất cả thì sao. Còn ai có thể làm dịu đi sự điên cuồng của cậu đâu.

  - Không phải tại em! Em mới là người anh yêu nhất mà!

  Cô vẫn cố gắng tin tưởng Sơn của cô. Tin tưởng vào sự may mắn của mình suốt những năm qua. Tin tưởng vào vầng hào quang của nhân vật chính. Nhưng cô ta quên mất một sự thật rằng cũng có những câu chuyện có cái kết buồn. Cái kết mà tất cả nhân vật chính đều chết hết. Và thật xui thay đó là câu chuyện này.

  - Nếu không phải tại cô nói dối. Nó khiến tôi hiểu lầm cô là Ngọc Ly. Nếu không thì cô nghĩ tôi sẽ yêu cô. Thật nực cười và kinh tởm.

  Hắn lại đổ lỗi cho người khác. Trong khi chính hắn cũng không nhận ra rằng mình cũng đã yêu An. Hắn không phải không yêu An chỉ là hắn quá dựa vào thứ tình yêu Quân dành cho Ngọc Ly mà thôi. Hắn sinh ra bởi thứ tình cảm mà Quân dành cho Ngọc Ly. Hắn còn tồn tại và mạnh hơn cũng vì thứ tình yêu đó.

  Nhưng hắn không phải là Nhất Vương Quân. Còn tôi đã không còn là Ngọc Ly mà hắn yêu từ lâu rồi. Vì chạy trốn khỏi hắn tôi đã trải qua bao nhiêu kiếp người. Tôi đã không còn là người sống trong thế giới tận thế đấy nữa.

  Nhưng hắn làm sao hiểu được điều đó. Hắn quá ích kỷ để hiểu được kiếp trước và kiếp sau không nên liên quan đến nhau.

  Cảnh tượng tiếp theo là một cơn mưa máu. Hắn ta lại dùng thanh kiếm của tôi để tàn sát những người đồng đội của hắn. Giết chết chính người con gái mà hắn yêu một lần nữa. Cho đến khi bầu trời phẫn nộ đổ xuống một cơn mưa máu.

  Có lẽ nếu như tôi không can thiệp vào câu chuyện này thì kết cục sẽ khác. Hai kẻ đến với nhau vì thứ tình yêu từ kiếp trước. Ngọc Ly chẳng khác nào thứ ánh trăng sáng trên bầu trời của Quốc. Thứ mà anh ta mãi mãi không với tới.

  Anh ta sẽ hối hận khi giết chết tôi. Sẽ hận người đã khiến tôi phải chết là An. Và một câu chuyện ngược luyến toàn tập lại ra đời. Với những tình tiết có cả máu chó lẫn máu người. Nhưng câu chuyện càng dài hắn ta càng có nhiều thời gian. Hắn ta càng mạnh hơn. Sự tự do của tôi càng nguy hiểm.

  Tôi nên để kiếp này của hắn kết thúc ngay thôi. Dù sao tôi cũng đạt được mục đích rồi. Hắn đã sử dụng hai bức tượng đó mà không nhận ra phép thuật tôi khắc vào. Để rồi khi hắn sai bảo bọn nó phản bội tôi. Thì đó chính là lúc phép định vị được khắc vào linh hồn anh vĩnh viễn.

  Cùng với lúc Sơn dùng thanh kiếm tôi rèn tặng đấm xuyên qua tim tôi. Thì cũng là lúc phép quên lãng kí ức được khắc sâu vào trong linh hồn anh.

  Kết thúc sớm cũng khiến cho ngày được tự do của tôi đến sớm. Và những sai số sẽ ít xuất hiện hơn.

  Việc truy tìm dấu vết của linh hồn tôi qua các thế giới đã khiến anh yếu đi. Không những thế việc chỉ định nơi được đầu thai khiến anh phải trả giá. Sức mạnh mà Sơn tích lũy qua kiếp này không bằng một phần mười của kiếp trước. Khiến hắn không hề nhận ra việc tôi đã sử dụng phép thuật của mình lên hắn.

  Khác với hắn, tôi không tìm kiếm hắn. Tôi có thể đầu thai vào bất cứ nơi nào. Nên khả năng của tôi chỉ có tăng chứ không hề giảm. Nhưng điều đặc biệt nhất là nếu cứ tiếp tục như vậy. Thì chẳng mấy chốc là hắn sẽ chẳng thể nhớ được kí ức kiếp trước. Hắn sẽ chẳng còn sức mạnh nào nữa. Kí ức kiếp đó sẽ không còn ai nhớ cả.

  Một thứ hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt hắn. Không biết đó là hình ảnh của ai và nói gì với hắn. Nó mê hoặc khiến cho hắn đâm thẳng thanh kiếm vào tim mình. Nó có thể là hình ảnh của Ngọc Ly, cũng có thể là của tôi hoặc có thể là của Phạm An.

  Hắn chết rồi. Phạm An cũng vậy. Tôi cũng thế. Nên chuyển sang kiếp khác sống thôi.

  Hắn vẫn không buông tha cho Ngọc Ly. Vẫn tìm kiếm Ngọc Ly khắp các thế giới. Vẫn trả giá bằng sức mạnh để đến thế giới ấy. Nhưng vì phép tôi khắc vào linh hồn của hắn nên không còn kí ức nào. Tôi luôn tránh mặt hắn ta. Chúng tôi nước sông không phạm nước giếng. Nhưng có vẻ duyên nợ của Sơn và An vẫn còn. Họ vẫn hành nhau từ kiếp này sang kiếp khác.

  Đúng như tôi dự tính, với sức mạnh của hắn. Sau khi trải qua kiếp thứ ba hắn đã mất toàn bộ sức mạnh. Tôi tạm thời chấm dứt những ngày tháng chạy trốn. Đôi lúc nhớ được kiếp trước là một sự trừng phạt.

  Nhớ được những ngày tháng tươi đẹp bên gia đình ở kiếp trước. Trong khi kiếp sau bạn lại sống trong một gia đình bạo lực. Sống vinh hoa phú quý ở kiếp trước nhưng ở kiếp sau sống hèn mọn. Sinh ra là tôm tép thì khó thoát kiếp sống tôm tép. Việc nhớ được kiếp trước, sống trong thế giới tự do càng khiến bạn mong chết nhanh ở thế giới này. Nó khiến cho mạng sống ở các kiếp người của tôi thật rẻ mạt. Tôi có thể dễ dàng rạch cổ tay nếu như kiếp này không như ý mình.

  Tôi cũng vẫn còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình. Bao nhiêu lần kết hôn rồi li hôn hay sinh con nữa. Tôi cũng không còn nhớ được rằng mình đã trải qua bao kiếp sống là con trai, cưới vợ sinh con. Tôi khác biệt mình nên yêu ai và sống như nào.

  Tôi đã không còn là một con người nữa. Tôi không biết mình đã trở nên như vậy từ bao giờ. Nhưng khi tôi nhận ra rằng mình không còn là con người nữa. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc rồi.

  Để ngăn chặn việc này lại. Tôi đã tự mình phong ấn toàn bộ kí ức của mình. Tôi chỉ có thể nhớ lại khi vô tình trên dòng đời tấp nập gặp lại hắn. Khi duyên nợ ép chúng tôi va vào nhau.

  Còn nếu không tôi sẽ chỉ sống khi là chính tôi ở thế giới đó. Không phải là Ngọc Ly hay là Lương Dương nữa. Cũng không phải là bất cứ ai ở kiếp trước.

 - Hết -