bởi Lục Nhân

5
3
1259 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG I


Tiếng súng chát chúa vang lên. Mục tiêu đổ gục xuống đất...

Những người lính bàng hoàng không thốt nên lời. Họ cố dùng ma thuật hồi sinh chủ tướng trong vô vọng. Viên đạn và khẩu súng của Hunk được chế tạo đặc biệt để khắc chế ma thuật Yêu tộc, đó là lý do tại sao giới chóp bu Nhân tộc thuê anh trong nhiệm vụ ám sát lần này.

Gọi là thuê cho oai chứ đúng ra là bị ép buộc. Hunk chỉ có hai lựa chọn: Một là đồng ý thực hiện phi vụ với khoản tiền công chẳng đủ sống qua một tháng, hai là chết ngay tại chỗ. Đương nhiên người lính đánh thuê sao có thể từ chối, nhất là khi bị hai chục tay súng bao vây xung quanh, cộng thêm khẩu lục tên quan chức chĩa vào hạ bộ dưới gầm bàn là hai mốt. Thực ra Hunk không sợ chết, thậm chí còn có chút thèm muốn nhưng ra đi bạc nhược, hèn hạ như vậy thì anh không khoái lắm.

Hunk kéo khóa nòng. Vỏ đạn khẽ khàng rơi xuống. Anh hít một hơi thật sâu…

Yên nghỉ nhé...

- Như thỏa thuận. - Hunk thì thầm vào bộ đàm.

- Được. – Người ở đầu dây bên kia đáp. - Tìm đi. Đừng có chết đấy!

Hunk nhíu mày. Sau khi quan sát một hồi, anh chắc chắn chỉ có mình với khói lửa mịt mù của chiến trường, tuyệt nhiên không có ai khác.

- Tìm? Ý ông là sao?

- Nó chết rồi! - Hắn cười lớn. - Cùng tiền luôn!

- Mẹ kiếp! Giao kèo kiểu gì đây? - Hunk nổi giận, mặc kệ việc mình có thể bị phát giác.

- Tìm nó hoặc mày mất tiền! Vậy thôi! - Hắn cười khoái trá. – Vì mày mà mất thêm người? Có c…

- Lũ chó! Tao sẽ…

Chưa kịp nói hết câu, một quả đạn pháo cắm xuống cạnh Hunk và phát nổ, hắt văng mọi thứ đi. Anh lăn lông lốc rồi rơi xuống hố bom ngập nước gần đó. Những âm thanh ì ầm hỗn loạn của chiến trường nhỏ dần và mọi thứ dần tối đen lại.

***

- Đây là… đâu?

Hunk bừng tỉnh cạnh gốc cây. Cành lá xum xuê, xanh mướt như ôm lấy người lính đánh thuê, khiến anh bất giác nở nụ cười. Những sợi nắng như những dải lụa vàng óng rót xuống qua tán cây, khẽ trườn bò trên cơ thể.

Thoải mái quá...

Bọn trẻ tinh nghịch chạy nhảy tung tăng qua Hunk và trong số chúng, anh đặc biệt chú ý đến thằng nhóc nhỏ con nhất đám. Mái tóc bạch kim gợn sóng khác thường của nó như sáng bừng lên giữa ánh mặt trời chói chang.

Hunk đứng dậy và thằng bé chợt khựng lại. Đôi mắt một cam một xanh dương mở to, ném về phía anh cái nhìn tò mò của trẻ thơ còn khuôn mặt nhỏ nhắn, thánh thiện như thiên sứ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đám trẻ xô đẩy nhau ngã dúi dụi, chỉ còn mình nó vẫn đứng vững, tiếp tục ngắm nhìn người lính thân đầy máu me và bụi đất đang đứng bên gốc cây.

Đám trẻ xì xào hỏi nhau tại sao thằng bé tóc bạch kim đứng lại. Nó chỉ tay về phía Hunk và tất cả chúng đồng loạt nhìn theo. Một giây... Hai giây... Một phút trôi qua và đám trẻ cười vang.

Hóa ra ngoài thằng bé, chúng không thấy gì cả.

Quang cảnh chiến trường đầy khói bụi, chết chóc biến đi đâu mất, bày ra trước mắt Hunk là một vùng quê yên bình đầy sức sống. Nắng nhuộm vàng những mái nhà tranh đơn sơ. Tiếng gà kêu vang vọng trong bầu không khí thanh bình. Dưới bầu trời trong xanh, những cánh đồng lúa xanh mướt bát ngát như tấm thảm khổng lồ trải dài. Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương lúa chín thơm nồng. Trên bờ ruộng, những đàn chim trắng muốt đang rón rén tìm kiếm thức ăn. Xa xa, những hàng cây xanh mướt rì rào trong gió. Dưới tán cây, những con trâu thong dong gặm cỏ. Bên bờ ao, đàn vịt lạch bạch kiếm ăn, thỉnh thoảng lại quàng cổ lên bờ kêu inh ỏi.

Hunk ngẩn ngơ ngắm nhìn tất cả. Một cảm giác an yên kỳ lạ cồn lên trong lòng người lính đánh thuê. Anh tháo chiếc mặt nạ xuống, hít thật sâu để cảm nhận hết bầu không khí thanh bình, để nó lan tỏa tới từng thớ thịt trong cơ thể.

- Archibal, về thôi con!

- Dạ!

Có vẻ đó là mẹ thằng bé. Bà đi từ dưới cánh đồng lên, tay xách chiếc bao to chứa khoai tây. Nụ cười trên môi làm gương mặt bà như tỏa sáng dưới vành nón lá. Archibal chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Người cha vai vác cày theo sau, mỉm cười nhìn cậu con trai hiếu động. Cả ba người họ cùng nhau rảo bước trên con đường làng rộng thênh thang thơm mùi lúa non, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Cảm giác nôn nao cồn lên trong lòng Hunk kèm theo đó là thứ một cảm xúc quen thuộc không thể tả. Cái tên Archibal và đôi vợ chồng đó rất hay xuất hiện trong những giấc mơ không đầu không cuối của người lính đánh thuê nhưng anh chẳng thể hiểu hay nhớ được họ là ai.

Hunk theo họ về tận nhà, một mái tranh nằm ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh ngát như trong truyện cổ tích. Tường nhà được xây bằng đá ong thô mộc, rêu phong phủ kín tạo nên vẻ đẹp cổ kính. Mái nhà lợp bằng rơm rạ vàng óng, cong cong như mái vòm, gợi cảm giác ấm áp và bình yên. Cánh cửa gỗ nâu sẫm, được chạm khắc những hoa văn tinh tế, hé mở chào đón ánh nắng len lỏi vào bên trong.

Bước vào trong nhà, bầu không khí ấm cúng và giản dị bao lấy Hunk. Sàn nhà được lát bằng gỗ mộc mạc, không cầu kỳ. Bình hoa dại xinh xắn trên chiếc bàn gỗ đơn sơ điểm tô thêm nét thanh tao cho không gian.

Cạnh lò sưởi là chiếc ghế bành êm ái, có lẽ đây là nơi người cha đọc sách hay người mẹ đan len. Bên kia căn phòng, những tấm nệm len dày dặn được trải trên khung gỗ mộc mạc tạo thành chiếc giường êm ái, hứa hẹn mang đến giấc ngủ ngon lành. Ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ nhỏ hắt vào, tạo nên những mảng sáng tối đan xen đầy nghệ thuật.

Ngôi nhà tranh tuy đơn sơ, giản dị nhưng lại làm dậy lên bên trong người lính đánh thuê cảm giác dễ chịu khôn tả. Nhiều lúc trong tâm tưởng của Hunk, anh chỉ mong mình có một nơi như thế này - một chốn bình yên để tìm về sau những ngày dài mệt mỏi, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những giá trị giản đơn của cuộc sống, quên đi sự tàn khốc của chiến tranh kéo dài bao năm qua.

Người lính đánh thuê mỉm cười, một nụ cười cay đắng. Những cảnh tượng thế này còn đâu...