CHƯƠNG II
Bên trong căn nhà tranh nhỏ bé, ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên những bức tường thô ráp tạo nên bầu không khí ấm cúng và an yên. Archibal và bố mẹ quây quần bên chiếc bàn gỗ mộc mạc, thưởng thức bữa tối thịnh soạn.
Mùi thơm nức mũi của món gà hầm quyện cùng hương bánh mì nóng mới ra lò lan tỏa khắp căn nhà, kích thích vị giác của mọi người. Người cha cắt từng miếng thịt gà mềm mại chia đều cho vợ con. Người mẹ nở nụ cười dịu dàng, ân cần tiếp nhận phần ăn từ chồng. Còn Archibal háo hức chờ đợi được nếm thử món ăn ngon.
Họ trò chuyện rôm rả, chia sẻ về việc đồng áng hay những trò nghịch ngợm của cậu bé. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn nhà, tạo nên bầu không khí đầm ấm và hạnh phúc. Hunk khẽ mỉm cười trong khi chứng kiến bữa ăn bình yên.
Bỗng chốc, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí yên bình. Tiếng quát tháo dữ dội từ bên ngoài khiến cả ba người giật mình thon thót.
- Jonas! Mày có đó không Jonas?
Tiếng mắng mỏ, chửi rủa càng lúc càng lớn và tiếng đập cửa càng thêm dồn dập.
- Giấu thằng bé! Cả bà nữa, trốn đi! – Người cha, hay bây giờ là ông Jonas thì thầm với vợ. Bà khẽ gật đầu, cõng thằng Archibal đang không hiểu đầu cua tai nheo gì theo đường cửa sau chạy vào rừng.
- Jonas! – Cánh cửa đổ sập xuống, quân lính ùa vào bao vây người cha. Phù hiệu trên vai giúp Hunk biết đó là Nhân tộc. Người dẫn đầu đám lính vừa hay chính là lão béo Edgan, người đã ép anh nhận phi vụ. Nhưng lão trông trẻ hơn rất nhiều và cũng đỡ… phệ hơn chút đỉnh.
- Ái chà Jonas! – Edgan xoa xoa tay, đôi mắt lợn luộc đảo khắp nơi. – Thì ra đây là cuộc sống của một ẩn sĩ.
- Mày muốn gì? – Jonas gằn giọng.
- Vài thứ lặt vặt thôi. – Hắn ngồi xuống đối diện ông, tay vớ lấy miếng bánh trên bàn ngoạm một miếng tướng. Vừa nhai nhồm nhoàm, Edgan vừa hỏi:
- Nhóc Archibal khỏe chứ?
- Nó làm sao là việc của tao! – Jonas gằn giọng. – Không mượn chúng mày lo.
- Thôi nào! Tao chỉ muốn gặp nhóc Archibal bé bỏng chút thôi. Nó sáu tuổi rồi nhỉ? Hay bảy?
- Không phải việc của mày! – Jonas đập bàn cái rầm. Lập tức đám lính nhất loạt chĩa súng vào ông.
- Bình tĩnh nào các chàng trai. – Edgan ra hiệu cho chúng hạ vũ khí. Hắn quay sang tiếp tục cuộc đối thoại căng thẳng với ông Jonas:
- Cuốn sổ đâu?
- Cháy ra tro, không còn gì cả! – Jonas đáp.
- Tao hỏi lại, cuốn sổ đó đâu? – Edgan vẫn bình tĩnh.
- Đi mà hỏi Chúa. Tao đốt nó rồi. – Jonas gằn giọng.
- Phù! Tao đã lịch sự hết mức rồi nhé. – Hắn búng tay cái choách và một đám lính đạp cửa sau, kéo người vợ vào. Bộ đầm trắng bê bết máu và bùn đất. Mái tóc rối tung che đi khuôn mặt bầm tím.
- Lucille... Thằng chó! – Jonas gầm lên. Ông toan lao vào tên béo đang cười sằng sặc nhưng đám lính xung quanh đã nhanh chóng trói ông lại. Edgan ra lệnh cho lũ lính lột trần Lucille ra và hãm hiếp bà trước ánh mắt căm thù lẫn bất lực của Jonas, trong khi một đám khác lục lọi khắp căn nhà tìm cho ra cuốn sổ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông từng một thời kiêu hãnh.
Hunk trợn mắt, lao ra xô ngã đám lính. Nhưng chúng chẳng có vẻ gì là biết anh ở đó, thậm chí người lính đánh thuê còn đi xuyên qua chúng. Hunk đành bất lực nhìn hai vợ chồng bị hành hạ đến tàn hơi.
Qua khung cửa sổ, nhóc Archibal trong bụi cây đã chứng kiến tất cả. Môi nó mím chặt để không bật lên tiếng khóc. Nó tự trách mình còn quá non nớt, yếu đuối để bảo vệ cha mẹ trước hiểm nguy. Những giọt lệ tuôn ra, thấm xuống mặt đất lạnh lẽo.
Quá nửa đêm, cuộc tìm kiếm chính thức dừng lại mà không thu được kết quả gì. Edgan nổi giận đùng đùng, ra lệnh giết sạch tất cả mọi người trong làng bắt đầu với hai vợ chồng Jonas đang sống dở chết dở. Chúng chặt đầu cả hai cắm lên giáo và tính đem đi diễu trước toàn dân vào ngày hôm sau.
Hunk chạy đến giếng nước giữa làng và hiện ra trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn làm anh bàng hoàng không thốt nên lời. Những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên nghi ngút che lấp cả bầu trời. Tiếng người dân la hét vang lên inh ỏi xen lẫn tiếng kêu khóc thảm thiết ở khắp mọi ngóc ngách. Ngôi làng vốn yên bình giờ đây chìm trong biển lửa, tan hoang và đổ nát. Những căn nhà gỗ nhỏ bé bị thiêu rụi chỉ còn lại khung gỗ đen xì, trơ trọi. Cánh đồng lúa mì cháy thành tro, khét lẹt và bốc mùi hăng nồng. Tiếng nổ lách tách vang lên liên tục khi những đống rơm rạ bốc lửa, góp phần vào bức tranh hỗn loạn. Trên những con đường làng, xác chết nằm la liệt, những vũng máu khô đen bốc mùi tanh hôi nồng nặc, ruồi nhặng, quạ, kền kền,... bu đến đông như kiến. Ánh lửa đỏ rực và bầu không khét lẹt mùi khói bao trùm lấy ngôi làng xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại là một đống đổ nát, tan hoang đầy tang tóc.
Lũ lính thân thể be bét máu, vác theo lỉnh kỉnh súng đạn, ba lô, những "chiến lợi phẩm" - chúng gọi những thứ cướp hay sục sạo được chầm chậm rời ngôi làng, giương cao hai cái đầu be bét máu cắm trên đầu ngọn giáo. Dù đã quá quen với những cảnh tượng kinh hoàng nhưng Hunk vẫn cảm thấy buồn nôn. Những lời bàn tán xôn xao đầy hả hê của đám lính giúp anh nắm bắt được chút thông tin. Thì ra, ông Jonas từng là một quan chức Nhân tộc cấp cao. Vì không đồng tình tuyên chiến với Yêu tộc mà ông từ chức về quê ở ẩn, đem theo vợ con. Vợ ông, bà Lucille là tiểu thư chủng tộc đối thủ nhưng vì tình yêu, bà đã từ bỏ vinh hoa phú quý, không ngại gian khổ theo chồng rong ruổi khắp nơi. Và kết quả của mối tình Nhân - Yêu đó là nhóc Archibal. Bảo sao cái vẻ ngoài của mẹ nhóc và nhóc lại kỳ dị vậy.
Bóng Edgan và đám lính xa dần, tít về phía đường chân trời. Hai cái đầu cắm trên giáo nhấp nhô, nhấp nhô theo từng bước chân của chúng.
Một tiếng "Xoạt!" nhẹ vang lên. Hunk quay lại và đó là Archibal. Thằng bé một mình bước đi giữa cảnh vật tan hoang của ngôi làng dấu yêu. Khuôn mặt thơ ngây đã nhòe đi trong nước mắt. Có vẻ nó không còn hơi mà khóc, cái miệng cứ há hốc ra như con cá vàng đớp đớp lấy không khí.
Hunk hối hận vì ban nãy đã cầu xin thần linh cho nhóc Archibal sống sót. Đáng lẽ cái chết mới là món quà mà nó cần. Ít nhất khi đó nó sẽ được ở bên cha mẹ và những người bạn của mình. Cảnh "âm dương cách biệt" với một thằng nhóc mới gần chục tuổi đầu hẳn không dễ dàng một chút nào và chắc chắn sẽ ám ảnh nó cả đời.
Bình minh dần ló lên sau những dãy núi cũng là lúc Archibal đào xong cái hố nông choèn giữa làng. Nó lần lượt kéo từng cái xác đã chẳng còn nguyên vẹn thả vào chiếc hố đó. Vẻ mặt thằng nhóc ánh lên một vẻ gì đó giống cương nghị, căm tức hay cam chịu,... rất nhiều cảm xúc nhưng chắc chắn không có vui vẻ hay hạnh phúc. Hunk rất muốn giúp nó một tay nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành ngồi nhìn thằng bé vùi đất thành một cái gò thấp lè tè. Đắp xong, Archibal chạy đi lấy cái cột gỗ mới hơi xém xém, cắm lên cái gò và nguệch ngoạc khắc lên đó dòng chữ: "14/5/xxxx, làng Leugruth bị thảm sát."
Theo trí nhớ chẳng còn nguyên vẹn của Hunk, đúng hai tư tiếng sau, phát súng đầu tiên nổ, khơi mào cuộc chiến dai dẳng, tàn khốc giữa hai chủng tộc.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, những giọt nước mắt tuôn ra, ướt đầm khuôn mặt sứt sẹo của Hunk. Anh mím chặt môi, bất giác cúi đầu trước nấm mồ chung. Như vậy, những nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến lại là những người Nhân tộc vô tội bị chính đồng loại mình sát hại.
Đột nhiên, Archibal quay lại nhìn Hunk làm anh bất giác giật mình. Đôi mắt hai màu của nó xoáy sâu vào anh và trong đó là một ngọn lửa của quyết tâm trả thù. Môi nó mím chặt, mũi bạnh ra, cổ nổi gân xanh lè. Nó nhìn anh hồi lâu trước khi quay lưng bước đi, biến mất vào màn đêm đen bất tận.
Bất chợt đầu Hunk đau như búa bổ. Anh ôm đầu gào thét ầm ĩ trước khi gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.