bởi Johanna

95
4
1021 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương I: Joanna


Joanna đã 14 tuổi nhưng em lại như một quyển sách trắng. Bởi cơ thể mỏng manh kia chỉ được bao bọc bởi làn da sứ mịn màng nên cha em không nỡ để con gái đi xa khỏi tầm mắt. Vậy nên thế giới rộng lớn xung quanh em lại chỉ được cảm nhận qua những con chữ bé tí trên mặt giấy trắng. Em thèm khát được nhìn Paris vào buổi đêm lãng mạn, hay ngắm Tháo Eiffel cao lớn đầy cổ kính. Bao quanh em lúc nào cũng là những bức lớn và lớp rèm nhung đỏ chỉ dày vài xăng. Là một nhà giàu quyền quý, gia đình em luôn bị đe dọa bởi những kẻ muốn bước lên trước bố em. Người mẹ xinh đẹp luôn nở nụ cười với em đã không may mắn quay về với thiên đàng, đến cả khi chết bà vẫn hiền từ cười với em. Từ đó em làm bạn với vị quản gia già Sebastian và cô hầu gái Monet chỉ lớn hơn em vài năm.

Sáng thì em nhâm nhi vài ngụm trà với mấy chiếc bánh ngọt do Monet chuẩn bị, chiều thì em nhảy điệu Slow Fox với Sebastian. Cho đến tối em mới có thể thỏa mãn trí tưởng tượng với những quyển sách giáo khoa dày cộp mà em cho là thú vị hoặc thả hồn vào con chữ trên mặt giấy trắng của tiểu thuyết lãng mạn. Tất cả mọi thứ dường như không bao giờ đủ để lấp đầy sự tò mò trong cô tiểu thư nhỏ kia. Giá như em được bước ra ngoài dù chỉ là một lần. Vì những thứ ngoài kia quá lạ kì và bí ẩn, nên cô thiếu nữ nọ mới muốn dang đôi cánh nhỏ để bay đi khắp nơi. Dù là ngày hay đêm, Joanna đều phải đứng cách xa tấm rèm 1 mét. Em sẽ không bị phạt hay mắng gì nếu đứng gần hơn, nhưng Joseph - người tự xưng là cha em - sẽ lại nói về mẹ vì ngài biết em sẽ biết sợ hãi và nghe lời ngài để điều như vậy không bao giờ xảy ra.

Trong suốt quãng thời gian 11 năm, vì mãi đến lúc 3 tuổi em mới nhận biết được bản thân, Joanna chỉ có đọc sách và nhảy. Việc uống trà chỉ là một hoạt động "ngoài giờ". Em luôn nằm trong cái hộp sắt của cha nên đương nhiên em không nhìn thấy gì cả, tất cả mọi thứ em đều giỏi trừ con người. Người xấu sẽ ra người xấu, người tốt sẽ ra người tốt. Việc phân biệt con người giống như chọn vật màu trắng và vật màu đen vậy. Em chỉ đọc sách, truyện nên đâu thể hiểu được bản chất con người phức tạp đến mức nào. Nếu họ cười với ta tức họ có ý tốt, và ngược lại. Đó cũng là lý do vì sao Joanna luôn giữ nụ cười xinh xắn trên môi, bởi em không muốn làm điều xấu giống kẻ đã sát hại mẹ em.

- Con phải nghe lời ta, con không muốn điều xảy ra với mẹ sẽ lặp lại đúng không?

Đó là những lời Joseph đã nói với em. Tận mắt chứng kiến người mẹ xinh đẹp của mình đang nằm trên vũng nước đỏ, quanh người bà bốc lên mùi tanh đến buồn nôn, Joanna quả là một đứa trẻ đáng thương khi thiếu đi tình thương của mẹ khi mới 5. Mãi cho đến khi em lớn hơn một chút mới biết được thứ nước đó là máu và người mẹ đáng kính của em đã chết chứ không hề ngủ như lời cha em. Em đã không khóc và sẽ không bao giờ khóc. Là khi đó em còn quá nhỏ để cảm nhận được tình thương từ mẹ, hay do em quá vô tâm như những lời bàn tán? Monet nói em không cần bận tâm, rồi thời gian cũng cuốn theo ý nghĩ đấy về một nơi xa. 

Như một tục lệ, cứ mỗi một sinh nhật là em sẽ được vẽ một bức chân dung. Giờ em đang yên lặng để vị họa sĩ già khắc họa gương mặt diễm lệ của em lên mặt vải trắng tinh khôi. Dưới ánh nắng chiều ấm áp, mái tóc vàng hoe của Joanna như dải suối lấp lánh đang uốn lượn, bờ môi mỏng với màu hồng tự nhiên kéo thành một đường cong tuyệt đẹp. Hôm nay em mặc chiếc váy robe à la française, một kiểu váy Pháp vào thế kỷ 18, đằng trước hở để khoe phần áo yếm và lớp váy trong, đằng sau là vạt áo rất dài được xếp li làm tôn lên những đường cong trên cơ thể em. Bên dưới là loại dép lê không có quai hậu được gọi là mules. Hôm nay em trông như một nàng công chúa yêu kiều.

Có lẽ đó là lý do Joseph muốn đem em nhốt vào hộp sắt, ngài sợ vẻ đẹp trong sáng không nhiễm bụi trần của em sẽ bị những con ong độc bay đến làm tổn thương. Ngài không nói nhưng Joanna có thể phần nào đoán ra, do em quá giống người mẹ đã mất. Ngài yêu bà rất nhiều, cũng nhiều lần ngài gọi em là "Anna" - tên của người phụ nữ ngài yêu. Là một cô bé hiếu kỳ, Joanna cũng đã hỏi cha mình, nhưng ngài chỉ cười rồi xoa đầu em. Có lẽ em đã đoán đúng, dù có thể đi chăng nữa thì tình yêu của cha vẫn là lý do ngài bảo vệ em chặt chẽ đến thế. Đương nhiên rồi, ngài là cha em và người cha sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ đứa con nhỏ của mình. Vậy nên Joanna cũng ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan, nghe lời cha và ở yên trong cái vỏ trứng. Nhưng vỏ trứng mỏng rồi cũng sẽ vỡ, em biết điều đó.