Chương II: Paris
Joanna thật ngây thơ! Em đã nói với cha về việc muốn khám phá thế giới bên ngoài, đổi lại em sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn. Cha em là người trong tầng lớp thượng lưu, ngài rất thông minh và gian xảo. Ngài biết Joanna sẽ chạy thật nhanh để đuổi theo thứ vô định trước mắt khi có thể, dù dưới chân em là dây xích nặng trịch. Ngài đã lo sợ sẽ có kẻ đem em đi, nhưng không, chỉ cần ngài còn cầm dây xích thì em vẫn sẽ còn bị kéo về. Joseph không nói gì, chỉ xoa đầu em và cười. Cho đến khi mái tóc bóng mượt của em trở nên lộn xộn, ngài gật đầu như một lời đồng ý. Nhìn em kìa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi chân mảnh khảnh chạy thật nhanh lên cầu thang. Ngài thì thầm điều gì đó rất bí ẩn với Monet. Cho đến khi bóng cô khuất hẳn thì ngài mới đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài rồi lại tự cười. Ngài đang nghĩ về lời hứa với Joanna.
Joanna đang chọn quần áo thì bị sự có mặt của Monet làm giật mình, cô lên đây để làm theo mệnh lệnh của ngài Joseph. Khoác lên chiếc váy xòe hoa được may bằng vải voan dài quá đầu gối, lớp váy mỏng cứ bay bay theo hướng gió thổi, em như nàng tiên nữ vừa đáp xuống trần thế để dạo chơi. Ngắm mình trong chiếc gương lớn, Joanna khẽ đưa cao mặt lên như cảm thấy tự hào trước hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, em đã thỏa mãn. Rồi em lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn trang điểm theo lời Monet. Em không biết trang điểm, dù vậy em đã quá xinh đẹp để cần tới những sản phẩm kia. Nhưng hôm nay em trông có phần... xấu xí. Đó là yêu cầu của cha em, phải rồi, vì em quá xinh đẹp mà.
Paris không nhộn nhịp như các thành phố khác mà em đã đọc, nó yên tĩnh như đám mây đang trôi phía trên em. Bằng một cách thần kì nào đó em trông thật nổi bật giữa vương quốc tình yêu vô cùng lãng mạn này, là do vẻ ngoài thiếu tinh tế mà Monet tạo cho em hay do sự duyên dáng không thể bị vùi lấp của em? Paris hôm nay thật buồn, bầu không khí trong lành lại trở nên cô đặc bởi sự ảm đạm từ dòng người. Em đang một mình bước trên con phố lạ với những người lạ em chưa từng gặp qua, sự im ắng từ những người lạ này đã biến ý nghĩ náo nhiệt của em trở thành món vật quý hiếm. Món vật này tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, rồi những tia sáng ấy chạm tới những người xung quanh và khiến họ bị hòa làm một với ánh sáng của em, ánh sáng của những điều tốt đẹp nhất từng được con người thấy qua.
Bỗng nhiên em thấy mình là Paris, vì bên trong vẻ đẹp quyến rũ đầy kiêu hãnh ấy lại là một thùng những nỗi niềm u uất. Em có thể cười thật tươi, Paris cũng có thể yêu hết mình, nhưng cả hai đều còn thiếu một thứ gì đó. Họ không giống nhau, nó nằm ở nhu cầu của từng người. Trong khi Joanna cần sự tự do mà em đã không được cảm nhận suốt 11 năm, Paris cứ khép mình lại để những người quan tâm giải mã. Em không thể biết Paris cần gì và sẽ chẳng một ai biết em cần gì, phải chăng đây cũng là lý do khiến em nghe thấy tiếng Paris thở dài ai oán? Hay đó là tiếng lòng của em, của nàng thiếu nữ 14 tuổi đang khám phá sự đời của mình.
Sự thật là Paris chẳng biết buồn đâu. Vì từ sông Seine này em có thể thấy dòng người đang chen chúc tiến vào nhà thờ Đức Bà. Đó là một phép nói quá, nhưng sự thật là trong mắt em, một cô bé sống trong căn nhà to lớn chỉ có 3, 4 người đi lại, thì hàng trăm người kia như hàng triệu người vậy. Bây giờ em chỉ là một cô bé 4 tuổi lần đầu bước ra ngoài thế giới mà không có cha mẹ ở bên, thật nhỏ bé và mỏng manh. Giống như một luật lệ của tự nhiên, em khóc. Vì những cảm xúc tiêu cực nào đó đang tiến tới và ăn mòn những cái hồn nhiên nhất, hạnh phúc nhất trong em, nên em khóc một cách thật đau buồn. Buồn đến cả khi những giọt nước mắt long lanh đã kéo cảm giác buồn tủi của em khi nhảy xuống chiếc váy duyên dáng của em, đến cuối cùng em vẫn chỉ là một cô bé đáng thương đang cầu xin Chúa cho em được ở bên mẹ. Trên con thuyền đang trôi cùng dòng sông, nức nở tiếng khóc của một cô bé.
- Xin em đừng khóc, đừng để hai dòng nước kia che đi gương mặt xinh đẹp của em.
Đó là một người nam cao chừng mét tám. Giọng nói trầm ấm của anh ngay lập tức khiến em bị phân tâm. Trên bàn tay to lớn của anh là một chiếc khăn tay nhỏ được thêu tỉ mỉ một chữ "Paris", em ngay lập tức đón lấy. Nhưng thật đáng buồn khi em không thể thấy anh, ánh sáng chói chang đã phủ lên gương mặt ấy một lớp vải mỏng mà em không thể gỡ ra. Trong tiết trời mùa thu lạnh lẽo này, anh giống như que diêm đang bùng cháy để sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé kia. Đúng vậy, mái tóc xoăn tự nhiên của anh mang màu đỏ của ngọn lửa, một màu sắc mà từ trước tới giờ em chưa từng cảm nhận qua. Nó quá ấm áp, quá rực rỡ. Và rồi em thiếp đi trong vô thức, chìm vào một giấc ngủ thật đẹp vì trong đó có anh, Paris của em.