Chương I. Tỉnh giấc
"Esther! Không. Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn chị đi. Làm ơn..."
Tôi gào khóc bên cạnh cơ thể nhỏ bé của Esther khi thấy em ấy không còn cử động. Esther hề không đáp lại lời khẩn cầu của tôi, em ấy giờ đây như một con búp bê xinh đẹp chỉ nằm yên một chỗ.
"Tại...tại sao vậy chứ? Tại sao Ngài lại làm như thế với em gái của tôi!"
Tôi hét lớn, ngước đôi mắt đầy căm phẫn nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt - Tân đại Công tước Derek Venn Raymond, kẻ vừa mới xuống tay giết chết Esther và cũng chính là vị hôn phu của em ấy.
"..." Hắn ta im lặng và nhìn tôi một cách lãnh đạm.
Derek từ từ ngồi khuỵ xuống, hắn cởi chiếc găng tay trắng đã nhuốm đầy máu ra, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
"Đừng đụng vào tôi." Tôi cố hất tay Derek, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.
"Ernesta..." Giọng hắn đột ngột cất lên khiến cho tôi có chút rùng mình.
"Ta xin lỗi." Nói rồi hắn ta vung kiếm kết liễu mạng sống của tôi.
—————
Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?Trước kia, tôi từng là đứa con gái độc nhất của gia đình Bá tước Ciara - gia tộc mang sức mạnh của vị Thần cai quản màn đêm - Nyx, và đây cũng là một trong những gia tộc có sức mạnh hiếm ở Đế quốc. Với thông thường người con trai trong gia tộc sẽ mang sức mạnh thao túng màn đêm và người con gái có giọng hát của Thần, khiến mọi người say mê và rơi vào giấc ngủ khi nghe thấy nó. Nhưng trái ngược với người anh trai của mình, tôi không hề có bất cứ sức mạnh nào như thế.
Cha tôi - Bá tước Alfred Ciara, đã kết hôn với một người phụ nữ có dòng máu lai với phù thuỷ và người phụ ấy chính là mẹ của tôi - Tiểu thư Eira Sandra. Người mẹ đáng thương của tôi bị cả gia tộc của bà ấy ghẻ lạnh chỉ vì mang trong mình một nửa dòng máu của phù thuỷ và bị ép hôn chính trị với Bá tước Alfred máu lạnh.
Mùa hè năm anh trai tôi - Dante Ciara, được ba tuổi thì tôi chào đời. Mọi người trong gia tộc Ciara đều rất trông chờ vào sức mạnh của người kế thừa giọng hát của Thần vì đã năm thế hệ trôi qua nhưng vẫn không sinh được con gái. Thế là tôi trở thành niềm hy vọng của cả gia tộc, nhưng khi lên sáu tuổi thì chẳng có gì xảy ra. Tôi được cho là không có một chút ma lực của Thần nào trong cơ thể, vì thế mọi người đều bắt đầu quay lưng với tôi, những người hầu từng chăm sóc tôi đều trở nên xa lạ, người cha mà tôi chỉ gặp vài lần thì đã ra lệnh nhốt tôi ở trong phòng ngủ, đến cả người anh trai từng thân thiết cũng không thèm nhìn đến tôi. Và chắc chắn rằng không thể thiếu những lời đàm tiếu của các quý tộc khác. Thế nhưng mẹ tôi thì khác, bà ấy đã luôn đứng ra bảo vệ tôi khỏi những lời lẻ cay độc của họ.
Mùa đông năm tôi mười hai tuổi, mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng. Người thân duy nhất bảo vệ tôi đã không còn nữa.
Mùa xuân năm tôi mười ba tuổi, cha tôi đã dẫn về dinh thự một cô bé đáng yêu, mái tóc màu hồng phấn nhẹ nhàng cùng với màu mắt tím huyền bí đặc trưng của gia tộc Ciara, đó là Esther Ciara - em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Lúc ấy tôi đã bị đả kích rất lớn khi biết được sự thật này, và em ấy còn được dự đoán là "ánh hào quang", niềm tự hào của cả gia tộc. Esther là một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, là người mà có thể khiến cho người khác say đắm ngay lần đầu gặp mặt. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không thể chấp nhận và thân thiết được với em, nhưng chúng tôi đã rất thân với nhau, tôi xem em ấy như em gái ruột của mình, Esther là tia nắng ấm áp đã chữa lành vết thương tinh thần cho tôi...cho đến khi em ấy đính hôn với Derek Venn Raymond và bị hắn ta sát hại.
Tại sao mọi chuyện khủng khiếp luôn xảy đến với những người mà tôi yêu quý thế này? Tôi vẫn chưa được nhìn thấy Esther hạnh phúc bên cạnh người mà em ấy yêu, tôi muốn thấy nụ cười hồn nhiên của em ấy. Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian để ngăn chặn mọi chuyện đã xảy ra, tôi có thể đánh đổi mọi thứ vì điều đó. Tôi muốn bảo vệ Esther như cách mà em ấy đã lôi tôi ra từ vũng bùn...—————
"Tiểu thư Ernesta, tiểu thư Ernesta, tiểu thư không sao chứ?" Giọng nói hoảng hốt của người hầu gái khiến tôi giật mình tỉnh dậy."Tiểu thư không sao chứ? Người đổ nhiều mồ hôi quá!" Cô ấy lo lắng hỏi tôi một lần nữa.
"Chuyện gì vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn cô gái ấy.
"Tiểu thư không nhớ gì sao? Người đã bị sốt rất cao và đã bị hôn mê một tuần rồi."
Tôi nhìn cô hầu gái trước mặt, đó không phải là Mary ư, người duy nhất trong dinh thự Bá tước đối xử tốt với tôi. Sao cô ấy lại ở đây vậy chứ? Tôi nhớ rằng Mary đã nghỉ việc ở nhà Bá tước Ciara và kết hôn từ lâu rồi mà.
"Tại sao cô còn ở đây? Không phải là cô đã kết hôn rồi sao?" Tôi khó hiểu hỏi Mary.
"Ôi tiểu thư của tôi à. Làm sao tôi có thể kết hôn ở độ tuổi còn trẻ như thế này chứ!" Mary bật cười đáp lại.
"Thế thì cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, là mười lăm tuổi ạ. Nhưng mà tiểu thư cảm thấy không khoẻ ở đâu đúng không, từ khi tỉnh lại đến giờ Người đã hỏi những thứ rất kì lạ!" Mary bồn chồn nhìn tôi, gương mặt lo lắng thấy rõ. Cô ấy dường như đã chăm sóc cho tôi suốt những ngày qua, vì gương mặt hốc hác cùng với hai quầng thâm bên dưới mắt.
"Thế thì ta cũng mười lăm tuổi đúng chứ?" Tôi nghi hoặc nhìn Mary, rõ ràng là chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng có gì đó khiến tôi cứ hoài nghi.
"Còn vài tháng nữa mới đến sinh nh-"
"Năm nay là năm bao nhiêu?" Chưa để Mary dứt câu, tôi vội vàng hỏi tiếp.
"Là-là năm 923 tính theo lịch Đế quốc. Tiểu thư à, Người còn chưa khỏi bệnh nên đừng chạy lung tung màaa."
Dừng chân tại chiếc gương lớn trong phòng, tôi đã khá sốc khi nhìn thấy mình trong gương. Mái tóc đen tuyền được di truyền từ người mẹ quá cố, đôi mắt tím đặc trưng của nhà Ciara, và đặc biệt là gương mặt của tôi đã trông trẻ hơn rất nhiều, tuy làn da khá nhợt nhạt nhưng lại không hề có bất kì một vết sưng hay bầm tím do tên đó bạo hành.
"Chuyện này là sao chứ? Không lẽ mình đã được quay trở lại khoảng thời gian trước khi cơn ác mộng đó xảy ra?" Tôi tự thì thầm với bản thân và ngay lúc đó tôi nhận ra rằng mình đã được quay ngược thời gian.
"Tiểu thư à, Người hãy mau về lại giường đi ạ!"
"Mary, Esther...Esther có ở trong phòng của em ấy không?"
"D-Dạ thưa không có, lúc sáng nhị tiểu thư có đến thăm Người và sau đó đã vội vàng rời đi cùng với Ngài Bá tước. Tôi nghe được rằng vị hôn phu tương lai của nhị tiểu thư sẽ đến trong ngày hôm nay."
"Ca-Cái gì." Tôi hốt hoảng lao đến nắm chặt lấy đôi vai bé nhỏ của Mary, giọng đầy run rẩy.
"Tiểu thư, Người chạy đi đâu thế? Người vẫn chưa khỏi bệnh mà?"
Vội vã chạy ra ngoài, tôi không nhớ rằng hôm nay là ngày mà Esther sẽ đính hôn với hắn ta. Có phải là quá sớm rồi không!
Chạy vội xuống cầu thang trước những ánh mắt đầy kinh ngạc của những người hầu khác, tôi nhanh chóng lao đến phòng khách.
"Rầm" cửa phòng khách mở toang ra một cách đột ngột khiến cho mọi người bên trong có chút giật mình.
"Tiểu thư à. Người không được vào trong đó đâu!" Một vài người hầu hốt hoảng chạy lại phía tôi.
"Chị, chị đã tỉnh lại rồi sao!" Esther ngạc nhiên nhìn tôi, em ấy nói với giọng rất lo lắng.
Esther Ciara vẫn đẹp như mọi ngày! Đôi mắt tím trong veo, mái tóc hồng bồng bềnh, giọng nói ngọt ngào pha chút uỷ mị; đó là những nét đặc trưng mỗi khi tôi nhìn thấy em ấy, và hôm nay cũng vậy. Esther có vẻ đã rất sốc khi trông thấy tôi chạy đến đây.
"Tại sao lại có một tiểu thư vô phép tắc như thế!" Một âm thanh trầm và sắc bén vang lên, đó là giọng của cha tôi - Bá tước Alfred Ciara, vừa dứt lời, ông ấy ném cho tôi một cái nhìn đầy sự chán ghét.
"C-Con..." Cả thân người tôi run lên mà không thể tự chủ được, tôi chỉ có thể bấu chặt lấy váy mình mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Đi ra ngoài. Lát nữa đến gặp ta."
—————
Hết chương 1.