bởi nheo nhéo

6
2
1601 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương II. Nhất định phải sống


"Tiểu thư à, xin Người hãy bình tĩnh lại. Đừng đi tới đi lui nữa mà, mắt tôi hoa hết cả rồi." Mary than vãn khi thấy tôi cứ đi lại không ngừng trong phòng.

"Ta không thể. Ta cảm thấy rất lo lắng."

"Người hãy ngồi xuống và ăn một chút cháo thì sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn đấy ạ!" Dứt lời, Mary lôi tôi đến ghế và ấn người tôi xuống, sau đó đẩy tô cháo đến trước mặt của tôi.

"..." Tôi thật sự không còn tâm trạng để ăn ngay lúc này, tôi đã rất lo lắng về vị công tử đã đến gặp Esther hôm nay. Lúc nãy dù cho có cố nhìn thế nào đi nữa thì cũng không thể nhìn thấy được mặt của người đó vì anh ta quay lưng về phía tôi nhưng có lẽ cũng không phải vì phong thái và màu tóc đều không giống.

"Cốc cốc cốc."

"Thưa tiểu thư, Ngài Bá tước cho gọi Người."

Lặng lẽ đi sau lưng của người hầu, tôi không nhớ ở kiếp trước mình đã đến phòng ông ấy bao nhiêu lần, hay là chưa từng đến đó lần nào kể từ khi ông ta ra lệnh giam tôi ở trong phòng.

"Thưa Ngài, tiểu thư Ernesta đã đến rồi." Dứt lời, người hầu gái vội vã rời đi để lại một không gian yên tĩnh.

"..." Cha tôi không nói gì, từ nãy đến giờ ông ấy chỉ tập trung vào mớ tài liệu trên bàn.

"Thưa-Thưa cha c-con đã đến..." Tôi mở lời, cố gắng để cho giọng mình không run lên vì sợ hãi, nhưng có lẽ vẫn không thể che giấu được nỗi lo lắng đó.

"Cạch" ông đặt chiếc kính bạc của mình xuống bàn, lạnh lùng nhìn tôi. Bầu không khí căng thẳng đến nổi khiến tôi không thể nào thở được, tôi biết ông ấy kêu tôi đến đây là vì chuyện gì, tôi ước gì lúc chiều mình đã không hành động nông nổi như thế.

"Chắc con cũng biết lý do mình đến đây." Ông ấy vẫn giữ giọng nói lạnh lùng với tôi hệt như kiếp trước. Tôi cũng đã từng ước rằng ông ấy sẽ đối xử tốt với tôi như cách mà ông ấy đối xử với Dante và Esther. Nhưng mọi thứ thật xa xỉ.

"D-Dạ vâng."

"Ta tự hỏi liệu con chẳng học được gì về lễ nghi hết sao!"

"..."

"Một tiểu thư quý tộc lại hành xử một cách thô lỗ trước mặt khách và còn mặc đồ ngủ chạy náo loạn cả dinh thự. THẬT ĐÁNG XẤU HỔ."

Lời nói của ông như một lời cảnh cáo đối với tôi, tôi hiểu được ý muốn của cha mình, rằng nếu tôi không chịu ngoan ngoãn ở yên trong phòng và sống một cách thầm lặng thì ông ta có thể đuổi tôi ra khỏi nhà hoặc thậm chí là có thể... trừ khử tôi.

"Con xin lỗi thưa cha. Con hứa sẽ ngoan ngoãn và không làm những chuyện gây ảnh hưởng xấu đến Ciara." Mặc dù sợ ông ấy là thế nhưng lần này tôi sẽ không để mình phải thảm hại như kiếp trước. Nhất định tôi sẽ mạnh mẽ hơn.

"Ra ngoài. Ta không muốn con lại làm loạn trong buổi tiệc sinh nhật sắp tới của Esther, nên hãy tự biết vị trí của bản thân ở đâu đi."

Tôi đã lường trước được những lời mà ông ta sẽ nói, nhưng không ngờ những lời nói ấy lại khiến tôi đau đớn đến như vậy.

Bước ra khỏi văn phòng của Bá tước, hai dòng nước mắt của tôi không tự chủ mà rơi xuống. Nói không đau lòng thì đó là không đúng. Tôi rất đau lòng, đau lòng như cái cách khi mà tôi biết tin mẹ mình đã qua đời.

"Cô không biết sao? Tôi nghe nói rằng Ngài Bá tước đã cố tình ngó lơ đầu bếp khi thấy ông ta cho đậu phộng vào thức ăn của đại tiểu thư đấy!"

"Ôi trời ơi! Không phải tiểu thư bị dị ứng với đậu phộng sao! Đó có phải là lý do khiến cô ấy bị bất tỉnh suốt một tuần không?"

Giọng của hai cô hầu gái từ từ đi xa và nhỏ dần. Tôi không thể nào tin được những điều mình vừa nghe thấy là sự thật. Ông ta muốn giết tôi thật ư?

”Ha ha ha. Lần này tôi sẽ sống thật lâu để cho ông thấy rằng tôi không phải là một người có thể dễ dàng bị bắt nạt đến như vậy.

—————

"Thưa Ngài, đây là thư mời sinh nhật của nhị tiểu thư Ciara."

"..." Người con trai đeo bịt mắt cầm lấy lá thư trên tay, đôi môi nở một nụ cười đầy bí hiểm.

"Tôi không nghĩ Ngài lại hứng thú với buổi tiệc này như thế đấy!" Gã hầu cận bên cạnh nói với chất giọng đầy châm chọc.

"Còn hơn cả hứng thú!"

—————

"Tiểu thư, Người có bị làm sao không? Ngài Bá tước không làm gì tổn hại đến Người chứ?" Mary lo lắng chạy đến khi tôi vừa bước chân vào phòng.

"Không sao đâu. Ta ổn mà."

"Nhưng Người đã khóc sao, mắt của Người sưng lên hết cả rồi này! Hu hu hu tiểu thư xinh đẹp của tôi lại bị người ta vùi dập rồi!" Mary ôm chầm lấy tôi mà thút thít, cô ấy quả thật là một người tốt.

"Thôi nào Mary! Ta thật sự không sao mà, lúc nãy có hơi xúc động thôi, giờ thì không sao nữa rồi!" Tôi nhẹ nhàng an ủi Mary.

"À đúng rồi! Vừa nãy trong lúc tiểu thư đi gặp Ngài Bá tước thì nhị tiểu thư có ghé qua thăm Người đấy ạ!"

"Esther đến thăm ta sao!" Đột nhiên tôi chợt nhớ ra rằng từ khi tỉnh lại đến giờ tôi chưa được nói chuyện với em ấy.

"Tiểu thư Esther có dặn là nếu Người quay trở về phòng thì hãy đưa cái này cho Người." Vừa nói Mary vừa lấy ra trong túi ra một túi nhỏ màu hồng.

Tôi nhận lấy nó từ tay Mary, đó chính là túi chứa những viên kẹo mà tôi thích nhất. Nhìn những viên kẹo trong tay khiến lòng tôi được xoa dịu phần nào.

"Ta sẽ đến cảm ơn em ấy ngay bây giờ!"

"Tiểu thư, tôi có thể hỏi Người một câu được không?" Mary ấp úng hỏi trong khi đang giúp tôi chải lại tóc.

"Có chuyện gì sao?"

"Kh-Không có! Chỉ là tôi cảm thấy... cảm thấy Người rất khác với trước kia."

"Khác? Tại sao chứ?"

"Vì tôi cảm thấy tiểu thư trông có sức sống hơn, cảm giác như Người đã không còn rụt rè như trước nữa. Tôi không phải có ý xúc phạm Người nên xin Người đừng hiểu lầm."

"Ha ha ha, thật vậy ư. Lần này ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!"

"Hả?"

"Được rồi chúng ta đi thôi!" Tôi nhẹ nhàng kéo Mary ra khỏi phòng sau khi săm soi lại mái tóc mà cô ấy đã làm cho mình.

—————

"Cốc cốc cốc" tiếng cửa phòng Esther vang lên, không hiểu sao lúc này đây trong lòng tôi lại có những cảm xúc hồi hộp đến khó tả.

"Esther, là chị đây. Chị có thể vào trong được không?"

"Cạch"

"Chị ơiiiiiii!" Esther lao ra khỏi phòng và ôm chầm lấy tôi.

"Là chị đây!" Tôi cười, xoa đầu em ấy.

"Chị hãy vào trong phòng em đi. Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau!" Vừa nói em ấy vừa kéo tay tôi vào phòng.

Trông em ấy dễ thương thật, hệt như một chú thỏ hồng!

"Bella, hãy mang cho ta một ít trà và bánh. Loại mà chị ta thích nhất!"

"Vâng thưa tiểu thư."

"Chị đã cảm thấy khoẻ hơn chưa? Lúc chiều khi thấy chị ở phòng khách em đã rất lo lắng! Em nghe nói cha đã gọi chị đến phòng, ông ấy có lớn tiếng với chị không?"

"Từ từ nào Esther. Em nói nhanh quá đấy! Chị vẫn khoẻ mạnh và không có gì xấu khiến em phải lo lắng đâu."

"Vậy còn cha thì sao?" Em ấy hồn nhiên hỏi và nhìn tôi với đôi mắt đầy mong đợi.

"..." Vẻ mặt đó khiến tôi hơi ngập ngừng, liệu mình có nên nói sự thật với em ấy hay không.

"Chị không sao, cha chỉ nói một vài câu với chị thôi nên em đừng lo nữa."

"Vậy thì tốt quá! À mà sắp tới là sinh mật của em đấy, chị nhớ phải đến đấy!"

Tôi thật sự không thể nói với Esther rằng mình không thể đến, nhưng mỗi khi nhìn vẻ mặt trông đợi của em ấy thì tôi không thể nào nói ra sự thật được.

"Ừ... chị biết rồi. Chị đến đây để cảm ơn em vì những viên kẹo."

"Không có gì to tát đâu. Miễn chị thích thì em sẽ làm mọi thứ vì chị!"

"Ôi trời ơi, chị cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ em!"

"Hì hì! Vậy chị em ta cùng cố gắng nhé!"

Esther cười thật tươi và nói, nụ cười của em ấy khiến tôi dường như quên hết những chuyện không vui xảy ra hôm nay.

—————

Hết chương 2.